Chương 41: Đuổi học...?

Trên đầu Từ Lam xuất hiện một cây trâm.

Ace Trappola tự hỏi có phải cô ấy ngủ lâu quá nên não cũng lú rồi hay không. Tất nhiên cậu và mọi người đều vui mừng khi thấy cổ tỉnh dậy, nhưng sao bỗng dưng lại đeo trâm cài đầu đi học vậy chứ?

Mà cái trâm đó trông còn chẳng khiêm nhường chút nào! Thân dài khoảng ba chục xăng, một đầu điêu khắc trang nhã cứ như để ra oai. Từ Lam có ngũ quan và điệu bộ rất hợp để cài một thứ như thế vì vốn cô ấy cũng duyên dáng, nhưng xét về tình trạng thì quá đỗi kì lạ khi cô ấy đã từng bảo không muốn đeo nhiều trang sức trên người do sợ nặng. Bộ cái đó thì không nặng đầu à?

Khi được hỏi thì cổ bảo thế này:

"Hở? Ừm, chắc là vì...đây là một vật quan trọng với tôi...chắc vậy."

Chắc vậy là thế quái nào cơ? Đến bao giờ thì cậu mới bỏ cái thói cứ chắc vậy với cả có lẽ hả?

"Nhưng mà, tôi vừa nhận được một tin khá là sốc xong."

"?"

Ace ghé đầu xuống thân hình cao chưa đến mét sáu kia.

"Sao đấy?"

Deuce đang thơ thẩn đi bộ bên cạnh cũng nhoài người lại.

"Đàn anh Azul ấy..."

"Hình như đang bị xem xét đuổi học."

"!?"

*********

Xem chừng vụ việc của Azul đã bị hoãn lại do tai nạn bất ngờ, nhưng người đã tỉnh lại rồi thì phải tiếp tục thôi. Dẫu sao cũng lớn chuyện rồi,  ém nhẹm đi dễ sinh dị nghị.

"...Azul Ashengrotto, trưởng kí túc xá Octavinelle, đã bị học sinh cùng kí túc tố cáo."

Cô vô thức siết chặt tờ giấy trên tay đến khi nó nhàu lại. Căng thẳng quá độ khiến mồ hôi lạnh cứ thế tiết ra, tưởng chừng như thấm vào lớp sơ mi mỏng dính.

Tai nạn của Từ Lam, dù không bị lộ ra ngoài do không có người bảo hộ và thông tin cư trú tại Twisted Wonderland, nhưng bằng cách nào đó đã lan ra giữa các học sinh với nhau.

Theo như tờ thông cáo này, anh ta có khả năng bị đuổi học. Nguyên do chính là bạo lực...

...Nhưng nếu nghĩ tới lão hiệu trưởng chẳng có chút ý thức nào về việc bảo vệ học sinh, thì ắt hẳn đây là hành động đổ lỗi-tức chỉ cần ai đó chịu trách nhiệm là được. Không giống hai lần trước, vụ việc overblot lần này có khả năng bị rò rỉ ra ngoài thông qua mạng xã hội bởi các học sinh Octavinelle. Lúc đó để tìm được chỗ bắt đầu phải nhờ đến Ortho hoặc Idia may ra mới được. Chậc, đã thế còn phải khéo léo dập yên đám học sinh nổi loạn bên đó nữa...

"..."

Nghiêm trọng rồi đây. Và làm thầy kiểu gì lại đi giao việc thế này cho học sinh chứ hả?

Tất nhiên là phải bác bỏ đề xuất này cho bằng được rồi...Nhưng phải có lí do hợp lí. Azul lý trí hơn Riddle không có nghĩa là vụ bạo loạn sẽ không tái diễn. Chúng ta biết là vậy, cơ mà để cho người khác hiểu được thì chẳng dễ gì.

"Nếu để một nhân tố bất ổn làm người lãnh đạo, Octavinelle sẽ trở thành Heartslabyul trước đó thứ 2." Với cái suy nghĩ này, thật khó có thể nói rằng Azul sẽ an toàn qua ải. Nghe phong phanh việc kinh doanh của Mostro Lounge cũng đã tạm dừng.

