Chương 38: Chiến dịch hoa hậu thân thiện.

"Bọn bây, ra đây."

"Dạ nhà trưởng!"

Ba chàng lính ngự lâm đợt Magift bước ra ngay khi tiếng gọi chấm dứt. Uầy khiếp, họ đã đợi ở đó hay sao mà nhanh thế?

"Nếu Jack với con động vật ăn cỏ kia đánh thắng thì nhà ngươi được vào cửa. Ta sẽ đặt các ngươi bên cạnh coi như là người hầu, thế nhé."

"Chỉ ba ngày nhưng Savanaclaw cũng có phép tắc riêng của Savanaclaw."

Ô kê anh giai. Tưởng thế nào, hoá ra là Grim với Jack đánh thay mình à. Thế thì...

Thế thì lo chết mẹ trời ơi àouqjgdhuhuhu???

Tô Từ Lam hoảng loạn nghĩ.

Hay, hay giờ đánh thua thì mình liều chết ôm chân ảnh được không...Không phải là mình không tin họ nhưng mà tỉ lệ bấp bênh quá trời, nhìn thấy sốt ruột thay luôn. Lỡ đâu Jack với Grim vừa bị thương vừa thua thì cả đêm nay mình sẽ thức vì tội lỗi mất.

Một đêm ở Mostro Lounge có giá 10000 madols nhỉ? Hi vọng họ vẫn mở cửa--

"Sẽ ổn thôi."

Jack mở lời cắt ngang qua dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Giọng điệu vững chãi như hi vọng le lói trong đêm đen vậy, sáng đến mức sau này mà bị ép cưới thì Tô Từ Lam nhất định phải tìm được ai đó giống như cậu ta...

"Tôi đã nói là sẽ giúp cậu cơ mà. Không có chuyện tôi thất hứa nữa đâu."

Sau này tôi sẽ chia cho cậu đồ ăn sáng mỗi ngày kể cả khi có phải cắt giảm phần ăn của Epel đi chăng nữa. Aa, Jack à, xin hãy ở bên tôi mãi mãi nhé...

"Grim này, vì an nguy của chúng ta nên cậu cũng phải cố gắng lên..."

"Bổn gia biết rồi! Tới đi!"

*******

Thắng rồi.

Thắng

rồi.

Nhìn anh Leona chửi mấy nhân vật cơ bắp thua cuộc kia mà muốn khóc vì cảm động.

"Đầu tiên tớ xin phép được cảm tạ Jack Howl đại nhân với tất cả tấm lòng của mình ạ. Rất cảm ơn cậu. Chúc cậu có được những điều tốt đẹp nhất. Xinh đẹp tuyệt vời."

Tô Từ Lam biết ơn đến mức chẳng biết phải nói gì ngoài văn mẫu cả.

Jack gãi gãi đầu khó xử rồi ờ à một hai câu đuổi cô về phía anh Leona.

"Hừ, được rồi...Nhưng ta nói trước, làm phiền ta là ta tống cổ ra ngoài đấy."

"Vâng. Cho em chỗ nằm để không bị mưa nắng là được rồi ạ."

Hoan hỉ hoan hỉ.

Đàn anh Ruggie cười cười lẩm bẩm rằng việc vặt sẽ đỡ hơn phần nào rồi, nhưng cô không quan tâm. Đời cu li thì đi đâu chả là cu li.

Phản ứng đầu tiên của Lam khi đặt chân vào phòng là,

Căn phòng trang trí đẹp thế này mà anh biến nó thành cái quỷ gì thế này hả anh hai. Quần áo vương vãi, chỗ nào cũng phải có áo sơ mi với cả áo phông này nọ đồ. A, cái kia là hôm nay anh vừa mặc xong vứt đấy luôn phải không?

"Phong cách hoang dã thật."

Grim nói đúng. Tràn ngập không khí của thảo nguyên bát ngát, hơi thở của sự hoang dã và tự do ngấm vào từng thứ đồ vật.

Ở đây có thể ngắm được trời sao.

Lam bám vào ban công, trầm trồ vặn cổ ra ngoài nhìn trời.

Rất đẹp, rất rộng lớn. Cảm giác hoang hoải sẽ bị lấp đầy bởi những vì sao. View đỉnh thế này mà con sư tử đó chả biết hưởng thụ gì hết, lăn ra ngủ rồi kia kìa.

Giờ thì mình nằm đâu cho không có cảm giác tồn tại đây nhỉ? May mắn là Grim cũng thiu thiu ngủ trên vali rồi.

...Dọn phòng trước được không? Nhưng mình nghe bảo tai ảnh nhạy lắm. Có lỡ làm gì sai mà bị đuổi đi thì dở.

Đang lúc suy nghĩ có nên gom hết mớ quần áo lộn xộn kia lại ném sang một bên rồi trải áo khoác ra ngủ luôn không thì Tô Từ Lam nghe thấy tiếng gọi. Nói là gọi cũng không đúng vì ảnh chỉ gầm gừ trong họng thôi. May là mọi thứ yên tĩnh nên mới nghe được.

