Chương 29: Đứng thứ nhất chắc chắn là lông xù rồi?
Chưa bao giờ Từ Lam thấy chán sảnh gương như lúc này.
Một ngày trời. Cả-một-ngày-trời chỉ có đi qua đi lại quanh cái trường to đùng này.
Đi lần một lần hai thì vui đấy, nhưng cả chục lần thì ai cũng chán thôi. May là nốt chuyến này coi như xong. Đi gặp Jack rồi về ngủ đến sáng là vừa...
Từ Lam thẳng lưng, vươn vai một cái rồi cũng theo sau đồng đội vào trong chiếc gương đại diện cho nhà Savanaclaw.
*********
Vừa mở mắt ra, họ đã cảm nhận được không khí đậm chất hoang dã nơi đây. Mặt đất gồ ghề, nơi ở được thiết kế giống như các hòn đá lớn thô ráp, cách trang trí và hai cột lửa thay cho đèn ngoài sân cũng rất phù hợp. Là nơi chỉ cần bước vào đã cảm thấy rất phấn chấn.
"Savanaclaw toàn những thành viên đáng chú ý vì hình thể cao lớn thôi. Người đầu tiên ở đây là Jack, đặc điểm nhận dạng bao gồm mái tóc bạc, làn da ngăm đen kèm theo đôi tai sói và chiếc đuôi xù xù."
"Đuôi...xù ấy ạ?"
"A, bổn gia biết tên đó! Hắn học cùng lớp với ta! Cái tên đang chạy trong sân kia kìa!"
Cater nhìn về phía trước,
"Đúng thật rồi! Phù hợp với tất cả các miêu tả còn gì!"
"Lại thêm người cao lớn nữa..."
Ace trầm trồ. Theo sau cậu ta, Deuce cũng ồ lên một tiếng tán đồng.
"Cái vóc dáng đó, chắc hẳn cũng giỏi võ lắm."
Nhìn thấy Từ Lam có hơi trầm từ lúc vào, Cater lên tiếng hỏi han:
"Em đang lo lắng hả? Không sao, nếu cậu ta định cắn em thì Ca-kun sẽ bảo vệ em nhé~? Haha, đùa thôi."
"À, không, em ổn ạ...Em đang nghĩ này nọ thôi."
Mặt khác, Jack cũng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó và con mèo nổi bật từ đằng xa.
Đằng đó là...Lam?
Nhưng chưa kịp tiến đến hỏi, "vật đính kèm biết di chuyển" đã chủ động hỏi cậu trước.
"Nàyyy~Jack! Là bổn đại gia đây!"
Ngay sau khi Grim cất tiếng gọi, Từ Lam bên cạnh đã hoảng hốt phản ứng nhanh bằng cách túm nó lại.
Cảnh này không chỉ mới xảy ra vài lần. Rất nhiều lúc trong lớp, khi cô đang chú tâm vào học thì Grim lại vô tình nghịch gì đó, rồi Từ Lam phải giúp nó xin lỗi và dẹp hậu quả.
Jack cảm thấy tội nghiệp cho cổ.
Cậu ta thở dài, vẻ bất đắc dĩ tiến lại gần nhóm người khả nghi đứng sau phiến đá lớn.
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
*********
Jack vuốt vuốt trán sau khi tổng hợp lại mớ thông tin bùi nhùi được cung cấp. Dựa vào cách nói chuyện thì mấy người này cũng không phải là không có thành ý. Tuy nhiên, chấp nhận "được bảo vệ" theo yêu cầu của bọn họ cũng chẳng có ích gì.
Việc mà cậu ta bị nhắm vào hả...chắc chẳng đến nổi mùa xuân ấy đâu.
"Hầy...Mấy người---"
"Này, đằng đó có chuyện gì mà lấm la lấm lét khả nghi thế hả?"
Bỗng từ-một-góc-nào-đó, ba chàng lính ngự lâm...ba học sinh của kí túc xá Savanaclaw xuất hiện. Quần áo xốc xếch, dáng vẻ bất cần đời, thái độ hất mặt lên trời thị uy, đúng là kiểu du côn điển hình mà.
Nói mới nhớ, mấy người cô với Deuce đã gặp khi đi mua đồ cũng na ná thế này. Có tí cơ bắp mà đã vênh váo trông thấy ghét.
"Àaa, tao biết rồi, chúng nó đến từ nhà Heartslabyul! Mấy thằng màu đỏ ấy! Còn con bé đằng kia là đứa không có ma lực nổi tiếng đấy đúng không?"