Nhưng đồng thời, Từ Lam biết rằng để Azul rời trường là đặt án tử cho chính bản thân, vì cô còn cần ba đứa hải sản đến Scarabia cứu mình giữa cái cảnh một chín một mười với Kiều ở lầu Ngưng bích. Hi vọng về việc có thể dùng thìa đào hầm chạy trốn với thể lực cỡ cô hoàn toàn bằng 0, mà có đào được thì cũng chẳng còn sức để chạy.

Tóm lại, chỉ còn cách nhờ viện trợ thôi.

Mỗi tội là với người có vấn đề cực lớn về niềm tin vào nhân loại như mình, tìm được ai đó để an tâm giao phó thật không dễ dàng gì. Huống chi là nhờ thì chưa chắc người ta đã chịu giúp.

Vòng tròn lựa chọn cứ thế mà thu hẹp dần, cuối cùng cô chỉ còn nghĩ được đến một người.

À, nhưng mà gọi là người thì cũng không đúng lắm.

*******

Cứ như thế, Tô Từ Lam đã có thêm một cuộc gặp mặt trò chuyện với Azul tại phòng của anh ta. Vì là trưởng kí túc xá nên Azul được dùng nguyên một phòng, rất thích hợp cho những cuộc hẹn bí mật.

Chậc, nhưng sao oách bằng người được tự mình làm chủ nguyên một toà nhà (bỏ hoang) to bự ha.

"...Sức khoẻ của em thế nào rồi?"

Trưởng kí túc xá Octavinelle ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, Từ Lam cũng theo đó ngồi bên phía đối diện.

Ngạc nhiên thay là dù chắc chắn anh ta cũng đang gặp rắc rối với áp lực từ nhiều phía, Azul Ashengrotto lại lựa chọn giữ vững thái độ lịch sự mà thăm hỏi sức khoẻ của cô-nguyên do chính gây nên cớ sự này trước. Liệu đây có phải kĩ năng sống tích góp được qua thực tế không? Ghen tị thật.

"Em thấy khá bình thường. Thực ra thì, em cảm giác mình trở nên khoẻ mạnh hơn đôi chút sau khi tỉnh dậy."

Nên đừng lo về việc phải chịu trách nhiệm mà vào thẳng việc chính nhé.

"Được rồi. Tôi mừng vì điều đó. Thế, em đến đây có chuyện gì?"

Thái độ thì vẫn thế, nhưng khuôn mặt của ảnh không còn nụ cười giả lả như mọi khi nữa. Nó tràn vẻ mệt mỏi do thức khuya nhiều, thậm chí còn mang theo chút biểu cảm mất kiên nhẫn.

Nhưng chính điều đó lại kiến Tô Từ Lam cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Người đáng sợ là người luôn nhăm nhe giấu giếm thứ gì đó , chứ một khi đã phơi bày cái bản chất ra rồi thì lại chẳng còn đáng sợ nữa.

Có ác độc quá khi dùng nỗi đau của người khác nhằm trấn an bản thân không?

"Ừ thì, em không biết mở đầu thế nào nên sẽ nói thẳng nhé. Đàn anh Azul vẫn muốn tiếp tục học ở Night Raven đúng không ạ?"

Từ Lam rút từ trong túi tote bản thân mang theo ra một kẹp file màu xanh. File còn mới, ước chừng dày khoảng một đốt ngón tay.

Cô lấy ra bản sao của kiến nghị đuổi học Azul. Có nhiều hơn thế này, nhưng Lam chỉ sao năm tờ với lời lẽ nặng nề nhất đem ra loè thiên hạ.

Rồi Từ Lam bắt đầu phát biểu ý kiến.

"Nếu như số lượng kiến nghị ngày càng tăng lên, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể bao che cho anh được nữa."

Thực ra ổng có định bao che đâu.

"Tồi tệ hơn, đã có một số thông tin bị rò rỉ ra ngoài thông qua mạng xã hội của các thành viên Octavinelle. Nếu không làm gì đó ngay lúc này thì chuyện cuốn gói khỏi đây chỉ còn là ngày một ngày hai mà thôi. Ý trên mặt chữ, đàn anh đang trên đà bị đuổi học rồi đấy ạ."

