Chương 43: Một lòng một dạ (2)
Từ Lam im lặng ngắm nhìn dấu hiệu đầu tiên cho đợt tuyết rơi dày: sương sớm đọng trên chiếc lá đang đông cứng lại một phần.
Đến gần trưa thì trời có ấm lên đôi chút.
"Nhìn vào đây nào, mọi người."
Trên màn hình điện thoại hiển thị năm người một thú đang tạo dáng chụp ảnh. Cô nghía tấm hình qua lại, sau đó thầm nhủ rằng sẽ đăng tấm này lên vòng bạn bè vô cùng hẹp của bản thân.
Giờ đã là xế chiều. Cuộc đi chơi tưởng chừng như dài đã trôi qua chóng vánh như chưa hề diễn ra. Đến mức mà đầu óc cô mơ màng, chỉ muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ đã qua.
Tiếc thật. Giá mà có thể kéo dài thêm tí nữa...
Tạm dẹp bỏ sự tiếc nuối qua một bên, Từ Lam uống nốt chỗ choco nóng còn lại trong cốc.
Giờ đã là tám giờ tối. Mấy người kia đã về trước để tránh bị nhà trưởng la rầy rồi, nên chỉ còn mình Tô Từ Lam ngồi thư thái ngắm nhìn cuộc sống về đêm bận rộn ở đây. Chà, nhớ Hà Nội ghê...
Nhưng cô dừng cái sự nhung nhớ đó ngay lập tức khi vài kí ức được gợi dậy.
"Tám giờ mười lăm...Về thôi."
Ở ngoài lâu quá cũng không tốt. Dù sao thì không phải chỉ bây giờ mới có dịp đi thăm thú, không nên chỉ vì vài phút ham chơi mà tự chuốc hoạ vào thân.
Trên đường về trường phải băng qua một con hẻm nhỏ. Khá hẹp, chỉ đủ cho khoảng hai người đi cùng lúc.
...Đáng sợ thật.
Ở đây không có đèn đường chiếu sáng, nên Từ Lam ráng làm quen với bóng tối rồi bước đi, quyết không lấy điện thoại ra soi.
"Này, cậu đằng đó ơi."
Bỗng dưng, một âm thanh vang lên từ sau lưng cô.
"!!"
Người Tô Từ Lam cứng đanh lại trong một khắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô. Mẹ nó, đang sợ thì chớ...
Dựa theo giọng thì có vẻ là nam giới, còn khá trẻ. Tầm thanh thiếu niên...?
"Ơi?"
Lam giả vờ điềm tĩnh, chân nhích từng chút từng chút một sao cho tự nhiên nhất. Cô lặng lẽ nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy thục mạng nếu cần.
"Cậu có thể cho mình mượn điện thoại được không? Mình lỡ làm mất cái của mình rồi."
"...Ừm, được, chúng ta ra ngoài kia nhé, trong này tối quá."
Trước hết cứ chấp thuận đã...
"..."
"Sao thế?"
Thực sự rất đáng nghi, người này ấy.
Từ Lam nhả mồi thêm một câu, muốn làm rõ hơn mục đích của đối phương. Đang đứng trong cái chỗ tối mịt thế này mà lại hỏi mượn điện thoại có khả nghi không cơ chứ?
"Không, không có gì."
Cô nàng bước nhanh ra khỏi hẻm, vẫn ráng giữ cho bóng dáng trông bình thản. Nhanh, nhanh hơn chút nữa...!
"Mà này."
Cậu ta tiếp tục bắt chuyện. Cái hẻm này dài đến mức nào thế?? Thôi thì tốt nhất là giữ thái độ hợp tác...
"Ừm, có chuyện gì à?"
"Cậu có thấy bầu trời đêm nay rất đẹp không?"
"...?"
Không dưng lại hỏi chuyện này?
Theo phản xạ, cô ngước đầu lên nhìn. Không, chẳng có gì đặc sắc cả. Rất tầm thường: bầu trời bị mây mù che phủ, cả ánh trăng cũng nhợt nhạt như một chiếc đèn ngủ chập chờn. Chẳng cần nhắc đến sao, có khi đứng đợi nửa tiếng mới xuất hiện lấy một đốm.
Để mà so sánh thì thực sự không đẹp đến thế.
"Cậu thấy vậy à?"
Chợt giật mình nhớ lại chính sự, cô quay đầu chuẩn bị tẩu thoát tiếp. Chết thật, bị đánh lạc hướng rồi...
"Ừm."
"Có đẹp hơn trời đêm Việt Nam không?"
