Chương 33: Tôi và những người bạn cùng niên khoá.
Thật khó khăn để có được một giấc ngủ bình yên. Cứ mỗi khi đặt đầu xuống gối, tôi lại thấy cả tỉ thứ cần phải lo nghĩ hiện ra trước mặt.
Bài kiểm tra sẽ ra đề dạng nào? Liệu có đúng đắn khi xin nghỉ việc sớm ở Lounge không? À, cả quyển sách mượn hôm nọ cũng sắp đến hạn trả..Phiền thật đấy.
Sao lại có tiếng nhạc vang bên tai mình thế? Một âm thanh quen thuộc...
Là Flower Dance nhỉ.
Tôi thấy mắt nặng trĩu, và ý thức mờ dần.
_____________
Mất khoảng 21 ngày để con người hình thành một thói quen mới.
Từ Lam gõ chữ lạch cạch trên điện thoại. Âm thanh vui tai được tạo dựng lại từ tiếng gõ bàn phím cơ làm ngày mới bớt tồi tệ đi phần nào.
Một nỗ lực đáng nể. Câu chuyện mới được chương mở đầu ngày nào giờ đã cập bến quyển 2 rồi.
Dừng tay ở chữ thứ hai nghìn, cô đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, rồi một ngụm nốc hết cà phê còn trong cốc.
Trước đây, Từ Lam chưa bao giờ uống cà phê mà không cho thêm thật nhiều sữa đặc như bạc xỉu. Nhưng khi biến cố xảy ra, những thứ phải lo nghĩ, phải xử lí quá nhiều. Trong tháng đầu tiên, cô chưa thể xoay sở đủ tiền để có thể mua sữa đặc và cà phê cùng lúc mà không cảm thấy tiếc rẻ được. Mà không có caffein thì dễ ngủ gật lắm nên cô cứ cố nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết cả cốc.
Dần dà, cái vị đắng chát đó đã trở nên quen thuộc. Từ Lam nghĩ rằng, đã đến nước này rồi thì không cần phải uống cùng sữa đặc làm gì nữa.
Thế này...là được rồi.
[Thế tối nay học nhóm ở chỗ cậu thì sao?]
Là tin nhắn từ nhóm chat ba thành viên Ace-Deuce-Lam.
[Ừm, được.]
[Tôi xin nghỉ ở chỗ làm thêm rồi. Tối nay chắc là có thời gian rảnh đấy.]
Hình như mình từng hứa sẽ kèm Deuce học hồi trước nhưng lại quên bẵng mất.
[Ờ, thế để tôi rủ thêm Ace nữa. Tối nay...sau khi ăn tối xong được không?]
"Ừ."
Từ Lam không nghĩ nhiều mà đồng ý. Xong xuôi, cô xách cặp lên và bước khỏi cửa.
Người đầu tiên cô thấy khi đến lớp là Epel.
Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ đến sớm để tránh bị anh Vil thăm hỏi. Sau khi đến lớp lại tranh thủ ngủ tiếp đến giờ vào học. Nếu đàn anh Vil Schoenheit nhìn thấy cái dáng vẻ đầu tóc rũ rượi, mắt mơ mơ màng màng quay sang hỏi Từ Lam đến giờ vào học chưa thì chuyện không còn đơn giản thế này đâu...
Từ Lam vừa vặn cất sẵn một cái chăn mỏng trong cặp. Cái chăn được tìm thấy trong xó tủ nào đó và đã được giặt sạch. Cô khá nhạy cảm với mấy thứ nhiệt độ này. Đã vậy thỉnh thoảng thời tiết ở trường hơi lạnh hoặc hơi nóng nữa.
Epel gục mặt xuống bàn mà ngủ ở chỗ hay ngồi như mọi khi. Sớm đã quen với tình cảnh đấy, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
Cho Grim đang gật gà gật gù lên trên lưng cậu ấy cho gọn.
Xong xuôi, cô nàng quay qua nghịch điện thoại trước khi vào lớp. Chán chê, Lam lại ngó sang chỗ hai vật thể sống ngủ li bì bên cạnh.
Nhìn cục bông xù lớn nằm trên lưng Epel đến mức bẹp cả mặt lại cũng vui vui. Cộng thêm cái mũ len nhỏ cô tiện tay làm cho nó để trên đỉnh đầu nữa. Từ Lam mê mẩn mấy thứ đồ tự làm, và cô cảm thấy tự hào mỗi khi làm thành công thứ gì đó. Như cách một vài người quá coi trọng hai chữ "thủ công" và coi thường máy móc, cô thực sự đánh giá rất cao những món đồ handmade chất lượng.
