Chương 34: Muốn tận hưởng dù chỉ là một giấc mơ
Hãy nhớ rằng không gì là mãi mãi. Chỉ có hai kết cục dành cho Alice ở xứ sở thần tiên, đó là chết hoặc quay trở về nhà.
Thỉnh thoảng, tôi lại lần mò nửa còn lại lạnh ngắt của chiếc giường đôi khi đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Không một hơi ấm nào có thể len lỏi vào trong căn phòng này. Mọi thứ lặng yên như thể tôi là người duy nhất còn tồn tại.
Thà rằng cứ biến mất cho rồi.
___________________
Cẩm nang sống không lành mạnh: tự biến mình thành phụ huynh châu Á. Bất cứ con điểm nào dưới điểm tuyệt đối đều bỏ hết.
"Đã hết giờ làm bài. Ngừng viết lại, mấy chú cún con."
Từ Lam đưa tay lau mồ hôi chảy dọc thái dương. Nụ cười gượng gạo dần hiện lên trên mặt thiếu nữ, như ta thường thấy.
Chắc sẽ được trên 90 thôi ha...Câu cuối cùng ý, nó lạ lắm...
Môn thi cuối cùng đã hoàn thành. Giờ chỉ còn chờ kết quả...Sẽ rất tuyệt vời nếu chỉ có thế.
Trước đó thì hãy tận hưởng cảm giác an nhàn ngắn ngủi này đã.
"Thi--xong---rồi!!"
Ace khoái chí cười.
"Lần này tôi chắc chắn sẽ được điểm cao ngất ngưởng cho xem!"
...Ừ, chúc may mắn.
"Haa, thi xong rồi."
Từ Lam vươn hai vai, thoải mái nói. Thi xong rồi, ít nhiều tâm trạng sẽ tốt hơn để dồn lực suy nghĩ cách đánh phủ đầu Azul.
"Chà, tui đã vất vảa ôn tập thế cơ mà. Tự thưởng cái gì đó thôi nhỉ."
Không biết xấu hổ.
Sao có thể nói câu này mà không thấy ngượng mồm nhỉ? Đúng là mặt dày-pola.
"Trước đó, tụi này phải về nghỉ xả hơi đây~ Gặp lại sau nhớ, Lam."
Deuce ngáp dài. Cậu cũng vậy thôi, may là không gáy sớm như Ace.
"Ờm."
Cô vẫy chào, như thường lệ, rồi cùng Grim đang léo nhéo đòi ăn đi bộ về kí túc xá.
Con đường về kí túc xá tồi tàn 1.0 vẫn như vậy. Gió thu dìu dịu phả vào mặt, tiếng lá cây khô xào xạc dưới chân...
Chả phải là dạo này cuộc sống của mình tốt quá à?
Từ Lam nghĩ vu vơ.
Dù không được như lúc ở thế giới cũ về mặt vật chất, nhưng rõ ràng là tinh thần mình đã khá hơn khi đến đây...phải không?
Trước giờ, mình chưa từng nghĩ đến việc mở cửa bất kì căn phòng nào khác trong nhà trừ phòng ngủ của mình cả. Cũng chẳng bao giờ thử bắt chuyện với bạn cùng lớp vì biết rằng một khi thân thiết hơn, chắc chắn mình sẽ khiến họ tổn thương, và họ sẽ khiến mình tổn thương...
Như Đức Việt vậy.
Từ khi sang đây, những vết rạch trên chân đang lành dần. Lam không dám làm mấy trò đó với chân nữa-kể từ khi cô cần phải chạy và chạy trối chết nhiều hơn.
Dĩ nhiên, vị trí hiện tại cô đang đứng, có lẽ ban đầu thuộc về ai khác. Nhưng sau cùng, một thiếu nữ mười sáu tuổi tự nghĩ bản thân bình tĩnh và giữ được cái đầu lạnh, đã dần chìm vào những lần được gọi tên , được tiếp xúc.
Họ nói về những gì liên quan đến cô, trải nghiệm độc nhất không ai có thể có được.
Chắc chắn có thứ gì đó đã và đang thuộc về bản thân, có thể chỉ là trong một giây. Hoang tưởng đẹp đẽ này cứ như vườn địa đàng vậy.
Giá mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Mình muốn được như thế này, mãi mãi...
Nhưng hơn tất cả, cô luôn đau đáu chuyện phải trả lại cho Đức Việt ân tình của cậu ta. Không muốn một người tốt như thế phải buồn đau vì người chẳng có gì như mình, kiểu đó.
