Chương 35: Đấu tranh giai cấp-Công cuộc giải phóng nô lệ.

Những câu chuyện cổ tích thật ảo diệu và vô lý.

Nhưng vì thế nên mới gọi là cổ tích chứ? Nhân vật tốt sẽ tốt mãi, nhân vật xấu thì muôn đời vẫn thế-ấy chính là cái đặc trưng của truyện thần tiên.

Cổ tích chính là tượng trưng cho ước mơ của con người về việc cho đi lòng tốt sẽ nhận lại lòng tốt cơ mà. Sao cứ có những người thích tự huyễn, thích tự nghĩ mình thực tế mà nhìn những mẩu truyện truyền tai vốn rất bình thường với thể loại của nó ấy theo hướng khác nhỉ? Sao cứ phải cố chấp tỏ ra thông cảm cho những kẻ mà có hẳn ba trang truyện để miêu tả sự tồi tệ của hắn, của ả?

Với Từ Lam, những kẻ phản diện đó và những chàng trai NRC là hoàn toàn tách biệt từ cuộc đời cho đến số phận.

_______________________

"Thầy bảo đàn anh Azul Ashengrotto đã nộp 10% lợi nhuận hàng tháng lên đúng không?"

"Một nửa chỗ đó từ giờ và cho đến sau này sẽ là của em. Không thì mời thầy đi cho, vì em không có ý định nhúng tay vào chuyện này."

Từ Lam ngả người về phía trước, giọng mang ý mỉa mai.

Tất nhiên, mạnh miệng như thế không phải không có lí do của nó.

"C, Cái này..."

"Nếu thầy không muốn bỏ ra thứ gì thì có thể tự mình giải quyết ạ. Em nhớ trong thoả thuận cung cấp nơi ở và thực phẩm ban đầu không hề có mục giải quyết vấn nạn giữa các học sinh nhưng vẫn giúp thầy hai vụ Overblot đấy thôi. Thầy muốn dùng nguồn cung ứng để uy hiếp một người đáng thương như em á?"

Từ Lam đặt tay lên ngực. Phải, tôi đây đang làm cái bộ dáng thầy hay làm lúc lảm nhảm về sự tốt bụng của mình đây.

"Vả lại, thầy có thể thương lượng với anh ấy để đòi 15% nếu thầy muốn, đằng nào thì thầy cũng-là-hiệu-trưởng cơ mà."

Tô Từ Lam đã đánh ra thẻ [Chặn họng]!! Với thẻ này, sát thương ngôn ngữ nhận buff 120% kèm hiệu ứng khoá mồm đối phương.

Người chơi Dire Crowley, bạn có muốn bỏ lượt này không?

"Không phải như vậy...Ôi, thôi được rồi, sau khi mọi thứ giải quyết xong xuôi thì cứ làm theo lời em nói đi..."

Dire Crowley đã đánh ra thẻ [Thoả hiệp]. Bằng thẻ này, lợi thế hiệp 3 tạm nghiêng về Từ Lam!

Rút hai thẻ bài và lui về chuẩn bị cho lượt đánh tiếp theo.

Đại khái là bằng mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ban nãy thì có vẻ Từ Lam tôi đây loè được lương tâm của lão hiệu trưởng rồi. Không quan trọng lí lẽ sơ hở thế nào vì mục tiêu từ ban đầu là nhắm vào "lòng tốt" của ổng mà.

"Thế là xong rồi nhỉ. Tôi bận lắm nên đi trước đây. Làm việc vui vẻ."

Ông thì hay rồi.

"À, khoan đã..."

Cô chợt nhớ ra điều gì đó mà gọi với theo thân ảnh chuẩn bị rời đi.

********

Quay trở về một hai tiếng trước đó, cả lũ đã tìm hiểu xong tình hình và hoàn thành bước đầu trong event overblot lần 3. Vẫn y như thế, gây sự xong bị hạ đo ván...Nói chung là không có gì khác đáng chú ý cho lắm.

Giờ thì bắt đầu vào việc vì 5% lợi nhuận từ Monstro Lounge nào.

"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Bắt đầu bằng việc tìm hiểu đàn anh Azul xem sao. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

"Hiểu biết quá nhỉ. Cơ bản của việc săn mồi chính là hiểu rõ con mồi ha. Biểu hiện lúc nói chuyện với thầy hiệu trưởng ban nãy đáng kinh ngạc lắm đấy.

Cậu sói cười hứng khởi làm Từ Lam nhớ về những lúc thực hành bay trong giờ thể dục. Lúc đó, mặt Jack cũng y vậy.

"Thế thì..."

"A, nhưng nay thì không được. Tôi có chút chuyện phải làm."

"Hở?"

"Mai mình trốn tiết đi xem thử nhé. Có gì về tôi giảng lại toán cho."

