Chương 27: Thời khắc quan trọng càng dễ xảy ra biến cố.
Tôi đúng là đứa con gái nghị lực nhất trên thế giới này, Từ Lam nghĩ.
"Đàn anh Trey, em nghe nói anh bị thương ạ."
Hoặc là cả vũ trụ luôn. Cam đoan đấy?
"Em mang trà thảo dược theo này anh. Nghe Mr. Sam bảo nó tốt cho người bệnh..."
"Ái chà, cảm ơn nhé. Bị thương có chút thôi mà anh cảm thấy lời quá chừng."
Đàn anh Trey cười đùa giỡn. Có lẽ anh ấy muốn bảo Từ Lam không cần phải lo lắng cho anh ấy chăng?
Chắc là ý đó rồi, vì từ khi tới đây cô cứ tránh nhìn thẳng mắt Trey và chỉ nói chuyện với anh ấy trong lúc quay mặt ra chỗ khác giả vờ sắp xếp mấy thứ giấy lộn đầy chữ trên tay.
Mình không thích nhìn người khác bị thương.
Từ Lam cố ý lựa giờ đến sớm hơn đôi chút. Tụi Ace Deuce đang hoạt động câu lạc bộ ngoài giờ, sẽ mất vài phút nữa mới mò tới đây được.
Vì chuyến thăm này chưa phải kết thúc.
"Anh có nhớ trước lúc ngã mình đã làm gì không ạ?"
Lam bất chợt cất tiếng hỏi. Cô vẫn giữ dáng đứng xoay lưng về phía giường, cặm cụi sắp xếp lại xấp giấy dày cộp trên tay.
"Anh cũng không nhớ. Nhưng lúc đó người suýt ngã là Riddle chứ không phải anh...Anh vươn tay ra đỡ em ấy xong lỡ vấp theo luôn. Được cái may là Riddle vẫn an toàn."
...Câu trả lời có hơi nhiều thông tin hơn so với bình thường, Từ Lam vô thức mà nghĩ.
"Là vậy ạ."
"...Em hỏi anh cái này nhé?"
Cô thử tưởng tượng ra các loại dáng vẻ "khả thi" của Trey khi nghe được câu nói đó. Hẳn anh ấy không dự liệu được...
Chưa đợi được câu trả lời của người kia, cô tiếp lời.
"Nếu có kẻ đã gây ra các vụ tai nạn gần đây...Nếu anh biết, thì anh muốn làm gì với...người đó?"
Từ Lam chầm chậm xoay đầu lại.
Trey Clover để lộ sự khó hiểu trong ánh mắt anh. Cô gái lớp dưới hiền thục lễ nghĩa có thừa trong trí nhớ của anh như vậy, hỏi ra câu đó quả thật ngoài dự đoán.
Trừ khi em ấy biết gì đó. Nhưng cái gì là cái gì?
"Chà, anh chưa nghĩ đến chuyện đó... Câu trả lời có quan trọng không?"
Trey lảng tránh câu hỏi bằng một câu hỏi khác,
Lam vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm nhìn thẳng về phía đàn anh-như một con búp bê. Một phút sau, cô mới nở nụ cười nhẹ.
"Em chỉ vô tình nghĩ đến nên hỏi như vậy thôi ạ."
Giống như một con rối chỉ vừa nhận thức được bản thân vẫn là con người, Trey có hơi rùng mình nghĩ.
Deuce và Ace vẫn chưa đến.
Không phải là có hơi lâu sao? Cái kim phút đồng hồ phải quay được 30 vòng là ít rồi đấy.
Bỏ qua Deuce và Ace đi, nhưng sao mà anh Riddle với anh Cater cũng không có mặt...?
Cô liếc lên chiếc đồng hồ quả lắc được treo ngay ngắn trên tường. Anh Trey bảo rằng anh không dùng đến cái đồng hồ đó nữa vì đồng hồ điện tử tiện hơn. Nhưng ảnh cũng không nỡ gỡ nó xuống vì đó là "một trong số những nét văn hoá cổ xưa"(?).
Con lắc của đồng hồ cũng không còn hoạt động.
Từ Lam nhẹ nhàng ngồi xuống sàn gỗ.
"Anh Trey này, anh có thấy bọn họ đến hơi lâu không?"
Cô cất giọng hỏi, hai tay nắm lấy vạt áo khoác ngoài của mình mà chỉnh.
Nhưng ngoài dự đoán, không có âm thanh nào đáp lại cô ấy.
Mà không, không phải,
Chính xác là không-có-âm-thanh-nào phát ra xung quanh cô cả.
"...Đàn anh Trey?"