Tất nhiên là hành trình nào cũng sẽ có hồi kết. Khi trở về, cô sẽ phải đối diện với việc học lại, với việc tiếp tục giữ lại chút ý chí sống để vật vờ qua ngày không vì cái gì cả. Rồi có đôi khi, sẽ nằm và ước gì bản thân có thể ở lại đó lâu hơn chút nữa.
Kể cả có học tệ đến mức nào thì cũng chả sao cả. Vì có ở lại đây mãi mãi đâu. Gom góp tiền bạc ở đây cũng vô nghĩa.
Thế chẳng phải dành thêm chút thời gian để ôn lại những công thức phản ứng hoá học sẽ tốt hơn sao? Không biết lúc đó mình sẽ thi văn bài nào nhỉ. Cả Lịch sử nữa.
Mục đích ban đầu là coi mọi thứ như một giấc mơ dài đằng đẵng, đợi đến khi bản thân chấp nhận số mệnh và chết vì lí do nào đó.
Khuôn mặt tươi rói của Epel khi nhìn thấy hộp đồ ăn từ cặp sách của cô, vẻ càu nhàu ngứa mắt của Ace, hình ảnh Deuce gồng mình theo thói quen giang hồ từ hồi cấp 2...Cả Grim đôi khi trèo lên giường mình ngủ chung trong vô thức.
Trên chuyến hành trình, mục tiêu của mình đã bị bóp méo và phai mờ mất.
Hai thế giới hợp lại thành một thì tốt rồi.
Rồi, về nhà...về kí túc xá thôi. Hôm nay là ngày để nuông chiều bản thân...
"Ôi, ôi--!! Đổ mất!"
Tiếng kêu gấp rút và tiếng bước chân vội vã sau lưng làm Từ Lam nắm chặt tay.
Khốn nạn cái thân tôi.
Kalim Al-Asim...Chính là kiểu "nhân vật ánh dương" (nhại theo Idia) vừa hào sảng vừa nhiều tiền nhỉ. Kiểu này được mấy fangirl chị gái ưa thích lắm nè...
Nói chuyện với ảnh có vẻ cũng thư giãn phết. Không phải căng thẳng hay cố suy đoán ý định của đối phương...
Coi như làm quen trước khi đại hội tràn mực lần 4 bắt đầu.
Nghĩ vậy, Từ Lam cũng mau lẹ cúi xuống nhặt gói gia vị rơi trên mặt đất.
"Của anh ạ."
********
Vua của vàng, và quý cô lừa gạt dường như đang trò chuyện rất vui vẻ!
Nên Rook cũng vui, vì họ trông thật vui vẻ.
"Rook, cậu đang nhìn gì đấy? Đừng lơ là, lại đây và trông chừng nồi thuốc hộ tôi cái."
Vil Schoenheit vuốt nhẹ tóc mái của mình (theo một cách vô cùng đẹp đẽ) sao cho nó không chắn tầm nhìn sau kính bảo hộ.
Rook, nhà phó của Pomefiore có hơi kì lạ đôi chút. Luôn luôn nhìn ra ngoài với ánh mắt lấp lánh thuộc về kẻ săn mồi.
"Oui. Thực ra, tôi chỉ đang tò mò xem liệu dưới kia đang bàn chuyện gì mà thôi.
"Hửm? À, cô bé đợt trước hả."
Nghe thấy vậy, tự dưng trưởng kí túc xá Pomefiore cũng nổi hứng liếc qua một cái.
"Đúng thế, vua độc dược. Trông em ấy như một quặng đá quý thô với vẻ đẹp tiềm ẩn vậy!"
Không phải lúc nào Vil cũng hiểu nhà phó của mình đang nói gì.
Nhưng anh có thể đoán được đại ý-đủ để phân tích tình hình.
Từ Lam ở Night Raven là người không muốn nhớ cũng phải nhớ. Vì cô không giống học sinh ở đây chút nào. Tên chẳng giống, xuất thân chẳng giống, giới tính cũng chẳng giống nốt.
Với Vil, Lam để lại ấn tượng là đứa học sinh mới năm giờ sáng đã dậy và chạy đến đây hỏi xin thông tin từ anh cho công việc. Một nỗ lực đáng nể. Dù có hơi vụng về và vẻ ngoài không được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng có thể thông cảm được khi ở một nơi như thế.
Lần tới nếu gặp lại, chắc anh cũng sẽ bắt chuyện một chút.
Hi vọng con bé không hạnh phúc quá mà lăn ra ngất xỉu...fufu, đùa thôi.
********
Từ Lam đứng từ xa nhìn bọn bạn bị kéo đi.
Đã!! Không ngờ chứng kiến tận mắt lại vui thế này!! Đáng đời cái dòng chơi hack chỉ số tạm thời!
"Gì đây...Bọn họ đang bị mấy cây hải quỳ kéo đi đó hả?"
