Chương 22: Thế giới của tôi.
Đó là cơn mưa đầu tiên từ lúc cô đến đây.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thấm qua những chỗ ủ dột, nhỏ tí tách vào trong phòng.
Từ Lam bị mưa làm cho tỉnh giấc.
Bốn giờ sáng, trời tối đen như mực.
Cô lúi húi chạy đi tìm giẻ lau và xô hứng nước mưa, cửa sổ kính lớn bị vỡ một phần thành ra mưa còn hắt vào gần giường ngủ nữa.
Mưa to và nặng hạt khủng khiếp. May sao chỗ giường ngủ không bị mưa bắn và ổ điện vẫn còn an toàn, nhưng thế này thì sao ngủ nổi nữa. Thà rằng canh chừng chỗ dột còn hơn sáng dậy thấy nước lênh láng, vào cả giấy tờ thì chết.
Sau khi chắc chắn Grim đã ở vị trí mà có bão cấp mấy đến cũng không đụng vào nổi, Từ Lam ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi.
Người mình cũng ướt sạch.
"Chậc. Khổ thế nhỉ, ngủ có một giấc cũng chả yên."
Phải chui vào phòng tắm rửa người thôi.
Hay mình chạy ra ngoài chơi một chút?
Từ Lam vô thức nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, tựa như bị hớp hồn.
Dầm mình trong mưa là sở thích của những đứa trẻ tinh nghịch mà. Hậu quả có thể tồi tệ đến mức nào chứ, cùng lắm thì...
Một bước, hai bước.
Cửa chính mở ra.
Khung cảnh quen thuộc của kí túc xá tồi tàn hiện ra trước mắt cô. Nhưng tự dưng, nó trở nên thật khác.
Mưa trắng xoá cả một vùng, che lấp cánh cổng mà vốn dĩ từ đây có thể nhìn thấy.
Tô Từ Lam là cô gái yêu những cảnh vật rộng lớn và hùng vĩ. Cô ấy yêu những thứ phóng khoáng và tự do, như một chú chim sải cánh bay trên trời cao.
Dù có bị ghì sát xuống đất và chỉ có thể nhìn lên đầy ước mơ, nó vẫn thật đẹp đẽ.
Một trận mưa xối xả, ào ạt, nhấn chìm mọi thanh âm phát ra trong nó.
Lam cố giả vở bắt chước động tác khéo léo của những vũ công trên sàn nhảy, di chuyển chân qua lại, hất tay, xoay người không kiêng dè.
Trong cơn mưa rào ấy mà không có gì che chắn, ngay cả hơi thở yếu ớt đó cũng bị cướp mất.
Tựa như hoà làm một với mưa, cô xoay thêm ba vòng trong giấc mộng đẹp đẽ này đến khi cạn pin, rồi mới dừng chân.
Tại giờ phút này, ánh trăng chết đi, cỏ cây héo mòn, chỉ có cô ấy.
Sự sống có thể chân thực hơn thời khắc này sao? Ở dưới cơn mưa này, khi chân trần đạp lên ngọn cỏ, bạn có thể nói một câu 'thế giới này là giả' sao?
A...
Mình cũng bắt đầu trở nên kì quái rồi.
**********
Dường như đã quá quen với việc chứng kiến cảnh mặt trời mọc, Từ Lam lừ đừ đi ra ngoài cổng.
Tự dưng chán quá, đó là lời nói đã bị ngăn cản chỗ cổ họng của cô.
Tại sao mình phải duy trì sự sống nhỉ? Cứ chết hẳn đi thì có gì mà không tốt? Biết đâu còn có cơ may trở về? Mình có phải một đứa ngu ngốc đâu, sao có thể không hiểu rằng thầy hiệu trưởng chưa từng nghiêm túc tìm lối về cho mình đây?
Chơi với Ace, Deuce và Grim cũng vui lắm, nhưng thế thì chưa đủ.
Chân cô tự di chuyển về sảnh gương, nơi mà cô bắt đầu sự sống ở thế giới thần tiên này. Lam không phải loại người có thể cháy hết mình vì một thế giới lạ lẫm đầy rẫy nguy hiểm.
Cô phải trở về. Cô không thể ở lại xứ sở thần tiên trong mơ, không có lấy một bằng chứng cho sự tồn tại của bản thân được.
Cô phải, chết ở quê nhà của bản thân.
Cô muốn chết ở đó.
**********
Nói thì hay lắm, nhưng về kiểu gì?
Từ Lam áp mặt vào tấm gương bóng tối.
Nó lặng thinh.
"...Này."
Từ Lam như đang độc thoại, giọng nói vọng lên trần sảnh.
Thầy hiệu trưởng đã nói gì nhỉ? Cái gì mà dẫn lối với cả kẻ lạc lối này....
Kệ đi. Cứ làm như nếu mình nói lại được y đúc thì cái gương sẽ nghe ấy.
"Gương thần ơi gương thần hỡi..."
Nàng bạch tuyết tội nghiệp ấy, nếu có cơ may nào...
"Nếu thực sự là thứ có thể đưa ta đến đây, thì xin ngươi, hãy trao trả ta lại, đưa ta về thế giới ấy..."
