Chương 32: Một quyết định táo bạo.

Thôi rồi.

Đó là suy nghĩ cuối cùng khi cô cảm thấy mắt mình mờ đi vì lực cực mạnh từ chiếc đĩa chơi magift đi chệch hướng.

________________

Từ Lam nói lời tạm biệt với cậu nhóc Cheka mềm mại bông xù tại phòng bệnh chung trước khi trở về kí túc xá.

[Chị, chị cũng sẽ đến thăm Cheka chứ? Chị là bạn tốt của chú Leona mà phải không? Phải không chú Leona? Phải không? Phải không?]

Nhớ đến cảnh Ace ôm bụng khuỵ xuống đất cười ngặt nghẽo làm tâm trạng đỡ mệt mỏi phần nào.

"Ở nhà còn cá hộp không, con người? Ta muốn chén liền ba hộp khi đến nhà!"

Grim, đã hồi sức sau trận magift bùng cháy bắt đầu bài ca đòi ăn cá ngừ hằng ngày ngay trên đường về.

"Grim, cậu đã ăn tối rồi mà."

Nó dẩu môi.

"Có sao đâu!"

"Có sao đấy. Tiết kiệm tiền đi chứ."

Nói thế, nhưng cuối cùng Từ Lam vẫn chần chừ mở một hộp cá ngừ ra.

"Chỉ một hộp thôi đấy."

Đến lúc rồi nhỉ...

"Tôi ra thư viện. Đừng có nghịch lung tung ở nhà đấy nhé."

Liếc nhìn Grim đang khoái chí chén cá ngừ thêm một lần, Lam bỏ chiếc điện thoại từ thế giới của mình vào trong người rồi quay đi.

**********

Lần thứ hai tỉnh giấc trong căn phòng ngủ quen thuộc, điều khác lạ đầu tiên mà cô nhận ra là trang phục.

Là đồng phục của Night Raven. Trong khi lần trước thì là bộ đồ ngủ màu xanh nước biển.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Xem ra đó đúng là nguyên nhân chủ yếu...Overblot.

Cô ngồi tần ngần trên giường.

Bây giờ...nên làm thế nào ta.

Nếu giống lần trước thì mình chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị mọi thứ mà thôi.

Sáng mai mình muốn qua xem Đức Việt đang trong tình trạng thế nào. Nhưng sợ rằng có gì đó nó không muốn cho mình thấy.

Cứ nhắn cái tin báo cáo rồi lo chuyện mình trước đã.

[Tao về rồi]

Nghe vô tâm quá.

[Qua nhà chơi không, tao vừa về này hh]

Cái này cũng nghe ớn ớn...

Ngập ngừng mãi trên nút gửi, cuối cùng Từ Lam thở dài, quay ngang chiếc điện thoại, chụp một tấm phòng ngủ rồi gửi cho Việt.

[Muốn sang nhà chơi thì báo một tiếng]

Thế là được rồi.

Người mình vẫn ê ẩm sau chấn thương hôm nay. Nằm ngủ đã, có gì mai tính.

Đúng vậy.

Ấn nút dừng chuông báo thức lúc 6 giờ, Từ Lam ngay lập tức vọt từ phòng tắm vào phòng chứa sách trong nhà. Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng ba, bị bỏ trống nên đã dùng để cất những quyển sách không có chỗ để.

Có rất nhiều thể loại sách ở đây. Mình sẽ xử lí hết tất cả những quyển nào có ích! Tiện hơn ra ngoài hiệu sách hoặc thư viện rất nhiều!

Dù sao thì boss kì tới cũng là một người rất nhạy bén với thông tin mà. Nên phải nâng cao giá trị bản thân lên trước đã. Biết càng nhiều càng tốt.

Nếu như mình có thể đem đồ từ một trong hai thế giới sang thế giới còn lại, thì phải cố tận dụng chúng...Đại khái thì cứ ôm theo lúc ngủ là được ha?

Cô đặt một xấp giấy mới vào chiếc máy in.

Mình nhớ là trong nhà còn thừa rất nhiều kẹp tài liệu lớn. Dùng chúng vậy.

Tình trạng thế này thì xác định là đúp hoàn toàn rồi. Nên là cứ cúp hẳn rồi học lại thêm năm nữa.