Tô Từ Lam chính thức đóng băng. Theo phản xạ, cô lập tức quay ra phía sau để xem mặt người kia. Đáng tiếc, hôm nay là một ngày trăng bị che khuất. Ngay trước khi mở miệng chất vấn, một miếng khăn được xịt thuốc bịt thẳng vào miệng, vào mũi cô. Từ Lam khuỵu xuống trước cơn đau đầu choáng váng như trúng gió. À, chết mẹ rồi, cô nhủ.
"----Cách duy nhất."
"---Chết đi---tôi---sự thật---"
Cậu ta đang nói cái gì? Cậu ta có phải người quen của mình không? Cậu ta biết? Cậu ta biết?? Cậu ta---
Là ai...?
Tầm nhìn của Tô Từ Lam bị lấp đầy bởi màu đen.
Đen như màn đêm.
*******
Chết mẹ rồi?
Chết mẹ rồi!!!
Tô Từ Lam đã từng hi vọng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ mở mắt ra và nhìn thấy trần phòng của bản thân ở Trái đất thay vì kí túc xá tồi tàn, nhưng khi được chiêm ngưỡng căn phòng mình vừa tỉnh giấc xong thì Lam cảm thấy, kí túc xá tồi tàn vẫn còn tốt chán...
Căn phòng có một giường đôi...hoặc giường ba, đặt sát với tường bên phải. Cửa nằm đối diện với giường, hai bên có vài nội thất đơn giản như mua vội.
Màu sơn của tường...là màu gì ta? À, màu kem.
Từ Lam cố di dời ý nghĩ hỗn loạn khỏi đống ảnh chụp mờ ám bản thân còn chả biết chụp lúc nào dính đầy trên tường, dày đặc đến mức phải nheo mắt mới nhìn được bức tường lấp ló phía sau. Đầu đau nhức và mắt mỏi nhừ, khả năng cao là tác dụng phụ của thuốc.
Cô gái tội nghiệp hoảng loạn, thế là xong rồi, khéo khi bỏ mạng bây giờ lại là lựa chọn nhẹ nhàng nhất...Ai lại điên đến mức bỏ thời gian đi stalk một đứa chẳng có gì như mình đây?
Chết mất thôi, chết mất thôi, cô cứ lẩm bẩm. Cơn đau âm ỉ thiêu đốt khiến cơ thể Lam chảy mồ hôi, khả năng suy nghĩ cũng chẳng còn được một nửa lúc tỉnh táo hoàn toàn...Đùa à, lẽ nào bị sốt rồi?
Trong cơn hỗn loạn, bỗng dưng cô nhớ đến điều gì đó.
Trước khi mình bị chụp thuốc, đã có chuyện gì vậy...nhỉ?
Tô Từ Lam ngồi ngả ra trên giường, cố gắng nhớ lại thứ đã xảy ra trong màn đêm đó.
[Có đẹp hơn trời đêm Việt Nam không?]
"..."
Cô đưa tay lau mồ hôi.
Là đồng hương...? Nhưng nếu thế thì tại sao lại bắt cóc mình? Còn theo dõi lâu như vậy nữa.
Lam đảo mắt quanh căn phòng. Không có camera. Camera ẩn không rõ. Cô nắm chặt vỏ gối, vô thức run rẩy bất an trong khi cơ thể cứng đờ vì sợ.
Trong phút giây này, cô chạm nhẹ lên cánh tay nổi chằng chịt những vết cắt. Chúng gồ lên cứ như chữ nổi dành cho người khiếm thị vậy.
Không, bình tĩnh. Mày đã ở trong địa ngục rồi cơ mà.
Cô nàng dùng móng tay bấm mạnh vào vết thương. Cảm giác đau nhức ngay lập tức truyền tới não bộ, nhưng đồng thời kí ức hằn sâu vào cốt tuỷ cũng khiến cơ thể ngừng run lẩy bẩy. Thế mà Lam cứ tưởng mình đã thoát khỏi những ngày tháng đấy rồi. Đây là cái giá của việc ngạo mạn coi thường tổn thương tinh thần ấy hả?
Thật trớ trêu. Một lần nữa, mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát.
Móng tay cô bấu chặt, hằn lên vết thương cũ.
Lam đã ổn định lại. Vẫn sợ lắm nhưng chẳng còn mất bình tĩnh như lúc nãy nữa. Đầu óc mơ màng, ấy vậy mà tầm nhìn lại đặc biệt rõ nét. Giá mà có chút nước lạnh để tỉnh táo thì tốt. Cô sẽ nhúng, sẽ ấn cả đầu mình xuống đấy rồi chết đi cho lành chứ sống làm quái gì...
Trước hết, điện thoại của mình vẫn còn ở trong túi áo khoác. Nhưng lúc đó người kia đã biết là mình có mang theo điện thoại. Có hai khả năng, một là chỗ này không thể bắt được sóng, hai là cậu ta lần đầu hành sự nên sơ sẩy quên mất.