Từ khi mua chiếc cặp sách to bản, cô rất hay nhồi nhét mấy thứ nguyên liệu như len cuộn, bông gòn, vải thô vào trong đó khi ghé qua cửa tiệm siêu kì bí của quý ngài Sam.
Một trong số những thứ cô tiện tay nhặt được là hộp đựng đồ ăn. Đã thế lại còn tặng kèm hộp nhỏ cùng hãng, nhiều tầng nữa...
Cô chuẩn bị đồ ăn do quen chỉ uống mỗi cà phê hoặc nước trước khi đi học (không tốt cho dạ dày). Một lí do khác là có người thường xuyên bỏ bữa sáng do sợ đàn anh ngồi bên cạnh.
À, nhưng muốn Epel ăn thì phải gọi cậu ấy dậy mười lăm phút trước khi vào học đấy. Nhưng lỡ mà cậu ta khách sáo quá xong chối đi chối lại cũng mệt.
Làm thế này được không?
Từ Lam mở một bên cửa sổ để thoáng phòng, rồi mở nắp hộp cơm ra và để lại gần mặt cậu bạn xuất thân từ Làng Canh Nông đầy dân dã mộc mạc của mình.
Hiển nhiên là cậu ta sẽ tỉnh dậy. Từ Lam đã mài giũa khả năng nấu món mặn của mình rất nhiều khi phải đáp ứng nấu cho Grim cá ngừ đóng hộp theo hơn trăm kiểu khác nhau.
Epel dụi mắt, quay qua nhìn cô.
"Gì vậy? Mùi gì thế?"
Từ Lam mở hộp đựng thìa đũa ra.
"Cơm chiên Dương Châu."
Nói rồi, Lam đút thẳng chiếc thìa vào trong miệng một Epel Felmier đang lim dim.
Một thìa đầy nhé, bạn tôi. Quý lắm mới cho.
Epel thấy hơi sốc, nhưng chắc do cũng quen với cách sống kì lạ của cô rồi nên không cố làm gì cả mà chỉ nhai nhai.
Sau khi nuốt, mắt cậu ấy sáng bừng lên.
"Ngon thật."
Tất-nhiên-rồi. Cái này thì ai mà không thấy ngon chứ. Món kinh điển mà.
Nói thế chứ mặt của Từ Lam đang vặn vẹo vì phải cố tỏ ra không phấn khích này.
Cô lấy một cái thìa khác ra và ăn phần cơm ở nửa phần hộp còn lại.
"Epel này."
"?"
Epel miệng nhai đầy cơm nên chỉ có thể làm cử chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
"Dạo này tôi bắt đầu có thói quen đem đồ ăn đi học. Cậu đến sớm thì có thể ăn chung."
Nếu cậu không ăn sáng thì cũng đừng lo. Vì tôi mang theo đồ ăn mà. Ý là vậy.
"Nhưng nhớ đem theo thìa đấy."
Cậu ta ngơ ra một lúc. Hình như Epel đã đánh giá thấp độ chú ý của những cô gái rồi.
Hồi xưa, những cô bé cậu bé cùng làng với cậu đều giống nhau cả, đều là "bạn chơi cùng" hết. Nhưng khi ta lớn lên, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Epel Felmier có hai người bạn luôn luôn khiến cậu cảm thấy tuyệt vời để nhận mình là bạn họ.
Một là chàng sói Jack Howl, với tinh thần đáng nể và ý thức trách nhiệm phấn đấu cực cao. Hình thể rắn chắc khoẻ khoắn khiến mọi đứa con trai ồ lên ngưỡng mộ. Luôn luôn giữ thành tích mức khá giỏi.
Thứ hai là Tô Từ Lam. Người chẳng có tí ma lực nào, thể lực cũng không tốt. Bù lại, điểm số của cô ấy cao chót vót, hiểu biết về rất nhiều thứ-dù cho đó chỉ là chuyện vụn vặt. Nghe đồn cậu ấy còn tự kiếm tiền để sống nữa.
Mà người ta cứ nói Lam không có phép thuật chứ cá nhân mình thấy hơi sai sai. Vì mình cần gì, cô ấy gần như đều có mấy phương án dự phòng trong cặp cả mà. Đúng là thần kì.
Tuy rằng anh Vil rất nghiêm khắc, nhưng ngồi nói chuyện một hồi với bạn bè thì lại thấy thoải mái ngay.
Kì diệu thật.
********
"Một hộp cá ngừ, hai hộp cá ngừ..."
Grim thích thú kéo mở nắp của mấy lon cá ngừ, xếp chúng cạnh nhau trong tâm thái đầy vui vẻ.
"Hai hộp. Không mặc cả thêm."