"Chúng mày tính đánh bài chuồn khỏi đây sau khi xâm phạm lãnh thổ của tụi tao hả?"
Nghe như thể bọn họ là những con thú vậy. À mà cũng hợp lý...Thôi, không đáng lo lắm. Mình nhớ mang máng là nhân vật chính kì này sẽ đến ngay sau đó luôn mà.
Đại ca Leona, nhờ anh cả đó!
*******
"Đó là đàn anh Leona Kingscholar, trưởng kí túc xá Savanaclaw."
Giọng Jack trầm xuống. Cô nương theo ánh mắt đăm đăm của cậu ta-phía dưới sân.
Từ hàng ghế khán giả thứ năm, Từ Lam có thể thấy được Ace đang vật lộn với cái đĩa dùng trong magift-cùng với Grim hớt ha hớt hải chạy qua khung thành. Vì một vài lí do, bốn người bọn họ đã bị kéo vào một màn đấu dùng để hợp pháp hoá hình thức bạo lực của anh Leona.
Cạnh cô là Jack, người cứ nhăn mặt trong suốt cả trận đấu "giao hữu".
"Ừm. Tôi biết mà. Cậu cứ nhăn mặt như thế sẽ già sớm đấy."
"..."
"Jack này."
Lam cất tiếng sau một khoảng lặng.
"Sao?"
"Cậu thích Savanaclaw chứ?"
"...Hỏi thế là có ý gì?"
Khuôn mặt Jack bỗng tràn đầy sự nghi hoặc. Lần đầu tiên trong suốt cả trận đấu một chiều kia, cậu ta rời mắt, quay sang người đang ngồi cạnh mình.
Còn tầm mắt của Từ Lam vẫn hướng về phía Grim-để đảm bảo rằng nó sẽ không làm cái này cái kia.
"Đàn anh Ruggie Bucchi, người đi cùng nhà trưởng Leona Kingscholar của cậu, là thủ phạm đứng sau những vụ tai nạn bất thường trong trường gần đây đấy."
"!"
"Mà, cũng có thể là không phải."
...Người này đang đùa à?
"Chắc tôi không nên nói những điều thất lễ như vậy nhỉ...Nhưng Jack này, nếu điều đó là thật, cậu sẽ làm gì...không, cậu sẽ đứng về phía nào?"
Cậu ta im lặng một hồi.
Sau đó, Jack tiếp tục quay về phía trận đấu. Bây giờ đã là khoảng thời gian cuối cùng của trận rồi. Với sự áp đảo rõ rệt từ phía Leona, có lẽ nó sẽ kết thúc trong khoảng 5 phút nữa.
"Tôi muốn thành công bằng chính sức lực của mình."
"Nhưng đàn anh Leona của cậu thì không nghĩ như thế. Hẳn cậu cũng đã lờ mờ nhận ra rồi."
"..."
"Con người mà, ai chả muốn được thành công. Dù thực sự không để tâm đến nó, thì ta vẫn cần ăn uống, cần công việc để tồn tại...Với một số thành viên trong Savanaclaw, con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần như đã là định hướng tương lai của họ rồi."
"Họ có thể tự đạt được nguyện vọng bằng chính sức của họ. Chỉ vì mong ước của riêng mình mà làm hại người khác thì quá đê tiện. Nếu không nổi tiếng, thì có thể tham dự các kì kiểm tra..."
"...Cậu nói đúng. Đến cả Pablo Picasso còn phải hỏi mua tranh của chính mình để trở nên nổi tiếng cơ mà."
"Ai cơ?"
"Picasso là một hoạ sĩ ở thế giới của tôi, câu chuyện đấy nói nôm na là tự tạo cho mình cơ hội thành công thôi. Quay trở về chủ đề chính, vấn đề quan điểm đã được giải quyết rồi. Nhưng kể cả khi gặp nhiều rủi ro và đánh mất cả lòng tự trọng, cậu nghĩ vì sao đàn anh Ruggie và các thành viên khác lại thông đồng với nhau?"
"Thì là vì chiến thắng Diasommnia, lấy lại danh dự..."
"Đúng một nửa. Nửa còn lại là do họ cho rằng ước mơ và tương lai của họ đáng giá hơn nhiều những vết thương trên người học sinh kí túc xá khác. Đê tiện thì sao chứ, chiến thắng vẫn có giá trị vượt xa nỗi nhục của một kí túc phải sử dụng đến thủ đoạn để chiến thắng. Điều mà ai cũng biết, ai cũng nhận ra nhưng lại ít người nhớ đến."
