Chương 45: Overblot大会*-4
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Có gì chưa hoàn thiện ư? Không, chẳng lẽ từ ban đầu đã không có kết quả rồi...?
"Marquis" vò đầu bực bội gạch đi mấy dòng phân tích nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Thí nghiệm với đá ma lực nhiều loại cũng thất bại. Tất cả ma lực đều biến mất trước cả khi chạm được vào mặt kính. Dù có dùng ma lực bồi thêm vào thì vẫn chẳng khác gì, giống như có bàn tay của thế lực thứ ba nhúng vào vậy.
Nhận thấy đầu mình đang trong tình trạng quá tải, cậu ta quyết định nghĩ đến những chuyện khác dễ dàng hơn một tẹo.
Ví dụ như, giờ mà giết Từ Lam thì chôn xác ở đâu nhỉ? Cậu thực sự nghi ngờ khả năng cô ấy sẽ im hơi lặng tiếng nếu được thả khỏi đây đấy. Con ả trông khù khờ thế thôi, chứ về bản chất vẫn tinh như rệp...Khéo giờ đang lén đào hầm trốn đi rồi.
Nói gì thì nói, ấn tượng cuối cùng của "Marquis" về Tô Từ Lam vẫn dừng lại ở năm lớp 9 ấy. Con người ta thay đổi dễ dàng ra sao, đâu phải cậu không hiểu. Dự tính ban đầu của cậu là điều tra xem liệu có chuyện gì kì quặc xảy ra xung quanh cổ không để ghi chép lại, nhưng vì thành quả thu được lại hơn cả dự tính nên mới táo bạo tới nhường này.
Nhưng thật kì lạ, rõ ràng theo như cậu ta lén kiểm tra thì cổ vẫn phản ứng với ma pháp gây mê, nhưng đến ma pháp thao túng tinh thần thì lại chẳng mảy may gì. Bực cả mình, sao tận bước đó rồi mà lại xảy ra vấn đề chứ? May là cậu ta đã dùng nó một cách lén lút...
Sự thật là, cậu ta đã xin nghỉ hai tuần trên trường với lí do chấn thương để chuẩn bị cho kế hoạch tìm đường về quê nhà. Nếu mà không có được dù chỉ một chút tiến triển thì thật đáng quan ngại. Từ Lam thì khác, mọi người xung quanh đã quen với việc cổ đột nhiên biến mất rồi, chắc cũng không đến mức làm ầm lên đâu nhỉ.
"Marquis" đầy vẻ phiền muộn bắt đầu công cuộc nghiên cứu như thường ngày.
"Này, tôi lại tới rồi đây."
Nhưng thứ chào đón cậu ta chẳng phải một Tô Từ Lam với ánh mắt cảnh giác bối rối, hay vẻ mặt không an tâm thiếp đi trên giường, mà là một chiếc ghế.
Một
Chiếc
Ghế.
Ngay khi mở cửa ra thì nó đã bay đến, giống như định mệnh ấy.
Hử? Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra thế? Nhưng mà giờ thì có làm gì cũng không kịp nữa rồi, "Marquis" nghĩ. Cậu ta có thể cảm thấy bàn tay có phần thô ráp-chắc do cầm bút nhiều kia nhanh nhảu giật cái bút ma pháp từ túi áo mình. Rồi, tiếng càu nhàu vang lên. Cô ấy đang nói gì đó. Nhưng cậu không nghe được.
Một suy nghĩ bật ra trong tâm trí "Marquis" trước khi cậu ta bất tỉnh nhân sự.
Cái này...có phải trả đũa cho lần đó không?
********
Grim ngồi tha thẩn trong căn nhà vắng tanh.
Nó ngồi đọc mấy cuốn sách toán học và lịch sử chán ngắt của con người, buồn ngủ rũ rượi. Bình thường bài kiểm tra có Từ Lam gánh nên cũng chẳng cần lo điểm trượt, nhưng kể từ khi chuyện xảy đến với cổ càng nhiều thì Grim cũng phải tự giác học bài. Nhưng bài vở có dành cho nó đâu? Nó hợp với cái vùng đất hoang dã sâu trong rừng, nơi mà bọn ma vật dùng vũ lực để đối đầu hơn.
Sao mà con người kia mãi chưa trở về thế? Nó chợt nghĩ rằng cái món salad cá ngừ đầy thứ rau xanh nhàm chán mà người hầu của nó làm cũng không tệ, và nếu cô ả biết điều trở về nhanh thì nó sẽ miễn cưỡng mà ăn hết cả chỗ rau xanh lạt nhách kia.
Phải, giống như bao lần trước đó. Cô ta tự dưng biến mất mà chẳng nói lời nào, rồi tỉnh bơ trở lại, chả thèm quan tâm đến cảm xúc của bổn gia đây.