Cô tàn nhẫn đẩy hai hộp cá ngừ về phía con mèo đang đắm chìm trong cơn mê, rồi dùng hai tay gom hết đống còn lại, toan cất vào tủ.
"Xí, keo kiệt."
Ăn nhiều để cho lăn đi à.
Cô tính làm ít đồ ăn vặt để lúc học nhóm ăn. Chẳng có gì nhiều, vài ba miếng dưa chuột cắt ra rồi ướp vài tiếng, và trộn với dầu ớt các kiểu các kiểu. Lấy ý tưởng (vì không nhớ chính xác công thức) từ món salad dưa chuột của một nhà hàng Trung Hoa...tên gì ta? Trước thấy rầm rộ lắm ấy.
Lần tới mình nên thử làm bánh bao hấp.
Rất nhanh, tiếng gõ cửa đầy phấn khởi đã thu hút sự chú ý của Từ Lam. Cô ngừng tay, quay qua mở cửa.
"Ghê nhỉ, đúng hẹn cơ đấy."
Vừa đúng bảy giờ rưỡi.
"Lúc nào tôi chả đúng hẹn."
Đầu chôm chôm làu bàu như mọi khi. Cậu ta cởi giày và nhanh chóng nhào lên chiếc sô pha quý giá của kí túc xá tồi tàn.
"Hay là tối nay tôi ngủ lại đây nhỉ? Chẳng muốn về chút nào hết, lỡ phạm luật rồi..."
Ở đấy mà mơ.
Đằng sau cô, người còn lại, tức Deuce, cũng rất tự nhiên đặt túi sách lên bàn, rồi ra bếp lấy nước uống. Hai người họ thay đồ trước khi đến đây nên trông khác hẳn ngày thường. Trẻ con hẳn.
Nhìn xuống tấm vải trắng buộc quanh hông dùng thay tạp dề của mình, Từ Lam chợt liên tưởng đến điều gì đó.
Trông mình y như một người mẹ hai con vậy.
Con trai cả Ace, ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Thằng bé thuộc dạng láu cá, tinh nghịch và không thích bị mẹ hỏi thăm đời sống học đường lắm. Trái ngược với thằng nhỏ, Deuce lại là dạng hơi chậm tiêu chút, nhưng rất có tinh thần. Trông hơi đần đần nên không ai nghĩ rằng đây là một giang hồ hoàn lương cả...Còn tôi, người mẹ đơn thân với 27 công việc này, đang cảm thấy rất buồn phiền trước hai đứa trẻ tuổi dậy thì.
Một kịch bản quá mức trơn tru, quá mức hợp lý. Thậm chí có nhét thêm anh Riddle vào với tư cách đứa con sống quá phụ thuộc vào luật lệ và thích khóc nhè thì cũng không bất thường chút nào.
Thực tế, làm người lớn thế này không tệ lắm. Cảm giác muốn nuông chiều ai đó ý.
"Được rồi, tôi có làm đồ ăn vặt lành mạnh cho mấy cậu đây."
Từ Lam để đĩa đồ ăn xuống.
"Học thôi nào. Bắt đầu từ lịch sử thế giới nhé?"
Chắc do tinh thần lên cao nên cả hai người đều hào hứng gật đầu cái rụp.
Dù chẳng được lâu lắm.
"Ừmmm, sao tôi thấy mình như đi giật lùi ý..."
"Ờ...Khó nhớ thực sự. Này, chia sẻ chút mánh để nhớ hết đống này đi Lam..."
Chỉ biết thở dài ngán ngẩm trước hai con người vừa thiếu động lực vừa thiếu quyết tâm, Từ Lam bỏ bút xuống.
Giỏi giang thì tất nhiên là do tôi đây đã học như bị điên rồi. Mới đầu, chẳng có thứ gì quen thuộc ngoài toán và ngữ văn cả. Tất cả mọi thứ, tôi phải vừa tìm hiểu từng thứ một trong nỗi lo âu và nước mắt, vừa phải đảm bảo bản thân có số điểm tốt.
Tôi có thể thảm hại, nhưng sẽ không để ai khinh miệt bản thân. Đó là lí do dù có phải dậy lúc bốn giờ sáng hằng ngày hay thậm chí là thức xuyên đêm, tôi vẫn muốn trở nên thật tài giỏi, thật xuất sắc.
Có như vậy, người ta mới không coi bản thân tôi là một đứa dễ bị bắt nạt.
Từ Lam vội nuốt hết đống hoài tưởng bên trên vào bụng trước khi phun chúng ra ngoài.