Jack chau mày. Giọng nói của cậu khiến người đang lấy tay che mặt để không lộ ra việc mình đang cười giật thót.
"Tự dưng trên đầu hai tên đó mọc ra hải quỳ..."
"...Mình đi theo họ đi."
Cô bất chợt lên tiếng, mắt liếc nhẹ về phía Jack đang khó hiểu bên cạnh.
"Hử? Tôi hả? Sao tôi lại phải đi?"
Cậu ta ngoảnh mặt sang một bên.
"Đi mà, Jack ơi."
"...Hả?"
Có lẽ cậu ta đã nghĩ cô sẽ nói mấy thứ khích đểu kiểu "mày sợ nó à?" hay gì đó. Ở cái trường này riết nghe được lời xin xỏ còn khó hơn tuyết rơi giữa hè (không phải khó hơn lên trời vì ma thuật sư biết bay-).
Nhưng cách tốt nhất với người này, theo Từ Lam, vẫn là bày tỏ trực tiếp quan điểm thôi.
Jack là người rất chính trực mà.
"Đi một mình sợ lắm."
Phải có tác dụng! Nói thế này làm mình thấy mặt dày quá thể...Bình tĩnh lại nào, nãy nhìn hai thằng bạn chí cốt bị bắt đi hơi hăng quá.
"...Chậc. Hết cách rồi, đi với cậu một lúc vậy."
Thành công. Không thành cũng phải thành, Jack chính là bước đầu chiến dịch ăn vạ anh Leona cho ở nhờ mà.
Hướng đến tự do! Giải phóng nô lệ!
Lúc đi qua gương dịch chuyển kí túc xá khiến Từ Lam thấy rất bồng bềnh. Bồng bềnh bồng bềnh, trôi nổi trôi nổi...Cảm giác rất phiêu, cứ như đang bay vậy.
Dù rất nhanh thôi đã phải hạ xuống mặt đất.
*********
"Kí túc xá dưới biển ư...Tuyệt, không hổ là Night Raven College--"
"...Khụ, dù sao đã bước vào lãnh thổ khác rồi nên cậu cũng cẩn thận đi."
Jack sực nhận ra phản ứng lồ lộ của mình, ho một tiếng rồi nghiêm mặt.
Còn Từ Lam thì đến đây nhiều quá nên quen xừ rồi. Không thể giả đò ngạc nhiên được nữa.
"Lúc nãy, không chỉ ba tên ngốc kia mà còn rất nhiều người có hải quỳ trên đầu hướng về phía Octavinelle. Cả năm 2 và năm 3 cũng có. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Dắt nhau xuống địa ngục làm nô lệ thời 4.0 chứ còn gì nữa.
"Tớ cũng tự hỏi. Chắc nó liên quan đến vụ điểm trung bình tăng cao đột ngột vừa nãy chăng?"
"Phải đi mới biết được."
Sau đó, tổ hợp chổi lau chuyên nghiệp cùng cậu người sói lông bạc trắng dắt nhau vào lãnh thổ kẻ địch.
Hành lang Octavinelle cứ như cái thuỷ cung ấy nhỉ. Có nhiều loại san hô trông bắt mắt ghê.
...Mà khoan từ từ, lỡ đâu đây là bể bơi tư nhân của hội người cá chứ không phải thuỷ cung---
Lúc Từ Lam thoát ra khỏi suy nghĩ hoang đường nhưng cũng hợp lí đó là lúc cả hai đặt chân vào Mostro Lounge.
"Nhộn nhịp thế nhỉ."
"Ờ, khoảng một...hai trăm người đang tập hợp lại đây chứ đùa. Mà đây là quán cà phê à?"
Gái quản lí tốt tính của quán đang đứng cạnh cậu luôn này.
"Mostro Lounge được trưởng kí túc xá Octavinelle quản lí trực tiếp đấy."
Đông người thế này mà vẫn không chật chội, cái chỗ này phải rộng bằng tấm lòng từ bi của phù thuỷ biển sâu đấy nhỉ. Lúc trước chạy đi chạy lại hụt hơi thôi cũng đủ thấm rồi.
"Hửm? Cậu có vẻ biết đây là đâu nhỉ. Đã từng đến qua rồi à?"
"...Kiểu thế."
So với tưởng tượng thì có vẻ Jack với Epel không biết chuyện mình lao đầu vào đây làm thêm nhỉ. Cả tụi Ace Deuce cũng không biết.
Thôi thế cũng được. Biết lại thêm cả đống chuyện xảy ra.
Bỗng, tất cả đèn vụt tắt, chỉ để lại bóng đèn trung tâm chiếu xuống người Azul Ashengrotto như đang thể hiện ai mới là spotlight mùa này.