Azul nhíu mày, tay đặt lên cằm suy tính điều bí ẩn gì đó.

"Và đó hoàn toàn là chuyện của anh...Em cũng muốn nói như vậy, ấy mà không được rồi. Vì em vẫn cần anh nữa."

"...?"

Không tính đến sau này, nội cái 5% doanh thu Mostro Lounge hàng tháng đã đủ để Từ Lam đây liều mình giúp đỡ anh ta rồi. Mostro Lounge đóng cửa, Tô Từ Lam có nguy cơ nghèo trở lại. Thế thôi.

"Mình làm một cái hợp đồng nhé?"

It's a deal, right? Từ Lam khúc khích cười trong đầu.

"...Thật là."

Sau hai phút cố gắng tiêu hoá hết lời nói có phần đùa cợt của Từ Lam, anh ta mỉm cười cay đắng và ngả ra đằng sau.

Một dấu hiệu tốt.

"Tôi muốn nghe kĩ hơn về bản hợp đồng này."

Azul dường như đã lấy lại phong thái trong chớp mắt. Anh ta dùng tay chỉnh gọng kính về đúng vị trí, khiến Lam nhận ra khuôn mặt của anh trông thiếu sức sống đến mức nào so với bình thường.

"Vâng, vâng."

À đấy, xém quên chuyện chính sự. 

Không để ai phải chờ đợi thêm, cô nàng bắt đầu đưa ra các điều kiện.

Trong quá trình diễn thuyết, thậm chí cô còn cố tình bắt chước mấy thói quen nâng tông giọng của trưởng kí túc bạch tuộc nhằm mua vui nữa.

Kết cục là giờ Azul Ashengrotto nhìn cô với ánh mắt có phần ngỡ ngàng và ngờ vực.

"Ý em là, để đổi lại việc em thu vén hết tất cả mọi chuyện cho tôi, tôi chỉ cần ở đằng sau hậu thuẫn cho em sao? Không có điều kiện cụ thể kèm theo?"

Từ Lam nhướng mày. Khó tin lắm á? Ở đời đâu phải ai cũng như anh.

"Thế thì giờ mình lại phải phân tích hai chữ "hậu thuẫn" anh ạ. Em muốn anh Azul hoàn toàn đứng về phía em cơ."

Đúng vậy. Không phải trung lập hay nửa vời.

"Anh có thể giữ kín chuyện chúng ta lập hợp đồng, nhưng đừng làm chuyện gây bất lợi cho em. Em ở đây đã khó sống lắm rồi."

"..."

"Với cả, chắc chắn sau này em sẽ cần phải nhờ anh Azul giúp, và có thể là cả anh Floyd lẫn anh Jade nữa. Khi ấy mong đàn anh nói đỡ cho em một hai câu nhé."

Azul lại rơi vào trầm ngâm.

Nhưng cũng không lâu, vì có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng chẳng tổn hại tới lợi ích của anh ta được. Chẳng lao vào húp vội.

Quả đúng là như vậy.

"Được rồi, tôi đồng ý."

...Dù vậy, Azul vẫn nói mấy thứ kiểu "đây là lần đầu tiên tôi làm bên B đấy" khi mở nắp cây bút mực. Mấy thứ vặt vãnh ấy mà, không quan trọng lắm. Quan trọng là Từ Lam đây đã thành công giành được vé hỗ trợ tỉ lệ kích hoạt 99% cho chương sau rồi.

"Em có phụ kiện tóc đẹp đấy."

"Em cảm ơn."

Hình phạt vi phạm hợp đồng là bí mật.

____________________

Nghe bảo làm giám sát sinh bây giờ là vua của mọi nghề. Làm giám sát sinh vừa được đè đầu cưỡi cổ nhà trưởng, vừa được xã hội trọng dụng. Mình quen con bé này sinh năm XX, 16 tuổi chính thức bước lên đỉnh cao nhân sinh nhờ vào việc làm giám sát sinh...

April fool nma chương mới riel nka!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top