Chương 36: Hoài nghi.
Tô Từ Lam đang tự hỏi bản thân: Cô làm điều này là vì ai? Có phải vẫn vì chính bản thân không, hay nó đã sang một định nghĩa khác mơ hồ hơn mất rồi?
Cánh tay bê bết máu thảm thương với đầy những vết cắt nặng trĩu luôn khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút nay lại trông thật phiền muộn. Hay là thôi nhỉ...Cảm giác dạo này cứ bị gượng ép khó chịu thế nào ấy.
Nhưng hồi phục khác nào chấp nhận khả năng bản thân vẫn có thể trở nên hạnh phúc. Hi vọng là thứ rất đáng sợ. Sức mạnh từ nó cứu rỗi mọi người, đồng thời cũng nhấn chìm ai đó xuống vực sâu.
Vậy thì tốt nhất là không nên tồn tại từ đầu.
_______________
Đó là giấc mơ về "phù thuỷ biển sâu". Bạch tuộc, cá chình, bản hợp đồng đều trùng khớp. Cảm giác giống xem phim Disney live action siêu thực nhỉ.
Hiếm có ngày học nào mà Từ Lam ngủ dậy với tâm thế thoải mái như hôm nay. Ừ thì cũng do được trốn học, cơ mà thoải mái hơn là thoải mái hơn nhé.
Mặc đồng phục như mọi ngày, ra ngoài nhờ ba bác ma nhắc Grim đang ngủ khò trong kia xuống nhà ăn vào buổi trưa. Viết một chương tiểu thuyết, hôm nay là bộ được đăng tải.
Chà, kể từ khi Từ Lam bắt đầu thấy mọi thứ quá bình yên, cô đã quyết định viết đề cương cho một cuốn tiểu thuyết đề tài khác, drama và khó hiểu hơn. Đồng thời, cô cũng tìm đâu đó ra một trang web đăng tải truyện được đánh giá khá cao về chất lượng độc giả nữa. Nếu có thể cải thiện khả năng viết thì càng tốt. Cách diễn đạt ngôn từ cũng sẽ trau chuốt hơn, cả cách sắp đặt tình tiết nữa.
Mạng ở kí túc xá tồi tàn rất tệ, nên viết truyện đăng app hoặc web rồi sẽ tốt hơn nhiều so với ngồi đợi magicam load xong chỉ để nhìn thấy bài viết của anh Cater lần thứ 100.
Để sẵn một hộp cá ngừ trên bàn ăn. Thế là ổn thoả.
Nói không ngoa chứ đây là lần đầu tiên Tô Từ Lam cảm thấy bản thân được hưởng ké hào quang nhân vật chính bù nhìn của MC. Vốn cô đã chắc nịch bản thân không thông minh như mình hay mộng tưởng, nên cái hào quang không tồn tại (hoặc cũng có thể là hiệu ứng Placebo-) kia đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Giả sử Azul biết được ý định của cô thì anh ta đã tính toán được điều gì đó để rào trước rồi. Nhưng tiếc thay, ảnh không thể. Vị trí dẫn trước vẫn thuộc về cô.
Trơn tru thật đấy. Sở dĩ được thế này là do biết trước "tương lai" và "quá khứ" mà thôi.
Đã vậy thì phải cố nắm cho chắc phần ưu thế này nhỉ. Nhưng mình không muốn trở thành một người độc ác và tàn nhẫn cho đến lúc chết đâu...A, là do còn trẻ nên mới suy nghĩ và mong muốn nông nổi đến thế ư?
Sao lại có người thích ra vẻ thánh mẫu như mình nhỉ. Phiền muộn quá cơ.
Tô Từ Lam thở dài trong thầm lặng.
Thế nào là độc ác? Thế nào là tàn nhẫn?
Là một người qua đường vô tình hưởng ké hào quang nhân vật chính nhưng lại ảo tưởng rằng đó là đồ của mình?
...Hả?
Khoan, cái gì cơ?