"Đừng có đứng đực ra đó. Nằm đi."

Nằm đâu hả anh ới...Mà thôi, cứ xem xem giờ có thể làm gì đã.

Cô cởi áo khoác ngoài ra làm chăn đắp cho Grim ngủ trên vali. Thế là tạm thời đêm nay nó ngủ được rồi. Sau đó thì nhặt mấy chiếc áo phông phong cách Thảo nguyên Chiều tà (chắc vậy) này lên, gập qua loa rồi ném trên ghế ngồi cho nhanh vậy.

Còn mình thì thức cả đêm nay ư...Ngủ bù ban ngày được không? Thế lại phải liên hệ Jack để xin thầy Trein cho nghỉ...Cũng không được vì mai có cả tấn thứ phải làm nữa.

Đến tận đây rồi mà lại phải chơi thử thách sức chịu đựng, ầy...

"Chậc."

Cô giật thót khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi bực dọc của Leona. Nãy giờ mình vẫn đứng yên thôi mà phải không?

"Ta bảo là nằm đi cơ mà."

Ảnh đập đập tay vào bên kia giường một cách bực bội. Hử, này là ý...

Vãi chưởng.

Suýt nữa thì Từ Lam gào lên như thế.

Có chắc đây là Leona Kingscholar không? Bản Twisted Wonderland này lẽ nào là hàng fanmade thật hả?

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Mình cần phải tận dụng từng giây phút nghỉ ngơi để tiết kiệm sức ngày mai rượt bắt với hai anh em kia.

Thôi kệ, cho mình nằm chung thì đằng nào người thiệt cũng chỉ có anh ta.

Từ Lam không nhiều lời nữa mà leo lên phía còn lại của giường. Chắc do là phòng của trưởng kí túc xá (hoặc do giàu) nên giường to phết, nằm khoảng ba đứa như mình vẫn thoải mái.

Nhưng để cho Leona thì chỉ nằm được thêm một đứa thôi, ráng né né sao cho không dính vào ảnh vậy.

Éc, giường mềm quá trời. Anh ta hẳn phải sống sướng lắm...

Và Leona không thay bộ đồ kí túc xá ra mà ngủ với đống phụ kiện xủng xỉnh đó hả? Mình thì chỉ cần không được cởi áo lót ra đã đủ phiền muộn rồi. Hôm nay Epel nói thầy Trein bảo chỉ cần ôn lại thôi chứ không giao bài về nhà nên tạm thời ổn rồi.

Sáng mai mình sẽ mượn bếp để hấp bánh bao tự làm đông lạnh trong vali để còn mang đi cho cậu ấy. Thêm vài cái lấy lòng học sinh Savanaclaw cũng được, đằng nào ăn cũng chả hết...Mai gặp hai đứa kia thì tiện thể cho chúng nó luôn...

Sau đó...

Từ Lam thiếp đi. May thay ở đây không lạnh lẽo đến mức phải đi giật chăn của Leona...

*******

"Dậy~đi nào, anh Leona!"

Giọng điệu ngả ngớn của Ruggie làm tai gã sư tử nhức nhức.

"Ồn quá, Ruggie...Hửm?"

Đi rồi à?

Leona nhìn sang nửa giường trống trơn. Nhìn vậy mà cô ta có thời khoá biểu hà khắc hơn tưởng tượng đấy chứ.

"Mày đang ăn cái gì đấy?"

Gã chú ý đến thứ trắng trắng tròn tròn trong miệng con linh cẩu. Tay nó cũng cầm một túi có mấy cái như vậy, đang bốc khói trắng nữa.

"Là giám sát sinh cho đó! Ẻm bảo đây là "bánh bao", một loại đồ ăn sáng phổ biến chỗ ẻm. Tụi bên mình xem ra thích lắm, có tí thôi đã tíu tít với nhau đến suýt quên cả luyện tập rồi."

Ờ, thảo nào từ đây còn nghe được cả đống thứ âm thanh tạp nham khó chịu dưới kia.

"Có thịt trong đấy không? Đưa tao một cái."

Con động vật ăn cỏ đó nên cầu nguyện rằng thứ này ăn được đi, vì gã đang bực mình do bị dựng dậy sớm đấy.

Ruggie cũng chỉ phàn nàn hai ba câu trước khi thò tay vào túi bóng lấy một cái bánh bao.

"..."

Tạm được.

"Thế con bé đó xuống dưới kia làm thân với bọn nó hả?"

"Không hẳn. Nghe phong phanh là em ấy mượn tạm bếp để làm thứ này thì bị kí túc viên phát hiện, sau đó thì đứa này nối tiếp đứa kia kéo đến. Dưới đấy nhìn giải trí lắm á, trước khi hết hàng thì em thó kịp thêm mấy cái nè."

"Tao không quan tâm."

"Shishi, lúc đầu em còn lo là ở đây thì người mong manh tựa cây cỏ lau như em ấy sẽ gặp rắc rối sớm lắm cơ. Xem ra quan tâm đến mức đó hơi thừa nhỉ."

