Chương 25: Biến cố trong dự tính.

Từ Lam không có thời gian dành cho overblot.

Đúng hơn, cô chẳng thể và cũng không muốn tác động gì đến sự kiện ấy. Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, việc Leona Kingscholar overblot là chuyện có ích cho bản thân cô. Nó nên xảy ra. Việc cô cần làm là sống qua ải và xử lí chuyện của mình thôi.

Thế cho đỡ mệt.

Ngay cả khi điều đó thật đau đớn, Lam không thể giả vờ bản thân là thánh nữ để dễ dàng nói ra câu "em sẽ cứu tất cả mọi người khỏi nỗi đau" được.

Ai cũng có nỗi khổ riêng. Nên cô không quay đầu nhìn thêm lần nào nữa.

Được rồi, suy nghĩ nào.

Cô mở quyển sổ bìa cứng được tặng, tuỳ tiện để trên giường rồi nằm bò ra nghĩ.

Điều cô muốn làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân đằng sau mấy sự kiện kì lạ khác xa so với nguyên tác xảy ra xung quanh cô gần đây. Nếu tất cả những việc này đều có chung một nguyên nhân, thì ắt hẳn chúng sẽ có điểm chung nào đó, dù là rất, rất nhỏ...

Điểm tên những việc kì quái, thì nổi bật nhất là lúc mình đột ngột trở về thế giới cũ và combo máu+mực=đá ma thuật nhỉ.

Thời gian xảy ra của cả hai việc này thực ra không liên quan gì đến thể trạng hay ngày lễ đặc biệt gì của trường (halloween) cả. Chúng, kiểu như, rất tình cờ mà diễn ra.

Nhưng nếu đó là một thứ 'ngày lễ' hoàn toàn khác.

Năm chương cốt truyện của Twisted wonderland đến hiện tại đều có một điểm chung lồ lộ ra mà bất kì người chơi nào cũng biết,

Overblot.

Thứ luôn xảy đến ở màn cuối của mỗi chương.

Và trùng hợp thay, những điều kì lạ kia lại phát sinh đúng chuẩn sau lần overblot thứ nhất-Riddle Rosehearts.

Trong lòng Từ Lam bắt đầu xem xét các loại giả thiết khác nhau.

Nhưng, mới một người thôi thì ta chưa thể khẳng định bất cứ thứ gì cả. Mình cần có nhiều thông tin hơn nữa...

Overblot đợt này là một cơ hội tốt để đối chiếu thử.

__________________

"Mày định thế nào? Trước hết cứ tránh cái overblot đó càng xa càng tốt đã."

"Tao biết. Nhưng ở đó có thứ tao cần. Tao phải ở đó, ít nhất là khoảnh khắc ngay sau khi ảnh tỉnh lại."

"...Thế thì tuỳ mày. Nhớ vác xác về là được. Tao cũng chả nói nhiều nữa."

Đức Việt cúp máy trước.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy từ khi cô bị dịch chuyển lại về Twisted Wonderland.

Mọi khi, Việt sẽ ngồi chờ đứa con gái ở đầu dây bên kia nói hết tất cả mọi thứ, chờ cả những khoảng ngắt nghỉ, khoảng lặng như vô tận để nghe một câu hồi đáp hời hợt. Từ Lam sẽ tắt máy khi cô ấy nói xong, kết thúc bằng lời chào mấy đứa bạn thân nói với nhau.

Có lẽ cậu đang cảm thấy mệt mỏi.

...Nhưng dù vậy, thì Lam vẫn quá cố chấp với thứ gọi là sự thật đó. Nó là một ván cược nguy hiểm, cơ mà nếu có thể tiến gần hơn một bước, cô chẳng màng.

Xin lỗi nhé.

**********

"Thầy muốn em đi cùng đến cuộc họp của các nhà trưởng cho đại hội Magical Shift ạ?"

Như mọi khi, Từ Lam ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách trong phòng hiệu trưởng.

"Ừ, thầy nghĩ em sẽ có ích...thầy nghĩ em sẽ có thêm thông tin khi làm việc. Với cả, kí túc xá hoang đó chỉ có em nên em cũng được tính là nhà trưởng còn gì?"

Đề nghị tốt đấy. Mình nhớ lùng bùng cốt truyện đoạn họp nhà trưởng thôi, lỡ lại lạc sang thông tin khác thì hỏng bét.

Lam chấp thuận.

Cô vừa đi vừa dọn trước kịch bản cho những tình huống có-thể-xảy-ra. Vai trò của Lam chắc cùng lắm cũng là phân phát mấy tờ giấy vừa xử lí sáng nay thôi, nhưng cứ phải cẩn thận đã. Cỡ cô thì một tí bụi ma pháp cũng đủ để hẹo lúc nào không hay...

Các nhà trưởng đã đứng chờ sẵn trong phòng họp từ một lúc trước rồi.