Điên rồ.
Ai lại nói trước gương như một kẻ dị tật thế này.
"Nhắm mắt của ngươi lại, và tưởng tượng thật kĩ về nơi ngươi thuộc về."
Gương thần trả lời.
Nó đã trả lời.
Kể cả vậy, không một nơi nào...
Nhưng Lam vẫn nhắm mắt. Cô vẫn cứ làm theo, vẫn cứ giữ lấy tia hi vọng nhỏ nhoi nhất.
*********
Trở về rồi.
Trở về...rồi?
Cô ngơ ngẩn, nhìn lên trần nhà quen thuộc mà xa lạ.
Hả...?
Đây đúng là phòng cô, với quyển vở văn có nhãn ghi tên Tô Từ Lam lớp 10A, cốc nước uống dở, cái điện thoại đang sạc pin và mấy thứ linh tinh vụn vặt khác.
Từ Lam ngồi trên giường ngủ, người mặc bộ đồ ngủ mà cô đã mặc đêm hôm ấy.
Ơ?
Không, từ từ, khoan đã, bình tĩnh lại nào Lam! Trước hết, ờm, phải xác định tình huống...
Tình huống: Nữ sinh A mắc kẹt trong một thế giới lạ. Cô ấy đã cố tìm cách trở về nhà nhưng vẫn chưa thành công, còn kết được bạn mới. Một ngày nọ, sau cả đêm dầm mưa trong sự ảo tưởng thì nữ sinh A mê sảng lết đến nơi cô nhìn thấy đầu tiên trước khi nhận ra mình đang ở một thế giới khác, và bùm, bỗng nhiên cô ấy trở về nhà!!!
Kịch bản quái quỷ gì đây.
Cả người cô run rẩy.
Đúng là cô luôn mong mỏi trở về, nhưng việc nó xảy ra đột ngột rất đáng sợ.
Vì Từ Lam hiểu ngay ra, không phải cái gì hiện hữu trước mắt cũng là sự thật.
Cô không rời khỏi giường, mà ngả xuống nằm tiếp. Lam với tay lấy cái điện thoại đặt cạnh gối, rút dây sạc ra và ấn nút bật. Trên màn hình khoá, thời gian và ngày tháng đập vào mắt cô đầu tiên.
Ngày 23 tháng 8, 23 giờ 30 phút.
...Gần một tháng kể từ ngày mình xuất hiện trong xứ sở thần tiên vặn vẹo.
Chưa hết run rẩy, cô với tay tu sạch cốc nước lọc trên bàn nhằm trấn tĩnh lại đôi chút, bù cho đống mồ hôi đang chảy dọc thái dương. Nước mát chảy vào cổ họng khô khốc, sự chân thực không kém cơn mưa rào đó.
Phòng không bật đèn, kéo rèm và không có cả ánh trăng.
Từ Lam không thích bóng tối, nhất là khi cô ở một mình. Cô lựa chọn phương án nhắm mắt lại.
Nghĩ kĩ xem nào. Đừng hoảng loạn lúc này.
Địa điểm thư thả nhất để nghĩ ngợi, không lúc nào khác ngoài thời khắc đắp chăn nằm trên giường cả. Phải giữ một cái đầu lạnh.
Trước hết, lúc đó thầy hiệu trưởng đã gọi chiếc gương để đưa mình về một lần. Nhưng rõ ràng, lúc đó chiếc gương đã nói thế giới của mình "không tồn tại".
Nhưng bây giờ, chính nó đã đưa mình về đây.
Nguyên nhân của việc này là gì? Mình của bây giờ thì khác gì với mình của ngày đó?
Nếu gương bóng tối thực sự coi thế giới của mình không tồn tại, thì tại sao nó có thể đưa mình chính xác về đây?
Từ Lam ảo não trở mình.
Hử?
Sao túi quần lại cộm lên thế nhỉ?
Cô thò tay vào túi, cầm thứ ở trong đó lên.
Là một cái lọ nhỏ bằng ba ngón tay, chứa đầy chất lỏng đen sì.
Tại sao lại là nó?
Tại sao nó lại ở...đây?
Lúc đó, Từ Lam đã thử táy máy xem thứ mực chảy ra từ đầu con quái trong hầm mỏ đó có tác dụng gì không, nhưng nó không viết được như mực bút, cũng không phải than đốt.
Thế rồi cô quên vứt nó đi luôn. Nó cứ nằm mãi trên bàn học đó.
À, có lẽ nào là đêm qua?
Khi cô vớ lấy cái khăn trong sự hối hả mà lau chỗ này lau chỗ kia, Lam đã thuận tay bỏ hết các loại bút sách bao gồm cả cái lọ đó vào túi sách mang theo sáng hôm nay.
Nhưng, khi cô ở đây, thì cả trang phục và đồ dùng đều biến mất...
A, rốt cuộc là sao chứ!
Cô lật người thêm vài lần.
Mình cần phải tìm ra lí do nhanh, nếu không thì...
Thì...?
Bỗng dưng, cô nhớ đến điều gì đó.