"...Thật là. Được rồi, cứ để đám Ace nếm trải khổ cực thêm chút nữa vậy."

Ngay sau khi chắc chắn trong nhà không còn gì ngoài một người một mèo, Từ Lam vớ lấy quyển sổ tay của mình.

Chắc chắn phải là trước trưa mai, ngay sau giờ học sáng càng tốt. Kế hoạch đã thành công bước đầu rồi. Trong trường hợp biến cố xảy đến và thất bại thì bằng mọi giá mình phải kéo dài thời gian...Dù khó mà thua lắm.

Mình đã xem qua thời khoá biểu dành cho giáo viên rồi. Dựa theo đối chiếu với mã lớp thì không có lí nào mà một trong ba bọn họ lại có tiết trống ngày đó cả.

Được rồi.

Bắt đầu thôi.

*******

Vị như canh khoai tây bỏ cả gói bột canh rồi pha thêm nước lúc sau để cứu vãn. Cảm giác cổ họng bị cháy trong vị mặn và cái hậu vị đắng nghét này...Thế mà cái lão Sam đó bán đắt vãi chưởng??? Tiền đó đủ cho Grim ăn cá ngừ đến mức không hơi đâu phàn nàn trong hai ngày rưỡi đấy?

Thế mà Azul đưa hẳn một lọ luôn, hào phóng quả nhể.

Hử? Chưa nói hả?

Tóm gọn thì Tô Từ Lam vừa tuyệt vọng vừa khốn khổ này đang ở bảo tàng Atlantic toạ lạc tại Biển San hô đây. Ừm, đến đây đại khái mọi người nhận ra kế hoạch rồi nhỉ.

Hãy cùng đi trộm tấm ảnh đó nào!

...Nói là vậy.

Vé vào cửa bảo tàng cũng đắt (so với ví tiền của một cái chổi lau) thật đấy. Có lẽ vì hiện vật trong bảo tàng được tính vào một dạng nghệ thuật và nghệ thuật thường đắt đỏ chăng?

Phi vụ bất thành chỉ có khóc tiếng Mán. Giờ là giờ hành chính nên mình đoán sẽ không có nhiều khách đến tham quan lắm.

Làm mấy chuyện phi pháp này khó xử thật...

Cơ mà vào rồi mới thấy cảnh quan ở đây cũng đáng tiền đấy chứ. Những rặng san hô tuyệt đẹp đầy màu sắc để ở giữa bảo tàng làm trang trí, việc nó nằm dưới biển còn khiến khung cảnh bồng bềnh (??) và cuốn hút hơn nữa. Vả lại Biển San hô cũng đẹp sẵn ấy. Chưa kể đến yếu tố chính-hiện vật và di sản (có lẽ) được trưng bày hai bên dọc theo những bức tường. Như thường lệ, sẽ có ghi chú và giới thiệu về món đồ ở gần nó. Khá thông thường, nhưng có vài mô tả nghe thực sự rất rối não.

Một thế giới có những thứ đáng lẽ ra không tồn tại như ma pháp đã đủ kinh ngạc lắm rồi.

Và ở đằng xa là một bức tường lớn treo ảnh.

Phía trái ngoài cùng, một bức ảnh nho nhỏ nằm ngay ngắn-lưu giữ hình bóng những chú cá nhi đồng (???) đang nói cười vui vẻ.

Là nó. Chính là nó.

Tim cô gái đập thình thịch như minh chứng cho sự căng thẳng này.

Liệu có bị phát hiện không? Mình sẽ bị coi là kẻ trộm và bị gửi trả về...về đâu? Nếu người ta phát hiện thực chất mình còn không có chứng minh thư hay nguồn gốc hay cái này cái nọ...

...Hay cứ quay về đã nhỉ. Dù không lấy được thì mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng hướng thôi.

Bỗng dưng, Lam thấy việc chạy đến đây có khi thực chất chỉ là sự lười biếng của cô đang lấy lí do "kế hoạch" để đi chơi thôi.

Cảm thấy tệ quá...

"Em để ý bức ảnh đó à?"

"Ể?"

Từ Lam tiếp tục nhìn chăm chăm bức ảnh cho đến khi một giọng nói mềm mại xẹt ngang dòng suy nghĩ mâu thuẫn trong cô. Bất giác, cô quay đầu nhìn người đó.

Một cậu trai. Với bộ đồ, có lẽ là đồng phục, đóng cổ cao, dùng hai tông xanh trắng chủ đạo kèm viền vàng cứ như đang hiện mấy chữ "nhân vật chính diện" vậy.

Từ Lam có linh cảm rất rõ rệt. Không, phải nói là cô đã nhận ra sau một phút.

Royal Sword Academy. Kẻ thù truyền kiếp của Night Raven College.

Khốn thật. Mình còn chả thể nhận diện mặt hay đặc điểm vì rất hiếm học sinh RSA xuất hiện trong game...

