Chương 3: Médecin corbeau noir* , và dame au sang cramoisi**
Chỉ một màu đen kịt.
----Không có gì cả.
___________________________
Epel Felmier lim dim mở mắt.
Chờ đón cậu ở phía trước, là gương bóng tối lừng lẫy đầy tôn nghiêm của một trong hai ngôi trường nổi danh bậc nhất Twisted wonderland.
Thề có chúa, Epel vẫn còn nhớ cái khung cảnh ông bà ở nhà sụt sùi "Thằng bé đã lớn rồi..." hoặc gì đó tương tự.
Nhưng giờ đây, cậu không còn là một thằng nhóc trông có vẻ ẻo lả giống con gái tại Làng Canh Nông nữa!! Cậu, sẽ chính thức trở thành một học sinh của Night Raven College!! Chính là Epel Felmier này!
Làm học sinh của Night Raven College-điều mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến các quý vị phụ huynh có con em theo học mấy ngôi trường không đáng nói đến thở dài ngưỡng mộ. Bởi lẽ tất cả những học sinh được đào tạo từ cái trường này đều là người công thành danh toại hoặc có công ăn việc làm đàng hoàng.
Nghĩ đến đây, Epel hứng khởi ngước mắt lên nhìn Gương bóng tối, thứ tạo vật toàn năng đang phát ra âm thanh trầm thấp đến rợn người.
Đây là thời khắc quyết định của tất cả các tân học sinh, khi mà bạn đánh cược bốn năm học đường cấp ba của mình cho một quyết định xem bạn được vào môi trường mình muốn hay không.
Nghe nói gương bóng tối phân nhà dựa vào linh hồn.
Vậy, tốt hơn hết nên là Savanaclaw. Diasomnia hay Heartslabyul cũng là một lựa chọn ổn áp nữa.
"Nói ta nghe, tên của ngươi."
Phù, được rồi, lên nào.
"Hình dạng linh hồn của ngươi phù hợp với.......Pomefiore."
****
"Chuyện gì thế này? Tôi đang bước vào một quầy rau củ quả ấy hả? Đứa nào đứa nấy trông chả khác gì củ khoai tây thế này?"
"Ôi trời, Vil, đừng nói vậy chứ."
Rook Hunt lên tiếng can ngăn. Quả thật Vil rất đẹp và lời lẽ của cậu ấy cũng rất đẹp, nhưng đâu đó trong lòng chàng thợ săn tình ái, những đứa trẻ non nớt này cần có sự ân cần dạy dỗ.
Rook không để lại dấu vết liếc đám "khoai mới" học sinh năm nhất. Nụ cười trên môi nhà phó kì lạ trở nên rạng rỡ.
Quả là những đứa trẻ đáng yêu làm sao.
Ngay bên phải, các nhà trưởng khác cũng đang nghiêm túc mà dẫn dắt các tân sinh viên đến với "nhà" của họ.
Ừ thì có vài ngoại lệ nho nhỏ, nhưng chuyện đó cũng chả ảnh hưởng nhiều đến buổi lễ đầy trang nghiêm.
*******
"Tôi đã đi tìm em khắp nơi, và trong một khoảng thời gian rất lâu. Sau cùng thì, tôi nghĩ mình đã tìm thấy em,"
"Học sinh mới năm nay có nhiều đứa thật rắc rối, mà...."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Từ Lam tránh nhìn thẳng vào người đàn ông lạ lẫm trước mặt.
Thật kì dị.
Bộ đồ của ông ta giống như những y sĩ trong khoảng 3 thế kỉ trước của châu Âu vậy.
Khắp người đầy lông quạ, còn đeo thêm cái mặt nạ nom rất kì dị.
Và cái mặt nạ đó còn chẳng có quai đeo hay cái gì đó để cố định, thật luôn?
Cô đoán nếu phải gọi người này bằng một cái tên tiếng Pháp hoa lệ, ắt hẳn cô sẽ gọi ông ta là,
----Médecin corbeau noir.
.....Thôi, dù sao Pháp cũng là một thứ ngôn ngữ lãng mạn.
"......Em có nghe gì không đấy?"
"Dạ, a, cái gì cơ?"
Từ Lam đùng một phát bị kéo về thực tại, cô giật mình.
"Tôi đến đây để đón em, nhanh nào. Chúng ta không nên để gương bóng tối chờ lâu."
Hiệu trưởng quạ đen vẫy vẫy ngón tay, ra hiệu cho học sinh mới mà ngài cho rằng đã hiên ngang bỏ trốn khỏi buổi lễ nhập học.
Ngạo nghễ, Dire Crowley cho là như thế.
Cả học sinh bỏ trốn và con thú hoang nổi loạn của cậu ta.
Grim vùng vẫy trên tay quạ đen. Nó vẫy vùng, nó tuyệt vọng liều mạng trốn thoát.
Chết tiệt, đòn roi đó đau quá!! Đợi bổn đại gia thoát ra rồi, nhất định xử ngươi trước!!
"Trước đó, ừm, tôi đang ở đâu...ạ?"
Giọt mồ hôi trượt nhẹ trên gò má Từ Lam.
"Hả?"
*******
"Thầy đoán rằng kí ức của em đã bị xáo trộn, nhưng không sao, trên đường tới hội trường thầy sẽ nói em nghe. Dù sao thì, thầy cũng là một người rất~~tốt bụng cơ mà!!"
Đây là giáo viên á?
Giáo viên?
Theo như kí ức về nghề nhà giáo trong cuốn phim cuộc đời mười lăm năm của cô, chẳng có giáo viên nào có style ăn mặc dị thế này cả?
Ổng dạy môn gì nhỉ?
Bỏ qua nỗi phiền muộn không tên, nơi này như một toà lâu đài vậy!!
"Đây là trường Night Raven College. Chúng tôi nhận học sinh thông qua những cỗ quan tài đen. Em có nhớ chiếc quan tài nơi em đã tỉnh dậy không?"
Ý thầy là cái quan tài đã bị cháy gần hết?
"......Em xin lỗi....."
"Sao thế?"
"Em đoán rằng con...thú đó đã đốt trụi cái quan tài. Hi vọng thiệt hại tài sản không nhiều...ạ."
Ngượng mồm ghê.
Cô khẽ kéo chặt dải băng nhằm ngăn máu chảy nhiều hơn.
Nói cho rõ ra thì, Từ Lam là người có khả năng thích ứng tương đối tốt. Cho dù có bị chuyển sang thế giới khác (?) thì cô thấy trường học vẫn là trường học thôi.
"Oh, đừng lo lắng mà. Chúng ta thay quan tài mỗi lần nhận học sinh mới."
Crowley cao hứng nói về các địa danh trong trường mỗi lần họ đi qua. Cứ như thế, hai người một mèo tiến dần đến cánh cửa lớn của sảnh gương.
"Thầy là Dire Crowley, hiệu trưởng trường này."
"Nào, chúng ta đến rồi."
Cửa mở.
_____________________________
*: Y sĩ quạ đen (Ý cổ là trông Crowley giống sự kết hợp của quạ đen và mấy ông bác sĩ quái dị thời xưa bên châu Âu á)
**: Quý cô máu đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top