Không phải mình đang lười biếng đâu...Chỉ là, tập trung vào xử lí chuyện gấp trước sẽ tốt hơn chứ nhỉ.

Cảm ơn người bảo hộ đáng kính vì đã chi trả tiền điện nước trong lúc mình vắng nhà nhé...

Nhắc mới nhớ, khá lâu rồi cũng chưa đến thăm nhà bác. Bao giờ mọi thứ ổn thoả, mình sẽ...

Chắc chắn.

Ngày qua ngày, cô chỉ đọc sách, trau dồi kĩ năng mềm, thử nhớ lại đầy đủ nhất có thể những kiến thức bên kia như một bài luyện, và ngồi lướt mạng xã hội giải trí. Tuyệt nhiên không đọc thêm một tài liệu mới nào về Twisted Wonderland ngoại trừ những thứ đã biết cả. Không phải cô tự tin rằng bản thân có thể làm nên kì tích, chỉ là canh cánh trong lòng mãi một chuyện thế thì chẳng đạt được điều gì cả đâu.

Từ Lam đã tận hưởng kì nghỉ này rất tốt. Ngoại trừ việc đã gần một tuần rồi nhưng vẫn chưa có hồi âm từ Đức Việt.

Lúc này, chồng kẹp tài liệu khổ lớn của Từ Lam đã xếp được thành một cột cao bằng cái bàn học. Thời gian sắp cạn, theo dự tính.

Thật kì lạ...Bình thường có dỗi thì cũng chỉ vài ba ngày thôi mà.

Tin nhắn cũng chưa xem...Hay có chuyện gì?

Nghĩ đến đây, Từ Lam nuốt nước bọt, toan chạy sang nhà bên cạnh nhưng rồi lại thôi.

Cô chần chừ gọi một cuộc điện thoại.

Không bắt máy.

Một cuộc nữa.

Vẫn không bắt máy.

...Liệu có phải nó bị bắt cóc trong lúc mình không ở đây không?

[ 。。。]

[Không sang đâu.]

Quả đúng là Đức Việt đã bị bắt cóc rồi.

Không thể nào có chuyện nó chấm cuối câu khi nhắn tin được! Chắc chắn là âm mưu của thế lực bí hiểm nào đó rồi!

[Bao giờ xong hết thì tao mới sang.]

Xong hết...?

Xong hết cái gì?

[?]

[Giải quyết chuyện của mày xong hẵng liên lạc với tao.]

[Ngủ đây]

Mới chín giờ tối mà.

Nhận thấy biểu tượng online trên avatar của thằng bạn thân đã tắt ngúm, Từ Lam thở dài não nề.

Việc của mình chắc chỉ có việc này thôi. Đó là lí do hờn dỗi của nó sao?

Thằng này ngày càng khó hiểu.

Làm mình cũng không còn tâm trạng thức tiếp nữa.

Cô lần lượt nhét hết tài liệu vào trong cái túi to thật to rồi ném lên giường. Theo đó, Lam cũng nhanh tay tắt đèn rồi nhảy lên giường ngủ, hai tay ôm lấy cái túi.

Đề phòng trường hợp bị chuyển về sớm hoặc muộn hơn, ba ngày qua cô đều ôm nó thế này.

Ít ra chất liệu của cái túi rất xuất sắc, dùng như gối ôm cũng tạm được.

*********

Epel Felmier có một người bạn vừa đặc biệt vừa kì lạ.

Từ khi bắt đầu năm học, cô ấy đã luôn là chủ đề bàn tán nóng bỏng tay. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến.

Đó là một cô gái rất bình thường. Học giỏi, vài lúc hay ngẩn ra, có đôi khi sẽ cười đùa với hai người duy nhất trong lớp cô ấy nói chuyện thoải mái, cậu và Jack Howl của kí túc xá Savanaclaw.

Cô ấy là người tốt. Một người hoà nhã.

Điều kì lạ là, hình như cứ một khoảng thời gian là Lam sẽ có chuyện gì đó cần phải làm hay sao ấy. Đây là lần thứ hai cô ấy biến mất đột ngột. Mỗi lần còn kéo dài ít nhất một tuần chứ đùa...