"Được rồi, những con người trượt khỏi top 50 đáng thương thật đáng thương làm sao."
"Hân hạnh chào mừng mọi người đến với Mostro Lounge."
Azul cười niềm nở. Chú ý một chút thôi là sẽ thấy ảnh đang tươi roi rói luôn.
Đó là nếu như những học sinh đang hoảng loạn này còn thừa sức để ý.
"Dù có lẽ mọi người biết rất rõ tôi đây, nhưng theo phép tắc thì tôi sẽ giới thiệu một lần nữa."
"Azul Ashengrotto, trưởng kí túc xá Octavinelle, người điều hành trực tiếp quán cà phê Mostro Lounge, và cũng là---"
"Chủ nhân của các người từ giờ trở đi."
Vẻ tươi rói trên khuôn mặt đó giờ đã hoá thành nụ cười gian xảo như đa cấp lùa gà.
A, here we go again...
Không biết liệu lần này mình có bị xúc tu ép chết không nhỉ.
*********
Một giấc mơ.
Phải lâu lắm rồi Đức Việt mới mơ. Không, lâu lắm rồi Đức Việt mới gặp một giấc mơ nào hoài niệm thế này. Khung cảnh trời chuyển đông ngay trong khuôn viên trường học của cậu hiện lên thật rõ nét.
Cậu ta ngồi nhàn nhã trên ghế đá, chân giẫm giẫm lên những chiếc lá khô tạo ra âm thanh vui tai được tái hiện lại thông qua não bộ.
Từ Lam tiến đến gần cậu.
Lần cuối cùng Đức Việt thấy cô bạn mình mặc đồng phục là bao giờ? Kể từ khi sự kiện phi lí đó xảy ra, Lam không còn xuất hiện ở trường nữa. Kể cả khi nó đã đậu lớp chọn...
Cậu không nhớ là Lam mặc đồng phục trông như thế này.
Dù biết tất cả chỉ là giấc mơ, Đức Việt vẫn thấy khoẻ mắt cay cay. Trí não còn định cho cậu ta xem cái gì nữa đây?
Và cô gái đứng trước mặt cậu mở miệng,
"Đừng có làm thế."
"Dừng lại."
"Đừng [][][]."
Nó đang nói gì?
Đức Việt toan mở miệng chất vấn, lại phát hiện rằng ngay cả lời bản thân cũng không nghe nổi.
"[][][][] cứu tao"
Tiếng nhạc từ đâu ra phát lên thật chậm rãi. Từng âm sắc thấm vào không gian, trở thành bi ca của máu và nước mắt phủ lên người thiếu nữ. Tô Từ Lam trong giấc mơ của Việt quá...hoàn hảo. Không một vết thương, không nỗi ưu phiền trên mặt, không một giọt lệ nào phải tuôn rơi. Nó đứng đó, chỉ đứng đó, máy móc nói ra những lời như thế.
Flower Dance, cái bài nhạc không lời từ gần chục năm trước mà cô ả thường hay bật xong quên tắt mà lăn ra ngủ luôn, đối với Đức Việt lúc này lại đắng nghét như viên thuốc vỡ vụn trên vòm họng.
Chuông báo thức kêu, tiếng mẹ càu nhàu vọng từ dưới bếp, và Trần Đức Việt tỉnh dậy.
Như một thói quen, cậu ta vươn tay túm lấy điện thoại đang sạc pin trên đầu giường.
"...Không vào được."
Không thể vào được cái game đó. Dù có nhấn đi nhấn lại thì vẫn không vào được. Không phải lỗi màn hình.
Lại chuyện gì nữa...
_____________________
Thêm ảnh minh hoạ ả Từ Lam làm trên picrew.
Tuỳ theo mỗi artist mà chi tiết sẽ thay đổi, nhưng về cơ bản thì em ló tóc đen, dài đến gần eo, tóc mái cũng dài nốt vì sợ cắt hỏng. Mắt màu nâu đậm-đại khái là không khác gì người Việt Nam bình thường.
Giống gái alime (chắc thế) ở chỗ da không mọc mụn, trứng cá, không dễ có tàn nhang hoặc quầng thâm mắt nên không có đồ skincare vẫn sinh tồn được.
Mỗi tội da tốt nhưng thích đâm cắt thôi-
Cre trên ảnh. Hầu hết các artist đều để cre trên ảnh nên tui cũng không biết ghi thêm thế nào.
Btw chap này chuyển cảnh hơi nhiều nhỉ. Nhưng mà lúc đầu tui tưởng nó là Monstro ai ngờ check sub ra Mostro ạ???? Eo ơi quê vl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top