"Ư..."
Grim buồn bã thở dài. Nó lại quay đầu nhìn về phía cửa, chờ đợi một phép màu nho nhỏ xảy ra như một đứa trẻ trông ngóng người mẹ trở về. Và trời không phụ một mong muốn tốt đẹp.
"Au, chết mất thôi..."
Grim thấy lòng nó bình tĩnh đến lạ, ngay cả khi ruột gan đang cồn cào hết cả lên. Nó bước chậm rãi về phía người con gái đang làu bàu về mấy vết thương kì lạ trên người, bộ dáng tã tượi, chân đất lấm lem, rồi nhảy bổ lên.
"Con người!!!! Mi lại đi đâu vậy hả!!!!"
Nó nói, tưởng chừng như vỡ oà. Nó cào bộ vuốt sắc lên chiếc áo sơ mi nhàu nát trên người đứa người hầu của nó, như thể đang phát tiết.
"Cái đó...để sau đi...lấy hộ cái hộp cứu thương với..."
Từ Lam ngã lăn ra sàn nhà, tay run run chỉ vào kệ tủ. Bộ dáng cô như vừa trải qua thế chiến 1 và 2 cùng lúc vậy. Nó khiến người ta cảm thấy thương xót và tội lỗi dù chẳng làm gì sai.
Grim hấp ta hấp tấp chạy ra ôm cái hộp to gần bằng người nó lại, rồi trơ ra nhìn con nhỏ tống vào mồm mấy viên trắng trắng trông y xì đúc. Vốn từ của Grim không rộng, nên nó sẽ bảo rằng trông con ả như loài giun đất quằn quại sau khi bị xéo.
Cô ta vội vàng nuốt mấy cái thứ đấy xuống với khuôn mặt nhăn nhó, xong rồi thở dài:
"Muốn chết quá..."
"Bổn gia chẳng hiểu gì sất!! Đừng có đè tay lên người ta nữa!!! Ê!! Nhà ngươi ngủ lúc nào vậy!!!"
Với sự kiện này, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì nghỉ đông của học sinh Night Raven College.
********
"Có ổn không...? Việc cậu ở lại một mình..."
Deuce ngập ngừng.
"Ừ, thật đấy chứ! Lần sau mà cậu còn biến mất như thế nữa thì tui không còn giữ im lặng đâu nhé. Dù chỉ là nhầm lẫn thì tui cũng sẽ báo cảnh sát."
"Được rồi, biết rồi mà. Đằng nào thì đây cũng có chỗ nào để về đâu. Ít nhất hiệu trưởng còn chưa mất nhân tính đến mức bỏ đói bỏ rét tôi đây là đã đáng mừng lắm rồi. Về đi, lúc lên nhớ mang cái gì ngon ngon theo làm quà đấy."
Thực ra cô đang nghĩ, không, đừng có về, đừng bỏ tao ở đây, đừng có đi đâu cả, nhưng nói ra mồm lại thành thế kia.
Từ Lam bắt đầu thấy lòng chua chát và cay đắng, nhưng rất nhanh lại tự an ủi bản thân rằng mọi thứ (có lẽ) rồi cũng sẽ qua thôi mà. Văn cũ người cũ, đã kinh qua đủ thể loại chuyện còn hơn cả phim hành động thế kia rồi.
Sau khi đưa tiễn mọi người, cô quay về nhà nằm ngủ.
Sức chịu đựng của Lam đang bị căng ra giống như một quả bóng bay có thể nổ bất cứ khi nào, và cô cứ thế túm lấy Grim rồi ôm ngủ như gấu bông ngay khi đặt chân vào phòng. Nghĩ đến việc sẽ phải ở đây cả mùa đông như thế...
Lại muốn khóc rồi...
Cô cảm thấy chán nản và mệt nhọc do căng thẳng thần kinh. Chẳng biết phải làm thế nào, Từ Lam vục mặt vào gối rồi nằm im bất động.
Cứ mỗi khi như vậy là cô lại thấy lại cảm giác bị trầm cảm đến mức phát điên lên. Thật khó chịu, trái tim như bị người ta dìm xuống nước vậy. Nhưng làm gì còn thời gian đâu? Đây không phải game, không thể nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục mới chinh chiến tiếp. Dù cho mình mẩy đầy vết thương, dù cho tinh thần không ổn định thì thời gian cứ trôi, mọi thứ vẫn bắt đầu.
Khi ngủ dậy thì trời đã tối nhẻm. Không khí lạnh lẽo làm người đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc. Grim cũng đang ngủ say dưới lớp chăn, dù bình thường giờ này nó phải kêu ầm lên vì đói rồi.
"Tuyết đang rơi kìa..."