Xem ra học tiếp với tình hình này không khả thi rồi. Thế cứ mặc kệ. Quyền quyết định là ở bọn họ cơ mà. Biết rõ ràng sắp có kì thi mà cứ lông bông để rồi bị lừa kí hợp đồng còn không tỉnh ngộ được.
Coi như một chút răn đe đi.
"Vậy để tôi kể về thế giới tôi sống cho mà nghe. Thứ chưa từng nghe bao giờ thì sẽ rất thú vị phải không?"
Quả nhiên, nghe đến đó là họ đã tò mò ngẩng mấy cái đầu uể oải dậy.
"Vậy bắt đầu đây. Giống như ở thế giới này, thế giới nơi tôi sống cũng được chia thành nhiều khu vực khác nhau..."
*******
"...Và đó là diễn biến chiến tranh thế giới thứ 2."
Đây là cốc nước thứ năm rồi. Từ Lam lẩm bẩm trong khi đưa cốc lên miệng lần nữa.
"Khiếp thật. Nghĩ rằng đã có chuyện như vậy xảy ra ở thế giới của cậu...Nhưng mà cũng cuốn ghê. Tôi muốn biết chuyện tiếp theo quá."
"Cá nhân tôi thích nghe về cách mà họ khám phá ra châu lục mới và sự phát triển của giao thông hàng hải lúc nãy cơ."
Khuôn mặt A-Deuce sáng lấp lánh như những đứa trẻ trước giờ ngủ mà được nghe kể chuyện. Ôi, hai đứa con thơ...
Có lẽ mình thực sự có một trí nhớ rất tốt đấy. Kể liền tù tì trong vòng hai tiếng đồng hồ từ sau khi xuất hiện nền văn minh cho tới tận chiến tranh thế giới thứ 2...(tất nhiên là đã ếm đi vài phần không nhớ được).
"Đã muộn thế này rồi. Thôi, hôm nay dừng ở đây nhé. Tôi ngủ sớm mai dậy sớm."
Gần mười giờ rồi...Cứ thấy để thời gian trôi qua thế này thật vô dụng.
"Vậy nhé, Ace, Deuce. Về an toàn---"
"Sao đấy? Sao lại nhìn tôi như thế?"
Đầu tóc cam và mặt quân bích đang nhìn chăm chú vào cô như muốn xem từng lỗ chân lông vậy. Theo một nghĩa nào đó, nó có hơi đáng sợ...
"Không, nghĩ lại thì, thấy cậu thế này tôi mới nhận ra rằng Lam thực sự rất đáng tin đấy."
"??"
"Cậu vừa đi làm thêm vừa học hành, thế mà vẫn có tiền tiết kiệm, điểm còn cao nữa. Tuyệt thật. Là tôi chắc chẳng trụ nổi tuần đầu tiên quá..."
Nghĩ lại thì, đúng là vất vả thật.
"Ờ. Số lần gặp nhau của chúng ta cũng chỉ có mỗi giờ ăn trưa vì cậu bận làm rất nhiều thứ. Cả cuối tuần cũng không rảnh mấy."
"Hay là lần tới thử làm gì đó đổi gió xem. Cứ làm việc mãi thế sẽ làm đời sống tinh thần của cậu đi xuống trầm trọng ấyyy."
Như kiểu trưởng nhà Riddle...
Câu cuối cùng bị cậu ta nuốt vào.
"Đúng là muộn thật. Về thôi Ace, không nhà trưởng còng đầu giờ."
"Biết rồi. Thế nhá, tạm biệt---"
...Điều gì đó khác biệt.
Từ Lam nghĩ về những lời Ace nói. Đúng là gần đây thời gian biểu lặp đi lặp lại, chẳng có gì khác cả. Mãi đến khi xin nghỉ tạm thời để ôn thi thì mới dư ra chút ít thời gian.
Lam quay sang con mèo đang thích chí lăn vài vòng trên sàn nhà.
Cũng có thể đó là lí do gần đây Grim trông hơi cô đơn khi mình ở nhà.
Cảm giác tội lỗi+1.
Chấn chỉnh lại bản thân thôi. Phải làm gì đó để đánh dấu sự quyết tâm của mình mới được.
Có điều gì mà một người như "Tô Từ Lam" sẽ không nghĩ đến không? Một điều vượt quá giới hạn cá nhân của mình...
Theo thói quen, cô cầm lấy điện thoại để xem giờ.
A. Có rồi. Có một thứ.
Không chần chừ, Lam ngay lập tức mở khoá màn hình.
Còn năm ngày nữa cho đến kì thi cuối kì.
___________________
Ngày thường+1
Chương tái hoà nhập cộng đồng vì sủi quá lâu.
Cảm ơn vì đã đọc✨❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top