Có quá nhiều câu Epel muốn hỏi ra miệng. Quá nhiều bí mật cám dỗ, thôi thúc cậu.

Nhưng đã là người lớn thì phải biết cách giữ ý.
So với tính tò mò, đứa trẻ được sinh ra ở Làng Canh Nông-nơi mà hầu hết mọi người đều rất khảng khái và coi trọng tình nghĩa đặt tình bạn của cậu ấy lên trên đầu.

Chỉ thế thôi. Cậu sẽ không ép ai đó nói ra điều họ không muốn nói.

"Epel, hôm nay cậu đến sớm thế."

Từ Lam, trông có vẻ tươi tắn hơn chút ít, đã tiến lại chào hỏi cậu như thể một tuần biệt tăm biệt tích kia chưa từng tồn tại.

Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Ừ. Hôm nay tớ bị đàn anh Vil đánh thức. Ảnh cứ nhắc đi nhắc lại..."

(Có vẻ như cả "tôi" và "tớ" đều là boku nên tui sẽ linh hoạt cách dùng từ nhớ.)

**********

Tô Từ Lam quyết định rồi.

Cô sẽ làm thuê cho Monstro Lounge. Còn hẳn một tháng nữa, đúng, một tháng cho đến lúc kì thi bắt đầu mà. Coi như thăm dò trước trại địch đi.

Vì bài kiểm tra hoàn toàn là do cô làm hết nên Grim sẽ không ngu ngốc mà đi kí cái bản hợp đồng khả nghi ngay từ dòng thứ ba kia đâu.

"Lương lậu không cần đâu, chỉ cần cho em mượn nhà bếp với nguyên liệu lúc rảnh là được. Dù sao thì sau giờ học em cũng không tham gia câu lạc bộ gì cả."

"Trông thế này thôi chứ em cũng có thể làm phục vụ đấy ạ."

Kiểu vậy.

"Anh xem xét để em vào làm nhé?"

Mái tóc ánh bạc của trưởng kí túc xá Octavinelle đong đưa theo động tác của ảnh.

"Được chứ. Chúng tôi rất chào đón những người tài năng. Đặc biệt là, người như giám sát sinh đây..."

"Em có muốn một bản hợp đồng lao động không? Trong, trường, hợp, cần, thiết."

Anh ta cười. Không nghĩ được người này với cả "không chịu đâu!" lại là một đấy...

"Chắc là không cần đâu ạ. Anh không trả lương, và em làm giờ giấc linh hoạt. Cũng chẳng có điều kiện gì để vi phạm cả."

"...Theo ý em vậy. Em nói là làm việc khoảng một tháng nhỉ. Cứ thế đi. Bắt đầu từ ngày mai ổn không?"

Vẻ tiếc nuối thoáng qua gương mặt Azul. Nhưng rất nhanh, ảnh dùng tay gom hết đống giấy tờ trên bàn sang một bên rồi lại nở nụ cười như bao ngày khác.

"Vâng."

"Vậy thì trước khi về nghỉ ngơi, phiền em qua chỗ Jade để lấy thông tin nhé."

Câu nói này là sự chấm dứt cho cuộc phỏng vấn xin việc ngắn ngủi diễn ra hôm nay. Nhanh và đột ngột. Không một lời báo trước. Và Lam cũng không định báo trước cho ai-Grim hay hội bạn.

Cô liếc nhanh qua cái két sắt ở cạnh tường, rồi quay đầu rời khỏi phòng.

"Kìa Jade, bé tôm nhỏ ra rồi ra rồi! Không biết là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?"

Floyd vỗ vai người anh em song sinh của mình nhằm tạo sự chú ý, rồi chỉ chỉ vào Từ Lam.

Bên cạnh, Jade cũng nở nụ cười cực kì thân thiện chào mừng đồng nghiệp mới.

Thật đáng sợ...Ngay từ lần đầu tiên gặp đã thấy chiều cao của bọn họ cực kì khủng khiếp rồi.

Nghĩ đến việc làm chung với hai người này...

Có chút áp lực.

"Tôi đã nhận được thông tin rồi (kiểu gì cơ?). Từ ngày mai mong em giúp đỡ nhé, giám sát sinh...Gọi là Lam phải không?"