Mái tóc đỏ không bị chói mà khá ôn hoà, vẻ mặt cười tươi tắn...

Có thể là ai nhỉ? Hay cậu ta là một mob...?

"Xin lỗi vì làm em giật mình nhé. Tôi chỉ chú ý đến bộ đồng phục nổi bật em đang mặc thôi."

Nổi bật chỗ nào chứ.

Từ Lam sẽ nói vậy, nhưng giờ cô đang bận cảm thán sự ngu dốt vì khoác nguyên bộ đồng phục này mà đi ra ngoài rồi.

"Hừm...Tại theo tôi nhớ thì Night Raven là trường nam sinh cơ. Và em còn không có bút gắn đá ma thuật cài trên áo nữa. À, có khi nào..."

"Ơ, dạ?"

"Em đang cosplay hả?"

Viễn cảnh còn tồi tệ hơn những gì Tô Từ Lam tưởng tượng ra. Eo, nhục muốn chết?? Bị hiểu lầm là fan của cái môi trường học tập vô tâm vãi chưởng này á? Cho xin đi.

"Không phải cosplay đâu ạ...Hiện tại em đang theo học Night Raven vì một số tai nạn không đáng có. A, ngoài ra thì, bộ đồ mà...đàn anh đang mặc là đồng phục Royal Sword Academy phải không?"

Lái chủ đề đã! Mình tin vào sự tốt bụng của các nhân vật chính diện! Đây là lòng tin cuối cùng của mình dành cho thế giới chết tiệt này!!

"Em nhận ra à?"

Không phụ mong đợi, chàng trai đó nở một nụ cười thật tươi.

"Anh là Rielle."

Hử? Rielle...Nghe quen quen?

Là ai nhỉ? Hay mình chỉ đơn thuần từng thấy qua cái tên đó thôi?

"Anh thấy em có vẻ rất để ý bức ảnh kia nhỉ. Không giấu gì em, đó là bức ảnh tham quan hồi xưa của anh với lớp đấy."

Ê. Từ từ. Màu tóc đỏ y như Ariel, chung lớp với Azul hồi xưa, học ở RSA,...

Thật đấy à.

"Hoài niệm lắm luôn. Hôm nay trường cho nghỉ bù một ngày là anh đến đây xem luôn đó."

"Ờ, dạ..."

Sốc đến mức mất cả khả năng ngôn ngữ luôn rồi. Đùa đấy à???

Điều làm Lam sốc còn hơn cả sốc, chính là Rielle, theo trí nhớ không đáng tin cậy này là "hoàng tử" Rielle, lại nhảy lên tháo tấm ảnh kia xuống ngay trước mặt cô.

"Cho em này."

Vẻ mặt ảnh tươi vui như đang tặng quà cho người thân. Nhưng không phải lúc này!

Cái gì vừa xảy ra thế? Có khi nào thực ra mình có skill hack dữ liệu thế giới để điều khiển nhân vật theo ý muốn trong vô thức không? Vì một người như "Ariel" có thể làm chuyện như vậy sao? Hay thực ra RSA là ổ mafia giả đò?

"Haha. Đừng làm khuôn mặt nghiêm trọng như thế chứ. Chỉ là một bức ảnh bình thường thôi mà. Em có vẻ để ý nó lắm nên anh lấy xuống đó."

"Này, hai ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Anh rất tò mò tại sao em lại ở Night Raven đó. Nhé?"

Kiểu người gì sẽ đòi phương thức liên lạc của ai đó mới gặp lần đầu đây? RSA tổ chức mafia ngầm confirm nhé.

Từ Lam không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó nữa. Cô gái này đã trở về trường thông qua gương bóng tối, rồi chạy về kí túc xá tồi tàn với bức ảnh kèm khung được để trong áo sơ mi trước khi nhận ra rồi. Vì ngực khá lớn nên không bị lồ lộ...Nên cảm thấy vui hay buồn giờ.

Từ Lam chỉ thực sự hoàn toàn hoảng loạn khi thấy danh bạ có thêm chữ "Rielle" lúc chuẩn bị đi ngủ. Thế đấy? Một đứa con gái dễ dãi và một chàng trai kì lạ...

Nhưng xét về mục tiêu thì cũng coi như hoàn thành rồi còn gì. Vui trước đã, tuyệt vọng để dành mốt dùng.

_________________

Đánh úp nửa đêmmm🤩

Xin chào mừng Rielle trở thành nhân vật không có des đầu tiên xuất hiện trong truyện của tui...

Btw Rielle có được nhắc đến trong cốt truyện chính của game nha, hi vọng sau này ổng có des.

Viết vội cho mọi ngừi nên chưa beta kịp. Một mình kham cả beta nữa nên tha thứ cho tui nha, sau này có thời gian sẽ beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top