"Phải rồi, điều mà trước đó tôi nói là thật đấy. Nhiều học sinh trong kí túc xá của cậu đang thông đồng và bao che cho Ruggie Bucchi."
Trận đấu đã kết thúc. Bỏ ngoài tai những lời reo hò từ học sinh kí túc Savanaclaw, Từ Lam quay sang nhìn cậu bạn cùng lớp.
"Tôi với Grim phải đi ăn tối đây."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jack mặc đồ kí túc xá đấy. Hợp với cậu lắm."
Cô ấy đi ngang qua cậu trai với chiếc đuôi xù mềm mại, bước xuống sân. Sắc mặt ảm đạm lúc nói chuyện ngay lập tức thay đổi thành quở trách, rồi nhéo má con mèo đen một cái.
Về cơ bản, chính nghĩa cũng chỉ là thứ số đông cho là đúng.
Nhưng Jack chỉ quan tâm tới nguyện vọng của riêng mình. Để đạt được nó, cậu sẽ tiếp tục làm những điều bản thân cho là đúng đắn.
*********
Đêm khuya.
Từ Lam lọ mọ tìm đường đi về kí túc xá. Cô với hội A-Deuce chơi ở Heartslabyul, mãi đến khi đàn anh Riddle sang nhắc thì mới nhận ra là đã muộn lắm rồi.
Xốc thẳng con mèo trên lưng, cô lắc lắc đầu cho tỉnh rồi tiếp tục đi. Nếu không chú ý thì sẽ giẫm phải những bụi gai đáng-sợ kia mất thôi.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn...
Hầy. Mấy ngày nay mình với thằng Việt chẳng nói chuyện với nhau được miếng nào. Việc gì làm nó trở nên bận rộn đến vậy? Thấy bất an giùm luôn.
"Thật trùng hợp."
Lam khựng lại, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên.
"...Đàn anh hai sừng--Ý em là, chào anh ạ."
Malleus Draconia cao khủng khiếp. Nghe chừng phải hơn hai mét.
Nên ánh sáng mập mờ đổ xuống lưng anh ta khiến mọi thứ rùng rợn gấp bội.
"Ta đang đi dạo quanh đây. Từ khi ngươi vào ở, ta cứ nghĩ nơi này không còn yên ắng nữa...Nhưng xem ra vẫn không thay đổi mấy nhỉ. Mấy khóm hoa đằng kia là do ngươi chăm sóc đúng không?"
"À, dạ..."
"Được đấy. Không ngờ rằng chúng vẫn có thể nở rộ."
"À..."
"Hửm? Hình như ngươi có tâm sự gì thì phải."
Malleus nghiêng đầu. Tầm mắt cô mờ ảo, nhưng anh ấy trông vẫn cuốn hút kì lạ (rất đẹp trai). Malleus nhẹ nhàng cười (thật sự cực ưa nhìn). Chất giọng trầm của anh càng tôn lên hình tượng bí ẩn ấy (vẻ ngoài lí tưởng).
"Magift năm nay, đàn anh có tham dự không?"
Kĩ năng giao tiếp số 1 của Từ Lam: hỏi về những thứ đã biết trước đáp án.
"Ồ? Đúng là một câu hỏi ngoài dự đoán. Có, ta có tham gia năm nay. Ngươi sẽ đến cổ vũ cho ta sao?"
Chủ nhân tương lai của ngai vàng hơi khom người, nụ cười càng giãn ra. Ừ, Từ Lam có thể tưởng tượng ra cảnh mấy con dân của "đế quốc Malleus Draconia" gào khóc rồi chi tiền mua một tấm thẻ bo góc có in nụ cười của anh rồi.
"Không--ý em là, dạo gần đây có nhiều chuyện liên quan đến magift quá nên em lỡ hỏi ạ...Anh giữ an toàn nhé. Chúc may mắn."
Câu "giữ an toàn nhé" nghe thật ngượng ngịu. Ai có thể làm anh ta bị thương chứ?
"...Vậy sao. Được rồi, thế thì ta sẽ nhận lấy lời chúc phúc của ngươi. Đổi lại, tối nay hãy có một giấc mơ đẹp nhé."
Rồi ảnh biến mất.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top