Mình đã trở về thế giới của mình rồi mà, sao còn cần phải nghĩ đến lí do nữa? Quên sạch mọi thứ và sống tiếp là được rồi còn gì?
Phải rồi...nhỉ?
Cô bất chợt cầm điện thoại lên, mở khoá nó.
*******
"Mày, tao đã từng nói mày phước lớn mạng lớn...Nhưng không ngờ lại đến mức này đấy..."
Đức Việt xỏ dép lê, quần áo đồng phục trường chưa kịp thay ra chạy sang nhà Từ Lam.
"Mẹ nó chứ, tao đang định đến đồn cảnh sát ngày mai vì người ta báo là vẫn chưa tìm thấy mày...Sao số tao khổ thế nhỉ..."
Cậu ta đưa tay vò mái tóc rối bù của bản thân. Dù có nói những lời lẽ khó chịu, khoé mắt cậu vẫn đỏ lên và nghẹn ngào.
Sao lại trở về, mày giỏi lắm mà, đi luôn đi.
Từ Lam hoang mang tỏ vẻ hối lỗi thấp đầu xuống.
Mười hai giờ đêm, vì một cuộc gọi, cậu ta không chần chừ qua mắt bố mẹ chạy thẳng sang bên này.
Lén lấy tay xoa mắt rồi thở dài trấn tĩnh, cậu ấy hỏi.
"Kể tao nghe. Tao biết mày không bị bắt cóc đến nơi nào đó. Kể tao nghe mày đã đi đâu..."
Vì tao cần phải biết.
Từ Lam chần chừ, mở miệng.
"Mày sẽ không muốn tin đâu."
"Tao sẽ tin bất cứ lí do gì mà mày đưa ra, miễn nó có thể giải thích cho việc mày biến đi nơi nào đó cả tháng trời đến mức tụi trong lớp học hè đồn rằng mày đã chết, và đột ngột xuất hiện vào lúc ngày nhập học chính thức chỉ còn một tuần nữa."
Đức Việt cáu gắt gằn giọng.
"Nhanh đi, mày nghĩ tao có thời gian tán gẫu à? Mẹ tao mà phát hiện là lớn chuyện giờ."
Thế mày còn lết xác qua làm mẹ gì...
"...Thì, vào ngày hôm đó..."
*********
"Cái gì cơ? Lam biến mất?"
Ace không tin vào tai mình mà hỏi lại con mèo đen lông xù ỉu xìu.
Tối qua mưa lớn quá, thành thử sáng ra cả hai đứa Ace Deuce đều dậy sát giờ rồi phi đến lớp nhanh nhất có thể, nên họ không đợi Từ Lam giống hầu hết mọi ngày. Vốn là định sang rủ đi ăn trưa...
Thế quái nào có nửa buổi không gặp mà cổ biến mất rồi? Hỏi mấy đứa bên lớp 1-B cũng không có thêm thông tin gì hữu ích.
"Có chắc là biến mất không? Hay cậu ấy đang ở trên phòng hiệu trưởng?"
Deuce xen vào.
Ừ, nghe cũng hợp lí. Họ biết rằng Lam đang làm công cho thầy hiệu trưởng, và thường xuyên ghé qua đó lấy đồ. Việc cô ấy trên đó chẳng có gì là.
"Ặc, vậy là người như cậu ấy cũng sẽ cúp học thế này hả. Nghe không tin nổi luôn."
"Ờ, mày nói đúng..."
Nhưng họ đã lầm, vì trông thầy hiệu trưởng còn bất ngờ gấp ba khi họ đổ ập vào thư phòng của ổng.
"Biến mất á? Sao lại thế được...Trò ấy có thể đi đâu chứ!"
"Thì, đó là lí do tụi em lên đây hỏi thầy đó!!"
Dire Crowley, như mọi khi, tỏ ra ưu sầu.
"Có khi nào..."
Ông ấy lẩm bẩm bằng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Crowley cũng định có một cuộc trò chuyện cô gái kia, vì một số thứ liên quan tới vụ việc overblot của trò Rosehearts. Đây quả thật ngoài dự tính, trò ấy...
"Dạ? Thầy nói lại được không?"
"Không, không có gì. Dù sao thì, ta sẽ lo chuyện này, và tìm được em ấy sớm thôi!! Vì ta, rấttt tốt bụng mà!"
"Geh...Em cứ thấy không đáng tin kiểu gì...Mà thôi, hi vọng thầy sớm tìm được cậu ấy."
Sau cùng, họ không thể làm được gì khác ngoại trừ rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Tô Từ Lam đã biến mất cả một tuần sau đó.
_________________
Như mọi người đã biết thì phải một khoảng thời gian nữa từ lúc Riddle overblot mới đến lúc bắt đầu đại hội magift. Đây là plot của tôi cho truyện và tui sẽ đưa phần giải thích vào mấy chương sau của truyện nên đừng mắng tui câu giờ nha😔
Mà, trước tui có mò được cái link picrew nên tạo hình nữ chính luôn nè. Tui không biết dẫn link sao nhưng nó ở trong ảnh nhé, góc dưới ó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top