Chương 21: Trở lại nhịp sống bình thường.

Đêm hôm qua có trăng sáng tỏ.

Sau một hồi chúc ngủ ngon Grim thì nó đã ngủ như chết luôn, chỉ có cô là chả ngủ nổi. Mệt lắm, nhưng không sao chợp mắt được.

Từ Lam không rõ về ngày trăng tròn ở đây, nhưng nếu có thì chắc là đêm qua đấy.

Sáng đến mức mình bỏ Grim ngủ một mình trong nhà để chạy ra ngoài chơi mà. Nói là chơi, chứ chốn khỉ ho cò gáy này thì chỉ có nước trèo lên mái nhà ngắm trăng giống các thi nhân thôi.

Sương đêm lạnh lẽo quá. Y như ngày đầu mình đặt chân đến nơi này.

Hay mình chạy chơi ngoài đường đến trường nhỉ? Buổi đêm thường sẽ có đèn sáng trưng gần tượng của [bảy vĩ nhân] mà...

Nhưng nghĩ đến việc phải băng qua một vùng đất âm u tăm tối để đến được với ánh sáng thì nghỉ đi. Thà rằng quay về ngủ trong cái ánh sáng chập chờn của kí túc xá tồi tàn còn hơn.

Hầy...

Vẫn có quá nhiều nghi vấn trong đầu mình.

Nào là chiếc gương, thế giới của mình, thế giới này, ma thuật, Disney...

Vì Lam đã tự nhủ rằng muốn sống một cuộc sống yên ổn chút, nên mới cố không nghĩ đến chúng.

Rồi một ngày, chắc chắn cô sẽ không thể mặc kệ nó nữa.

Đến lúc đó...

"Ồ? Xem ta có gì ở đây này."

Người vừa nói câu đó có một chất giọng trầm ổn. Rất ma mị và cuốn hút, chắc có thể làm cho cả tá người nguyện quỳ xuống luôn á.

Rủi thay, vào lúc này thì hình bóng cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện của người kia khiến nghe nó như mấy kẻ bắt cóc trẻ em vậy.

"Ngươi có mùi quen thuộc lắm."

Lam quay đầu lại nhìn. Dựa vào vị trí thì người đó đang ở ngoài cổng nhà, chắc sẽ ổn thôi mà...nhỉ? Nếu đối phương thực sự nhắm đến thứ gì, mình có muốn cũng chẳng thoát nổi...

Từ Lam chầm chậm, dè dặt bước lại gần cổng.  Hai bên bậc thềm dẫn đến cửa nhà có đèn, dù chúng mờ mờ ảo ảo còn hơn cả ánh trăng treo trên đầu đêm nay.

Cô mở to mắt ngay sau khi nhìn thấy bóng người đằng sau cánh cổng sắt bị rỉ.

Hai, hai cái...sừng?

Cái đấy là sừng đúng không? Hình dạng thế kia thì sao mà là tai thú được?

"A, Anh đang làm gì thế?"

Cẩn trọng từng li từng tí, nếu có thể thì lựa lời đừng chọc tức đối phương...

"Ta á? Ta chỉ đang đi dạo quanh chỗ yêu thích của mình như mọi khi thôi mà. Dù vậy, nơi này có chủ từ khi nào thế?"

Quái ghê. Đi dạo vào giờ này...Nhưng điều đấy cũng có nghĩa người kia là học sinh của trường phải không? Cái dải băng đeo màu xanh lá kia...Diasommnia ha. Trong sách tả rằng ở đó có nhiều người thuộc tộc tiên lắm.

"Rồi, ngươi là ai thế?"

"Á, tôi ấy ạ? Tôi từ thế giới khác qua rồi bị mắc kẹt ở đây...Thầy hiệu trưởng cho tôi tá túc lại."

Cả trường biết rồi, giấu gì nữa.

"Ồ...Một đứa trẻ loài người yếu đuối ha. Ngạc nhiên đấy, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi."