Từ Lam hơi cúi đầu với mấy đàn anh đứng trước mặt xem như lời chào hỏi. Đùa chứ, bảo cô lên tiếng trong cái không gian ngột ngạt muốn điên này thì chết.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu.

"Tôi là Azul Ashengrotto, người quản lý giải đấu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Sau một tiếng đằng hắng, người đầu tiên phát biểu là đàn anh Azul. Ảnh được thầy hiệu trưởng giao cho việc quản lí giải đấu. Nó được ghi trên cả giấy tờ lẫn nhắc đến trong game, ừm, không đáng ngạc nhiên lắm.

"Để bắt đầu, về việc bố trí các quầy hàng thực phẩm xung quanh đấu trường Magift,"

Azul đưa tay chỉnh lại gọng kính.

"Tất cả các vị trí cho doanh nghiệp bên ngoài lẫn câu lạc bộ của trường ta đã được lấp đầy."

Doanh nghiệp bên ngoài, hửm.

Mấy hôm trước, trong lúc soạn tài liệu, cô có làm qua vài thứ trông khá phức tạp. Nó là yêu cầu thuê quầy hàng gần đấu trường với mục đích quảng bá của vài doanh nghiệp nào đó...Cái đấy khó khăn thật. Lúc làm cứ phải nơm nớp lo sợ sai một li đi cả đời ấy.

"Ồ, được đó! Hẳn sẽ rất náo nhiệt đây!"

"Các vị khách hoàng gia từ mọi vương quốc đều đã được gửi lời mời. Vé tham dự cũng được bán rất tốt."

Hoàng gia? Giải đấu trường này thực sự không tầm thường nhỉ. Xem qua màn hình thì không rõ, nhưng ắt hẳn ngày đó sẽ nhộn nhịp lắm. Cái loại không khí làm người ta rục rịch muốn chạy nhảy trong sự phấn khích.

"Tiếp theo, về thành viên đại diện tham dự giải đấu Magical Shift của mỗi kí túc xá. Sau khi mọi người quyết định xong các thành viên tham gia, vui lòng nộp hết các giấy tờ liên quan lên cho tôi."

"Nếu chậm trễ dù chỉ một ngày..."

"Sẽ mất tư cách tham dự, đúng không?"

Riddle nhanh nhảu đáp.

"À không, không! Tôi sẽ chấp nhận một khoản phí đặc biệt để xử lí vụ này, cậu biết đó."

Cái này cần phải bị phạt nhé, thầy hiệu trưởng yêu quý ơi.

"Ahaha! Cảm ơn vì điều đó nhé!"

Chủ đề của cuộc họp dường như đang thoải mái hơn. Một số người thì tỏ ra không quan tâm và không lên tiếng.

Từ Lam đứng yên đó. Cô như một cái cây cảnh, im lìm không dám làm gì từ đầu đến giờ. Đến ngay cái liếc mắt oán trách dành cho thầy hiệu trưởng cũng phải ngậm ngùi nuốt vào bụng...

Tụi Ace Deuce với Grim chắc giờ đang ở nhà ăn ha...Đáng lẽ ra mình nên nhờ họ mua hộ gì đó trước khi lên đây.

Lam miên man nghĩ. Cô ấy không còn tập trung vào buổi họp nữa, kiểu, người có hay không cũng không quan trọng như cô có thể nói gì? Cô thậm chí còn không ngồi chung mâm với các nhà trưởng, giả sử có chuồn ra cũng không ai hay.

Nhưng thế lại hoá vô duyên mất.

Từ Lam lấy tập giấy in truyện từ trước trong túi ra, cầm lên và đọc cho chóng qua khoảng thời gian này.

**********

[Tao muốn làm người lương thiện!

Bá Kiến cười ha hả:

- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.

Hắn lắc đầu:

- Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách... biết không! Chỉ có một cách là... cái này biết không?]

Nam Cao, một trong những nhà văn mình thích nhất. Hồi đó khi học xong Lão Hạc, mình đã bị thu hút bởi những câu chuyện mang kiểu màu sắc thế này. Nhưng mình lại chưa đọc thêm câu chuyện nào của ông ngoại trừ văn bản sách giáo khoa...

Cớ sao lại là ở đây.

Sau tầm hai mươi phút kể từ khi xuất hiện trong phòng họp, mọi thứ đã thu xếp ổn thoả. Hẳn ai cũng đói vì đây là thời gian dùng bữa trưa. Họ chốt một câu với nhau rồi rời đi luôn.

Chà, mình cũng nên rời đi---

"Em có thể nán lại chút không?"

Người vừa nói câu đó là Azul Ashengrotto. Lam đang đứng quay đầu về hướng ngược lại với anh ta, và cô không muốn trả lời cho lắm.

A.

Tha cho mình đi.

"Dạ."

************

Đức Việt cúp máy với tâm trạng mệt mỏi. Cậu ta gầm gừ trong miệng rồi thả người ập xuống giường, lấy một tay che mắt nhằm tránh ánh sáng từ đèn phòng.

Điên mất thôi, nó sẽ khiến mình phát điên.