Từ Lam cúi mặt xuống thật thấp. Cô cố dò hỏi một cách tự nhiên nhất có thể.
Theo kịch bản phim ma giả tưởng thì giờ ngẩng đầu lên sẽ thấy một con ma bò trên trần phải không? Nhưng mà á, nền đỏ thì chắc là đỡ sợ hơn nhỉ? Với cả nó có thể làm rơi đồ treo trên tường lúc bò quanh đó không?
Lam cố nghĩ về chuyện này theo hướng hài hước nhất có thể, trong khi cổ của cô gái nhỏ mỏi dần vì giữ yên ở trên không.
Hay là giờ mình cứ nhắm tịt mắt lại rồi lăn ra đây giả ngất ta?
Và cuối cùng, trời không phụ lòng người, đã có thứ âm thanh vang lên như đáp trả dòng suy nghĩ ồ ạt từ trái tim cô.
Tíc-tắc.
Âm thanh quả lắc đồng hồ kêu dội thẳng vào đầu Lam. Cô giật mình trong sự căng thẳng, ngẩng đầu lên trong vô thức để rồi tầm mắt chạm tới bóng hình ngồi trên giường bệnh kia.
"Từ Lam à."
Giọng nói quen thuộc đến mức sởn gai ốc.
Khuôn mặt của cô. Cơ thể của cô. Ngồi trên một chiếc giường ga trắng xoá-với hốc mắt trống rỗng đầy méo mó.
Tầm mắt Lam mờ đi. Cô có thể lờ mờ cảm thấy đầu mình va chạm với sàn gỗ nhẵn nhụi.
Và tất cả chỉ còn lại màu đen kịt.
Cứ như bóng tối sâu thẳm tràn ra khỏi địa ngục.
******
"----Lam?"
Âm thanh ấy cứ văng vẳng trong tai Lam mãi...Nhưng ai mới được?
Mình đang làm gì đây? Hình như là đi thăm Trey Clover, rồi sau đó...
Từ Lam choàng tỉnh, hoảng hốt bật dậy như một con xác sống.
"U oa, này!!! Hết cả hồn!"
Ace giật mình kêu lên.
"Ô, em ấy dậy rồi này."
Cater, tay cầm điện thoại nói liên hồi về những thứ ảnh thấy trên magicam, dời sự chú ý của mình sang cô gái nửa ngồi nửa nằm cạnh tường.
"Thật là, sao lại ngủ ở phòng người khác một cách ngang nhiên thế chứ. Hai đứa kia còn hiểu được, cơ mà cả em cũng vậy thì..."
Từ Lam nghe được chút ý quở trách trong giọng nói của Riddle: Thường thì cô sẽ đáp lại đấy, nhưng giờ thì đào đâu ra sức lực nghĩ đến nữa.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy lại rùng mình.
Cái đó rốt cuộc là gì chứ...? Dù có hoa mắt chóng mặt thì mình vẫn không thể nhìn lầm khuôn mặt của chính bản thân được...Không phải bất cứ vấn đề gì xuất hiện trên thế giới này đều có lí do sao? Vậy thì cái gì đây hả, nôn câu trả lời ra đi mấy cuốn sách self-help??
Rốt cuộc tại sao...Mà khoan, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào?
"A, anh Trey này, em xin lỗi vì đã ngủ trong khi đến thăm anh nhé. Em cũng không biết lí do nữa...Mà em ngủ lúc nào ý anh nhỉ?"
Cô giữ lấy cho mình chút bình tĩnh cuối cùng, vờ như tươi tỉnh mà cười nói. Cố chịu đựng đi, Tô Từ Lam à. Ai sẽ giải quyết mọi thứ nếu chỉ có mình mày bây giờ?
"Anh nghĩ là từ lúc anh trả lời em xong đấy. Sau khi đáp lại thì anh có nói thêm một hai câu nữa nhưng em không phản ứng gì cả."
Sống lưng cô lạnh toát.
Cái gì cơ...?
[Em chỉ vô tình nghĩ đến nên hỏi như vậy thôi ạ]
Tức là, ngay sau đó?
Không, không, không...Có vô lí quá không chứ?
"Sao thế em?"
Rõ ràng mình vẫn còn tỉnh táo sau đó mà!
Rồi một ý nghĩ hoang đường xẹt qua đầu Từ Lam.
Hay đây là một giấc mơ.
Cô run rẩy. Tầm mắt thiếu nữ hướng về sàn nhà, bất di bất dịch bỏ ngoài tai những lời hỏi han lảng vảng bên tai.
Đã bao nhiêu lần kể từ khi cô tự nhủ "Quá đủ rồi!" cơ chứ? Sao cứ lúc có mầm cây hi vọng về một tương lai tươi sáng nào đó nhen nhóm trong lòng Lam thì nó lại héo rũ chỉ ngay sau đó?