Giả thuyết của Từ Lam nghiêng hẳn về phía thứ nhất. Tuy nhiên, phòng trường hợp đấy là phía thứ hai, cô quyết định giữ yên chiếc điện thoại trong túi áo cho đến khi hoàn toàn chắc chắn căn phòng này không có camera.
Từ Lam chầm chậm gượng dậy để đi xem xét quanh phòng. Mệt kinh khủng khiếp, cả người nặng trịch như vừa mới ốm chín tháng dậy xong. Đây là game trốn thoát mật thất hay gì?
Có nghĩ thế thì tâm trạng cũng chả khá lên nổi.
Tủ quần áo có phủ bụi, bên trong không có gì cả. Cái cửa sổ to bị mấy tấm ảnh che khuất đã bị che kín hoàn toàn, không thể mở hay mảy may nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài.
Nhìn thế nào cũng không giống như có người ở. Cậu ta đã lựa chỗ nào đó xa trường nhỉ...Mà cũng phải. Ai cũng sẽ làm vậy mà thôi.
Ngay lúc cô đang suy tính bước tiếp theo thì cánh cửa đột ngột bật mở.
Từ Lam giật thót giống kẻ trộm, phản xạ có điều kiện quay ra nhìn xem người vừa tiến vào cửa là ai.
Một cậu trai trẻ, khuôn mặt hơi kém sắc có lẽ do thức đêm, bước vào trong phòng.
"..."
"..."
Cả hai im lặng nhìn đối phương.
Không, này! Cậu đã bắt cóc tôi mà, nói gì đi chứ!
"Tôi...là Marquis. Nhưng đó là sau khi tôi nhập vào cơ thể này."
"...!"
Lật bài ngửa luôn hả? Không thăm dò gì hết trơn?
Cùng lúc với câu hỏi ấy, não bộ của Từ Lam cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình: Nếu theo dõi được lâu thế kia mà đến việc đơn giản như thế còn không hiểu được thì đúng là một tên stalker ngu dốt.
"Vậy còn trước đó thì sao?"
Từ Lam nuốt nước bọt trước khi đánh bạo hỏi. Cá chết lưới rách, mình sẽ cố tìm nhiều thông tin nhất có thể.
"...Là một học sinh vừa lên cấp ba."
Cậu ta chần chừ nói như thể thông tin cô vừa nghe được là bí mật quân sự quốc gia hay gì gì đó vậy. Sự sợ hãi và lo lắng trong Từ Lam bỗng dưng giảm mạnh, thay vào đó là sự bực dọc như của một nhân viên làm công ăn lương đứng đợi chuyến xe tiếp theo do anh ta đã lỡ chuyến đầu vậy.
Chỉ có thế thôi ý hả? Ê mà, học sinh cấp ba mà bắt cóc người khác có chuẩn bị thế này, trước chú học đạo đức kiểu gì đấy?
"Tôi...Tất nhiên là cậu không biết rồi. Nhưng tôi thì biết cậu."
"...?"
Ừ thì, ở đây ai mà chẳng biết mình. Nhưng chiếu theo giọng điệu của cậu ta thì không hẳn là ý đó.
"Tô Từ Lam, người lúc nào cũng đứng trong top đầu của trường điểm, từng biểu diễn vài lần bằng nhạc cụ truyền thống Việt Nam trên các lễ tri ân. Người nổi tiếng là lowkey đến độ không dùng mạng xã hội trên trường..."
Và rồi cái tên Marquis phake này bắt đầu đọc một loạt thông tin CV tương lai của cô. À, hiểu rồi, ra là chung trường...Nhưng đứa nào đồn cô không có mạng xã hội cơ? Người ta sống lowkey chứ có phải người rừng đâu.
"Tôi học kế lớp cấp 2 của cậu trước khi đến đây."
Vậy cậu ta đã ở đây một khoảng thời gian dài, dựa trên giọng điệu. Có lẽ là trước cả khi Twisted Wonderland ra mắt.
Mà, rốt cuộc...
"Nói thế đủ rồi. Mục đích của cậu là gì?"
"..."
Nói trước, dù có là (ex) bạn cùng trường thì cô cũng không thả lỏng đâu đấy. Có dấu hiệu gì là cô sẽ để ý ngay.
Dù sao đi nữa, việc này cũng đã làm hỏng kế hoạch tu dưỡng chuẩn bị cho event overblot lần 4 của cô.
___________________
Bởi vì tháng trước tui có chút vấn đề k dùng được điện thoại nên giờ mới lên chương mới nha TT. Tui sẽ beta lại sau khi có thời gian rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top