Từ Lam bắt đầu hoang mang. Đúng là cô nghĩ mình không nên có quan hệ gì với vai trò MC cả, nhưng tại sao...?
Tại sao cô lại có dự cảm rằng bản thân thực sự đã "đánh cắp" vị trí của ai đó? Một cảm giác rõ rệt như lúc cô nắm lấy bàn tay của vận mệnh.
Nên gọi là linh cảm, hay,
Giác quan thứ sáu? Không, không phải...!
Déjà vu.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cô gái trẻ.
Làn sương đen phía trước tản ra đôi chút, để lộ những dấu chân cũ hằn trên mặt đất.
********
"Tên Azul Ashengrotto đó, thực sự rất giống một học sinh ưu tú toàn diện nhỉ."
Jack hạ giọng. Sau cả buổi sáng bùng học để theo dõi Azul, đây là điều duy nhất có thể suy ra được từ thông tin hiện tại, không tính đến mấy cái mình biết.
Thoắng cái thì giờ đã là giờ ăn trưa mất rồi, nên hai đứa cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chạy xuống nhà ăn luôn. Tiện chiếm luôn chỗ gần đối tượng quan sát nữa.
"Ừm, nói về chuyện đó thì----"
Chắc là mình cũng nên nói chút ít về vụ hợp đồng nhỉ. Nếu nghĩ ra phương án gì khiến cho mọi việc trơn tru hơn nữa thì tội gì không làm. Mấu chốt có vẻ như chỉ cần kí hợp đồng với Azul trước khi ảnh kịp phát hiện ra vụ tấm ảnh mất tích là được.
Nếu không thì...
Khụ, đại ca Leona thông minh thế, chắc sẽ tìm được giải pháp thôi ha.
"Lam, và cả Jack nữa!"
Âm điệu mệt mỏi quen thuộc vừa cắt ngang lời nói của cô kia, không ai khác chính là Ace.
Nhìn bộ dáng chắc là vừa bị vắt kiệt sức lao động xong. Đáng lẽ ra phải có cả Grim nữa, nhờ phước tôi đây gánh hộ khoản thi viết nên mới không hề hấn gì đấy.
Ngồi đấy mà cười tụi Ace Deuce.
"Ầyyy, nghe nè! Cậu không biết đâu, mới sáu giờ sáng tụi tui đã bị gọi đi rồi..."
Bài ca làu bàu giờ ăn trưa quen thuộc này Từ Lam đã nghe sắp chán mất rồi.
Sau khi tìm chỗ nào khuất bóng một chút để ngồi ăn, cô chống tay lên cằm và bắt đầu gặm bánh mì trên nền nhạc than phiền cực chill của Ace. Deuce cũng bồi thêm, nhưng chung quy tại đầu cam xù hết. Jack cũng nhận ra tình hình nên chỉ ném cho cô ánh mắt thương cảm.
"--Thế xong rồi, nhà trưởng Riddle bảo rằng "Kí hợp đồng với Azul á? Chém đầu ngay lập tức!!"...như thế đó."
"Ờ, trên đầu các ngươi mọc mấy cây hải quỳ vừa nổi bật vừa xấu xí luôn kìa."
"Ha, tự làm tự chịu."
Hải quỳ có vị gì nhỉ? Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc lại thấy tò mò. Tô Từ Lam chưa thấy cây hải quỳ nào ngộ nghĩnh thế hết. Mấy cái tua rua dài dài bình thường đâu rồi?
"Hàaaaaaa..."
"Ái chà, phát hiện hải quỳ!"
Floyd-1m91 nhảy xồ ra từ xó xỉnh nào đó-dù cho tụi này đã cố tìm góc khuất ngồi, nói.
"Ặc!"
"Oá!!"
Kêu như bị chọc tiết ý.
"Anh là...Floyd!"
"Cả đàn anh Jade nữa...? Tại sao lại..."
Dường như họ bắt đầu cảm được sự độc ác của hai anh em này rồi, đứa nào đứa nấy nép về đằng sau trông hèn không tả nổi. À, có Jack chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm thôi nè.