Đâu ra kiểu nói "Ô, tôi bị dịch chuyển vào thế giới trong game rồi, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn liên lạc được với cậu nè." với cái giọng thờ ơ qua loa kia? Lam, mày nên thấy may mắn vì tao đã đích thân chứng kiến cảnh mày xuất hiện rồi lại biến mất như một bóng ma đi nhớ.

Sau một hồi làu bàu trách cứ trong đầu, Đức Việt úp mặt vào chăn.

Ánh đèn trắng của phòng ngủ chiếu thẳng vào người cậu. Không có bất kì cảm giác nào, nhưng lại thật nặng nề.

Từ Lam từng nói gì đó nghe rất nực cười thì phải. À, nó bảo ánh đèn phòng là ánh trăng hàng fake rồi ngồi cười một mình mặc cho người ta có hiểu hay không.

[Mày biết đấy, hàng fake có thể toả sáng và hữu ích hơn hàng thật, nhưng nó mãi là hàng fake.]

Dở người. Thứ này thậm chí còn không thể gọi là một trò đùa nhạt nhẽo nữa.

Đức Việt với Từ Lam khác nhau. Trong khi cậu ta là dạng dễ nói chuyện, hiếu thắng, dễ nóng giận, dễ bình tĩnh. Ngược lại với Lam-không thích giao tiếp quá lâu với người lạ, biết phán xét tình huống và cảm xúc quá thất thường để đánh giá.

...Lam ấy, nó giỏi lắm. Nó có thể trở thành một người rất thành đạt trong tương lai. Nó sẽ sống sót đến tận khi thành công, quay về khoe khoang kèm với những câu đùa nhạt nhẽo chẳng hề đổi thay.

Nếu chúa thực sự tồn tại---

Xin đừng đày đoạ nó quá. Tha cho nó, để nó tha cho chính mình.

Đức Việt với tay tắt hết đèn trong phòng. Cậu kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ánh trăng mịt mờ bị mây che gần hết.

Tiếng chuông điện thoại ngân lên.

"Gì đấy?"

"Xem lại hộ tao cái cốt truyện chương 2 của game với."

**********

"Anh có chuyện gì ạ...Đàn anh Azul?"

Tên gian thương đáy biển nhếch môi để lộ nụ cười công nghiệp, chỉnh kính.

"Ra là em nhỉ."

??

"Tôi đã luôn muốn gặp em đó, giám sát sinh từ kí túc xá bỏ hoang."

Cái này thì chắc-chắn-không-có trong cốt truyện nha.

"Em đã giải quyết ổn thoả cả việc cho thuê mặt bằng lẫn gửi thư cảm ơn tới các nhà tài trợ nhỉ. Tuyệt lắm. Rất nhanh nhẹn và chất lượng."

Nghe giống sếp lớn khen thưởng nhân viên cuối tháng nhỉ. Qua lời anh ấy, mình cảm thấy mấy việc mình làm lớn lao quá...

Khoan, bình tĩnh.

"Anh có gì muốn nhờ em...ạ?"

Anh ta mỉm cười tươi hơn cả lúc nãy.

"Em có hứng thú với việc vào làm trong Monstro Lounge của tôi không?"

Cô ngớ ra trước câu hỏi chưa ngờ đến. Mình đang được...chiêu mộ hả?

"Tất nhiên là lương lậu thoả đáng rồi. Tôi sẽ không để nhân viên của mình chịu thiệt đâu."

Nếu là trước khi biết được sự thật về thế giới này, có lẽ cô sẽ không do dự đâu.

Nhưng bây giờ á? Anh ơi em xin đấy, cái thân tàn tạ này còn mỗi túp lều tranh che thân thôi mà anh cũng muốn lừa cướp mất là sao?

Thôi nhé, thôi.

"Em không...nghĩ rằng mình làm việc ở đó được đâu ạ."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy. Nhưng chúng tôi luôn chào đón những người tài giỏi, lúc nào rảnh thì đến xem Monstro Lounge rồi đổi ý cũng chưa muộn."

*********

Từ Lam bước vội xuống nhà ăn.

"Bên này nè!"

Deuce vẫy tay ra hiệu khi thấy bóng bạn mình đứng ngoài cửa.

"Hôm nay cậu đi đâu mà xuống muộn thế? Tiếc thật đấy, tôi đã nghĩ cậu sẽ muốn thử món mới của căn tin trường mà."

"Món mới à? Gì thế?"

Cô ngồi xuống bàn ăn sau khi gấp rút chạy ra mua đồ ăn trưa. Với chút thời gian còn lại, ăn vẫn kịp.

"Sandwich menchi-katsu* trông cực ngon mắt đó. Grim cũng giành mua nhưng không biết vì sao lại lỡ đổi với người khác."

....Cái sự kiện này, nghe quen quá nhỉ.

*: sandwich thịt cốt lết...mình nghĩ thế?

______________________

Trở lại rồi nè...Mấy nay bận ôn thi nên tôi không viết được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top