Nếu nhà mình mà có máy sưởi thì thích thật đấy, nhưng chỉ có cái lò sưởi gỗ đằng kia thôi. A, giá có tí ma pháp thì mọi chuyện sẽ dễ đang hơn nhiều nhỉ.
Không biết vì sao, Từ Lam bỗng nghĩ đến cảnh mình cũng có thể tạo ra những hạt ma pháp lấp lánh giống mọi người. Tò mò thật, liệu sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Vừa quấn chiếc khăn to lên người, cô gái vừa thầm nhẹ nhõm vì mình đã mặt dày xin tiền đi mua quần áo. Đồng phục trường không có tác dụng điều hoà nhiệt như đồng phục kí túc xá nên chỉ như đồ thường mà thôi. So với mấy cơn gió đông đang gào thét thì chẳng khác gì miếng giấy ăn.
Tô Từ Lam co rúc trong khăn quàng, ngồi ngoài phòng khách bần thần suy nghĩ. Nghĩ lại thì, dù mình đã biến mất rất nhiều lần nhưng cũng chẳng ai thực sự cho rằng đó là chuyện lớn nữa nhỉ. Cô nhớ lại những lời "Marquis" đã nói, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.
Bởi vì đã quen thuộc với điều đó nên không còn đáng để chú ý nữa. Dù là cơ thể sứt sẹo không lành lặn, hay sự biến mất đột ngột như là bóng ma. Giả sử mình có biến mất mãi mãi và chôn xác trong một góc tối tăm nào đó, có lẽ sẽ phải mất đến một hai tháng mới có người để ý đến. Vì họ sẽ nghĩ rằng Tô Từ Lam chỉ lại đi đâu đó như mọi khi mà thôi...
Lửa cháy tí tách trong chiếc lò sưởi cũ khiến Từ Lam có hơi sợ hãi, cô bèn đứng dậy mở hé cửa sổ ra. Tuyết đang rơi dày đặc đến mức khó lòng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Cảm giác mơ hồ buồn bực này thật khó chịu.
Cô cuộn tròn người, ngả ra sô pha nằm. Chẳng mấy chốc mà hơi ấm mờ nhạt đến từ chiếc lò sưởi đã đưa cô nàng vào giấc chiêm bao.
*******
Từ Lam đang mơ.
Cô thấy mình ngồi trên thảm bay, trang phục Ả Rập giống các vũ nữ cổ đại, lướt như bay về phía trước. Cảnh đêm mỹ lệ khiến lòng người rung động hiện ra trước mắt, cứ như đang hoá thân vào xứ sở thần tiên. Nhưng cô biết mình đang mơ.
Thật kì lạ. Giống như ta có thể cảm nhận được cơn gió lồng lộng đang thổi vào mặt dù biết là không phải vậy.
Từ Lam trong giấc mơ cứ bay mãi, giống như đang cố hiện thực hoá ước mong được tự do tự tại dù chỉ là trong tư tưởng của cô. Đây là lucid dream thiên hạ đồn sao?
Sau một hồi như vậy, cuối cùng cô cũng thấy được thứ gì đó khác ngoài ánh trăng soi rọi và hoang mạc đầy cát bên dưới.
Là một toà lâu đài vô cùng to. Cách nó được thiết kế khiến cô nhớ đến...Aladdin và cây đèn thần. Cái gì đó giống vậy. Có phải vì chuỗi sự kiện sắp tới không? Chính bản thân cô cũng không biết.
Từ Lam thử bay lại gần gian phòng còn lập lờ ánh đèn, nhòm vào bên trong qua một khung cửa sổ nhỏ.
Bên trong là một gian phòng rộng lớn, với vài chiếc ghế được xây ở vị trí cao hơn đôi chút. Có ba người ngồi ở đó...Một nam, một nữ, một đứa trẻ. Trông họ như một gia đình vậy. Còn phía dưới cũng là một nam, một nữ nốt. Họ đang...quỳ gối trước gia đình kia? Là người hầu hay gì à?
Trong lòng Lam dấy lên sự tò mò. Cô muốn nhìn kĩ hơn, nhưng đúng lúc chuẩn bị thành công thì lại choàng tỉnh.
"Á...?"
Củi trong lò sưởi đã cháy gần hết, còn Grim thì đang lèm bèm lấy hai lát bánh mì úp vào nhau sau khi đổ nguyên hộp cá ngừ lên trên.
Một giấc mơ kì lạ.
___________________
*giải đấu, đại hội
Chưa beta, nhưng nếu mọi người vẫn nhớ tui thì rấc yêu😭😭😭 xin lỗi vì lặn lâu quá, tui bận lắm chuyện nên vật lộn mãi mới được chương này 🥲 hứa mai sau sẽ ra chương mới đều đặn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top