"Hình như em đang có nỗi phiền muộn gì thì phải, giám sát sinh à."
Điệu bộ lịch sự thái quá cùng ba chữ "giám sát sinh" không hề quen thuộc này khiến Từ Lam hơi sượng sạo. Nói chung chính là kiểu nghe thôi đã biết không có gì tốt lành đó.
Thường thường khi đứng trong quầy Mostro Lounge, hai anh em Leech khá thoải mái nên suýt nữa cô cũng quên khuấy mất họ là kiểu người thế nào.
Nguy hiểm thật chứ. Chậc, thế này khéo mà lộ-
Ủa khoan, nghĩ lại thì như vậy cũng được ha? Vừa khéo có cái cớ vô cùng hợp lí để tìm Azul kí hợp đồng mà không bị nghi. Xong rồi mình nên tỏ ra căng thẳng tí, hoang mang, cả chần chừ sợ hãi nữa. Lúc đó mà tự thôi miên bản thân sao cho chảy một hai giọt mồ hôi nữa thì ô kê quá còn gì?
"Nè, bé tôm nhỏ? Em có nghe gì không đó?"
"!!"
Cô giật nảy mình về phía sau. Vừa hay trông y hệt hai chú hải quỳ khép nép kia luôn.
Đúng là bệnh lây qua đường tình bạn.
"Aha, đúng là giống hệt con tôm luôn! Em cứ nảy nảy về phía sau y hệt luôn á."
...Đa tạ.
"Bỏ qua chuyện đó thì, nếu em gặp rắc rối thì tụi tôi cũng sẽ cảm thấy buồn lắm. Liệu có khả năng nào em đang lo lắng cho những bạn hải quỳ đằng sau em không?"
"Cái tên này cứ thích hỏi mấy thứ rõ rành rành ra nhỉ."
Grim thì thầm vào tai cô. Đúng, cái này không phủ nhận được nha.
"Chà, vậy thử giãi bày tâm sự với Azul thì sao?"
Biết ngay mà biết ngay mà!
Úi, lỡ nhấn hơi mạnh vào cánh tay rồi...Mà thôi, giờ mình phải nói thế nào đây?
"Vừa hay em có ý định đó đấy ạ."
Nhân viên của Mostro Lounge ít nhiều đều sẽ nghe phong phanh quyền lực của tờ hợp đồng vàng choé ấy. Huống chi là Tô Từ Lam, người dường như đã chuẩn bị từ lâu rồi.
"!! Này, cậu..."
Jack để lộ sự hoảng hốt kèm khó hiểu trên mặt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đoạn thoại còn lại là "cậu đang nghĩ cái gì thế hả?" rồi.
Nên Lam quyết định mặc kệ cậu ta.
"Quả là rất lanh lợi đấy, giám sát sinh. Vậy hẹn gặp ở Mostro Lounge nhé."
********
Nói vậy nhưng cô vẫn làm một ca ngắn trước khi vào phòng chờ. Azul đang làm vài chuyện mờ ám nên đằng nào cũng phải đợi.
Mà hôm nay tâm trạng cô cũng tốt phết.
"Này, Ace, gắn order trên quầy bar ấy! Để bay mất là không yên đâu!"
Trò này vui hơn cô tưởng chứ sao.
Nhìn khuôn mặt không cam lòng của Ace và bộ dáng lúng túng tay mơ của Deuce giải trí lắm. Tất nhiên là không nên trêu họ quá, nhưng chỉ một tí chắc không sao đâu.
Đang vui thì nhận ra mình còn chuyện hệ trọng phải làm nữa.
"Azul đang đợi ở phòng chờ. Giám sát sinh, em có thể vào luôn rồi."
Giọng điệu của Jade nghe như đang giăng lưới bắt con mồi, thảo mai sởn cả gai ốc.
Đây rồi!
_______________
Nay ngoi lên bất ngờ nè✨✨
Giờ buff ả Từ Lam thế nào để không chết ngay mở đầu chương 6 mọi ngừi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top