"Bé tôm nhỏ sẽ làm ở đây á? Vui vậy! Ẻm làm phụ bàn à?"

"Không đâu, Floyd. Lam là người rất đặc biệt đấy, vì Azul đã từng cố chiêu mộ em ấy rồi. Như đã nói với anh (lúc nào cơ??) thì em ấy sẽ làm cùng chức vụ với chúng ta. Thế là có thêm người san sẻ công việc rồi."

"Ừm~Cũng được. Bắt tay làm quen nào, bé tôm nhỏ."

Cá chình-em cúi cái thân như cái sào xuống, chìa tay ra.

"Dạ."

Đúng là tay của sinh vật biển thì không thể nào ấm áp như con người được.

Từ Lam chạy vội về nhà sau khi xong xuôi.

Cảm giác tim đập thình thịch vì sợ hãi xen lẫn phấn khích vẫn còn nguyên đó.

*******

Vì khách hàng toàn học sinh nên rất ít khi gặp phải mấy lời phàn nàn khó hiểu. Nhất là khi Monstro Lounge còn nằm ngay dưới quyền kí túc xá Octavinelle nữa. Thành ra việc quản lí và điều phối dễ dàng hơn so với làm thật.

Nó gợi cho Từ Lam về khoảng thời gian cô đến nhà họ hàng kinh doanh quán cà phê kiêm quán ăn kiểu Tây. Hồi đó, vì một số chuyện mà cô rất hay qua thăm cô chú. Ngồi đó miết, từ lúc khách vắng tanh cho đến lúc chật kín bàn phải chạy lên nhà nên cô cũng ít nhiều thấu hiểu được nỗi đau của mấy ngành này...

"Đằng kia, sau khi lấy order bàn số 5 xong thì chạy đường phía bên trái ra quầy bê đồ cho bàn số 2 nhé!"

Từ Lam vẫy tay ra hiệu với cậu trai xấu số đeo băng kí túc xá Scarabia.

"A, đàn anh Jade...Có chút vấn đề với kết nối giữa sảnh với bếp. Anh nhờ ai đó đi kiểm tra được không ạ? Đông quá nên em ra đưa khách về chỗ ngồi đây."

Nói rồi, cô lại hớt ha hớt hải chạy ra cửa chính.

"Mời vào! Xin hãy đi hướng này, và cẩn thận bậc thang!"

"Hiện nay bên mình có set đồ ăn đặc biệt theo mùa. Tiết kiệm được 500 madols so với gọi riêng lẻ từng món. À, vâng. Vậy cho phép mình đọc lại order nhé..."

Azul cười như tư bản thấy tiền đổ vào túi.

"Xem kìa. Quả đúng là mắt nhìn người của tôi không sai mà. Sau này phải xem xét thuê người chính thức mới được."

"Bé tôm nhỏ coi vậy mà lợi hại quá ha~Y như tiếp tân khách sạn á."

Floyd lắc người một cách lười biếng.

"Không phải chuyện tốt sao?"

Ca làm của Tô Từ Lam kéo dài trong khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ. Vào đúng khoảng thời gian đông khách nhất. Sau đó cổ sẽ bỏ về nhà ngay. Dù không có ma pháp hay sức mạnh đặc biệt nào, nhưng so với cặp song sinh kia thì cô ấy được nhân viên ưa thích hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng, nếu chú ý nhìn xung quanh lúc tận hưởng đồ uống thì bạn sẽ thấy khuôn mặt cay đắng đầy tiếc nuối của hội cu li đa kí túc xá khi quản lí tốt tính nhất trong số các quản lí của Monstro Lounge rời khỏi cửa tiệm.

_________________

Về cách nhân vật gọi tên nữ chính, thì mọi người cứ nghĩ là nó đọc kiểu "Ram" ý. Bên nhật cách đọc âm L với R rất giống nhau á (từ kinh nghiệm cá nhân).

Mấy chương thế này mọi người có thể hiểu là tóm tắt những tình tiết không nghĩ ra từ ngữ để nói dông dài nha...

Theo như mình tìm hiểu về Floyd-Jade thì hai người này không rõ ai là anh ai là em nha. Nhưng cho dễ thì mình sẽ để Jade xưng anh.

Không ngờ tới là tui lại đăng truyện lúc này chứ gì😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top