Tộc tiên (hay gì đó) đều gọi người khác là 'loài người' à?

"Nhưng, anh là ai thế?"

"Ồ? Ngươi không biết sao?"

Lam không nhìn rõ nét mặt của người kia. Nhưng giọng anh ta đã nhướng cao hơn.

"Ta, ấy hả...Nói ra sẽ khiến ngươi rùng mình sợ hãi đấy."

"Vậy thế này đi. Ngươi có thể gọi tên ta theo ý ngươi. Ta sẽ đặc biệt cho phép đấy. Người không biết tên ta như ngươi rất hiếm."

Dù rằng, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận...

Có phải ảnh là ai đó rất cao quý không? Nghe giọng điệu cứ như vị hoàng tử nào hạ cố, bề trên ghê cơ.

Cần phải chọn một cái tên thật cẩn thận á? Mình không giỏi vụ này...

"Nhân tiện, tên ngươi là?"

"Là Tô Từ Lam."

...Sao mình lại buột miệng trả lời nhỉ.

"Đấy, tên ngươi cũng lạ quá còn gì."

Anh trai hai sừng Lam vừa gặp mỉm cười. Hoặc có thể nói, đó dường như là một giao diện có thể thay đổi trên mặt anh ta.

(Nụ cười theo thói quen)

"Nhưng, có người ở tức nơi đây không còn hoang vắng nữa. Xem chừng ta phải tìm chỗ khác dạo đêm thôi."

Rồi ảnh biến mất luôn.

Đúng là một đêm kì lạ.

Một người cao chót vót có hai chiếc sừng, đeo băng nhà Diasommnia, nói những thứ rất thần bí rồi bỏ đi...

Cứ gọi là đàn anh hai sừng cho lẹ.

Từ Lam coi như mất ngủ cả đêm đó luôn, nên đến tầm năm giờ sáng cô cũng chẳng màng nữa mà bắt đầu chỉnh trang tóc tai.

Mình sẽ ngủ một thể sau khi trở về nhà.

Tầm sáu giờ sáng, cô chỉnh trang đầy đủ trang phục tóc tai, mặt mũi (có vẻ) sáng sủa bước ra khỏi cửa.

Gặp mỹ nhân nó lại là một việc hệ trọng nhé.

Như đã nói, có một số công việc yêu cầu Lam trực tiếp đến nhìn thay vì ngắm qua sách vở. Thường thì những vấn đề đó sẽ liên quan đến học sinh trong trường.

Ví dụ, nay cô đi gặp một trong những người đẹp có tiếng của Night Raven-Vil Schoenheit.

Anh ấy là một "người đẹp có 5 triệu follow" theo lời anh Cater. Một mẫu nam nổi tiếng như trong giấy tờ ghi, ngoài ra có đóng phim. Cô muốn lên mạng tìm hiểu cho đỡ làm phiền người ta cơ, nhưng ở đây làm gì có mống thiết bị điện tử nào...

Thôi, cứ đến, có bị đuổi cũng là trải nghiệm...chắc thế.

***********

Thông qua chiếc gương có biểu tượng của bà hoàng hậu trong Bạch Tuyết, cô đến được nhà Pomefiore.

Về Disney, cô chưa từng ngừng việc cố hiểu nó. Lối giải thích hợp lí nhất lúc này là gì? Liệu nó có giống một tín ngưỡng cao đẹp ở thế giới gốc, sang thế giới khác lại là mấy hình ảnh 2D cho vui không?

Nội việc ma pháp tồn tại đã ảo lắm rồi...

Rối não chết được.

Nên Từ Lam quyết định gạt nó qua một bên.
Nếu biết được lí do đằng sau việc mấy nhận vật phản diện đình đám bên Disney lại thành các vĩ nhân ở một thế giới kì quặc nào đó có thể giúp cô trở về căn nhà lạnh lẽo kia, thì có lẽ cô sẽ để tâm hơn đấy.

Đáng tiếc.