Vì sao...?
Hơi ấm cơ thể người và mạch đập của cô hoá thinh không. Cơn run rẩy bình lặng trở lại.
Lúc này, Tô Từ Lam chẳng thể cảm nhận được gì cả---
Không một thứ gì.
Ngoại trừ cơn đau đớn giằng xé lí trí này.
********
Tự làm tổn thương bản thân là khát vọng được chuyển từ nỗi đau tâm hồn sang nỗi đau thể xác---với cô gái nhỏ ấy thì có lẽ là vậy. Nhưng sau cùng, một con người buồn bã thì tốt hơn là một con lợn vô lo.
"Ngày mai tập trung ở chỗ giếng nước dưới cây táo nhớ!"
Ace gào to khi đang chạy ngược lại vào kí túc sau khi tiễn cô ra cửa.
Sau khi chắc chắn rằng cậu ta đã chạy xa đến mức không thể nhìn thấy hình bóng cô nữa, Lam mới nhấc gót chân nặng nhọc bước về kí túc xá tồi tàn.
Chắc do trông cô đáng sợ quá nên họ bảo hãy về nghỉ đi để mai nói tiếp đấy. Grim thấy bộ dáng mệt nhọc như bị rút cạn sinh lực này xong không dám ho he gì trên đường về mà.
Theo như cốt truyện, [nhân vật nhập vai] sẽ cùng bọn họ đi điều tra về các vụ tai nạn ngay sau khi đến thăm Trey. Đó cũng là thứ mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước khi đến đây: từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử, cách biểu đạt.
Nhưng một sự kiện bất ngờ đã giáng một cú đau điếng vào cái kế hoạch cực ổn áp đó.
Aaaaaaaaaa.
Sao cứ phải là thời điểm quan trọng như này nhỉ? Ai biết được cái thứ hiệu ứng bươm bướm chết dẫm đấy sẽ mang lại thứ kinh khủng gì nếu trễ một ngày chứ?
Trong khoảnh khắc bực dọc đến bất lực ấy, tay cô vô thức nhấn nút gọi dưới tên Đức Việt. Phải đến hồi chuông thứ ba vang lên, Lam mới nhận ra mình vừa làm gì.
Đúng vào lúc Từ Lam luống cuống muốn nhấn nút tắt, đầu dây "bên kia" bắt máy.
"...Cái gì?"
Giọng Việt nghe hơi mệt mỏi. Hay gọi nhầm vào giờ học của nó rồi? Mà khoan, cái thằng đó thì có đang học cũng sẽ giả vờ kiếm cớ để chạy ra ngoài thôi. Cô hơi chột dạ khi nghĩ đến chuyện mình đã vô tình làm phiền đến cuộc sống của Đức Việt bằng những cuộc gọi nặng nề như vậy.
Nó cũng có cuộc sống của riêng mình. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
Ai sẽ chịu nổi mình nếu ngay cả mình còn không chịu nổi bản thân bây giờ.
"Đang bận à?"
"Không, lúc này là nửa đêm rồi. Nói nhanh cho tao còn ngủ."
"Tao...không, nói thế nào nhỉ, tao..."
Cô ấy khép mắt lại, tưởng tượng về một bầu trời sao bừng sáng.
"Tao lỡ đè lên điện thoại nên bấm nhầm ấy."
Cứ thử tưởng tượng rằng Đức Việt bị nhiễm cái tính tiêu cực của mình mà xem. Mọi chuyện sẽ còn đến đâu nữa?
A, Lam nghĩ, hay đây là một sự trừng phạt cho
đứa con gái ích kỉ như mình...?
Cô nhìn Grim đang lăn lộn trên giường với cái bụng tròn vo sau khi ăn một hộp cá ngừ. Thế là cô vươn tay, chạm vào bộ lông của nó. Xù xù, giống mèo nhưng thô cứng hơn chút đỉnh. Cứ đang sờ một tấm thảm lông cao cấp.
"Này, ngươi làm gì bổn đại gia vậy hả!"
Grim khó chịu cựa quậy. Hơi ấm cùng cái đau li ti từ vết cào nhẹ đã cảnh tỉnh cô một lần nữa.
Đây là thực tại. Dù trông nó có giả dối, có rập khuôn, có "trùng lặp" với thứ gì đó đi chăng nữa. Ít nhất ở đây, chừng nào mình vẫn chưa trở về thế giới của mình, thì nó là thật.
Sao thực tại luôn đau đớn và phũ phàng như vậy nhỉ?
___________________________
Đoán xem ai đã trở lại nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top