Leona không thực sự quan tâm đến lời Ruggie nói lắm. Vốn gã sư tử cũng biết con nhóc kia không dễ đoán như vẻ bề ngoài của nó rồi.

Cửa khẽ bật mở ngay sau đó-như thể người mở không muốn tạo động tĩnh lớn.

"--Ô, anh dậy rồi ạ."

Tô Từ Lam, trên người đã áo sống chỉnh tề ôm theo tập giấy dày bước vào.

Cô để tập tài liệu lấy từ phòng hiệu trưởng lên bàn học của Leona một cách vô cùng tự nhiên, cũng thuận tay rót cốc nước rồi lại gần giường.

"Đây ạ."

Và ngạc nhiên thay là gã sư tử cũng hành xử như thể đây là chuyện thường ngày. Nốc sạch cốc trong một hơi và đưa lại cho người hầu, đó là thứ "quen thuộc" ta đang mô tả.

Cô luồn tay xuống bụng Grim rồi vác nó qua vai mình, đồng thời dựng vali dậy rồi gác sang một bên sao cho đỡ tốn diện tích nhất.

"Em để quần áo của anh trên kệ tủ ạ. Áo sơ mi trên bàn là, áo khoác treo ở móc, áo gile choàng qua ghế học. Sách vở của anh thì em không dám đụng vào nên vẫn ở chỗ cũ ạ."

"Ồ~Giỏi ghê ta."

Chú linh cẩu cười khoái chí. Vừa được nhìn bộ mặt hiếm thấy của anh Leona, vừa được giảm bớt việc vặt thì còn gì bằng. Thế này mai sau em ấy về còn phải tiếc ý nhỉ.

Rồi cô quay ngược về phía vali, bế thốc Grim ném lên vai, sau đó thành thục mở vali lấy giấy bút ra làm việc như mọi khi. Khi dần quen với mọi thứ thì giờ đây hiếm khi Lam phải ghé qua thư viện tìm tài liệu tham khảo. Làm nhiều quá nó quen, nhưng một phần cũng là do thầy hiệu trưởng toàn nhận được các loại đơn phê duyệt và công văn lặp đi lặp lại.

Cứ sáu tờ là lại có một tờ yêu cầu thay thế và sửa chữa cơ sở vật chất từ các câu lạc bộ và kí túc xá mới chết. Cái lão này diếm tiền ăn học của con em nhà người ta hả?

Tô Từ Lam thuần thục giả chữ kí thầy hiệu trưởng, còn viết "Dire Crowley" như thật bên dưới nữa. A, tưởng tượng ngày nào đó mình tự gửi đơn yêu cầu rồi tự phê duyệt xem. Không biết lão có tính đến nước đó không nhỉ?

Hi vọng là không vì mình sẽ cần rất nhiều đồ cung ứng trong mùa đông lạnh giá đấy.

Anh Ruggie có việc rời đi trước rồi nên giờ dễ tập trung hơn hẳn.

Leona ngồi trên giường:...

"Này, cỏ lau."

"Vầng."

Kí như thế này...rồi uốn một đường...

Cỏ lau là ai nhỉ? Thôi kệ, thừa còn hơn thiếu.

"Sao nhà ngươi lại học theo bọn kia kí hợp đồng với con bạch tuộc đó thế? Phòng ta nhờ vậy mà nhỏ đi đấy."

Hình như thành viên của Savanaclaw kí hợp đồng với Azul nhiều lắm thì phải.

"..."

"Có tí chuyện anh ạ. Đại khái là em thấy các bạn hải quỳ bị lừa đáng thương quá nên mới không kiềm lòng nổi mà ra tay giúp đỡ."

Chết thật, sao giờ mình lại nói chuyện theo kiểu Azul thế này.

"...Vậy là vì muốn giải phóng cho đám hải quỳ ngu ngốc kia mà ngươi lựa chọn kí hợp đồng với hắn hả?"

Ảnh bật cười.

"Haha, được ghê cơ. Ta bắt đầu tò mò rồi đấy."

"Nhưng giờ ta bận ngủ rồi nên giờ ăn trưa sẽ hỏi tiếp. Liệu mà giữ im lặng cho tốt."

Leona ngáp dài và trùm chăn đi ngủ tiếp.

Quá trình từ lúc anh ta hỏi cho đến lúc ngủ chỉ vỏn vẹn ba phút. Hờ, ước gì mình cũng ngủ nhanh được như thế thì tốt...

"..."

"Mà này, em gọi anh Leona là anh Thắng được không?"

Cô vu vơ hỏi đùa nghịch như thể ảnh còn thức.

"Đừng có đặt cho ta mấy cái biệt danh kì lạ."

"Dạ."

Thính thế nhỉ...

Người khôn ngoan là biết đổi chủ đề kịp thời.

Ảnh không ở dưới kia tập luyện như trong bản gốc, nhưng Tô Từ Lam vẫn tíu ta tíu tít chạy xuống xem Jack tập luyện thế nào.

Tất nhiên là sau khi xong việc.

________________

Ai là ngừi chăm chỉ nhất nàoooo

Đây nhá, vào được phòng con sư tử để review hàng cho mn rùi đó✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top