Vấn đề bây giờ là, làm sao có thể gặp được đàn anh Vil Schoenheit đây? Chắc hẳn anh ấy sẽ không ra ngoài vào cái thời điểm này đâu...

Đến tận đây rồi mà bỏ về thì hơi buồn, dù rằng không gặp được...Mình cũng ngu, ai đời lại đi thăm hỏi giờ này...

"Ôi, xem ta có bất ngờ gì ở đây này!!"

"Oá!!!"

Cô giật nảy mình.

"Tôi cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy một đoá hoa cẩm chướng mọc trong vách đá đấy chứ. Quý cô của tôi, làn gió nào đưa em tới đây thế?"

Ơ...Hả? Ờm, vị này, đàn anh này, cái, cái gì đang xảy ra...?

Đàn anh đứng trước mặt cô ấy, có một cái mũ nom rất nổi bật, cùng kiểu tóc bob và giọng trầm theo đúng lứa tuổi(?).

Có phải mình cũng nên đáp lại kiểu, kiểu văn thơ này không? Anh ấy là thành viên kí túc xá Pomefiore nhỉ? Nếu muốn gặp đàn anh Vil, cô nghĩ nên hợp tác chút đỉnh.

Sau ba giây nghệt mặt ra, Từ Lam đè ép cơn hoảng hốt.

"...Anh thấy đấy, em bị vẻ đẹp của nơi này thu hút đến đây ạ."

Cô cố sức giữ cho tay và chân không di chuyển quá nhiều trong sự bối rối, khoé mắt hơi run run. Làm ơn, đừng có nhăn nhúm khó coi lúc này nhé cơ mặt của tôi...

"So với điều đó, người có thể tiếp cận người khác không một tiếng động như đàn anh đây mới giống như bị một cơn gió thổi đến, chẳng phải sao? Hoa cẩm chướng, lẽ nào cũng nằm trong danh sách con mồi của một thợ săn như anh ư?"

Áaaaaaaaaaaaaa!!

Lạy chúa. Đây sẽ là điều đáng xấu hổ nhất, cả, cuộc, đời, này.

Bình tĩnh nào!! Kí túc xá này có vẻ rất đề cao khả năng ứng xử và sự khéo léo trong giao tiếp...Ngoại hình cũng là chỉn chu bậc nhất, nên mình mới tốn thời gian chỉnh lại từng thứ một đấy.

Mình không ngại thì người ta ngại. Học văn từng ấy năm trời để chết ở đây hả?

"Chính xác! Mục tiêu của tôi là mọi cái đẹp trên thế gian này..."

Ê, sao, mọi thứ lại kì lạ hơn rồi...

"Nhưng ắt hẳn là em còn có lí do khác phải không? Như là muốn gặp ai chẳng hạn?"

"À, vâng...Em muốn gặp đàn anh Vil Schoenheit vì chút việc của thầy hiệu trưởng ạ. Em lỡ đến hơi sớm nên đang thắc mắc liệu mình có thể gặp anh ấy không..."

Từ Lam vén tóc ra sau tai.

"Xem em đang nói gì kìa! Tất nhiên là Vil sẽ đồng ý gặp em rồi!! Trước đó, em có muốn vào trong một chút không?"

Cô nhận lời.

Cả hai cùng tiến vào kí túc xá Pomefiore.

*********

Chú ý đến ánh mắt của Deuce có vẻ buồn rầu so với mấy ngày trước, cô hỏi thăm.

"À, cái đó hả. Thì là, sáng nay cậu ta bị điểm kém trong bài kiểm tra hàng tuần, xong rồi có nguy cơ bị nhà trưởng trách mắng nên sầu muốn chết đấy."

"Nhưng làm gì mà để điểm kém? Tôi nhớ toàn bộ đều trong sách mà."

Ace nhăn mặt nhìn cô.

"Gyahaha! Cái tên Deuce này trông vậy mà điểm thấp hơn cả con người kia nữa~"

Grim khoái chí cười. Nó đảo một vòng quanh bàn ăn cười cợt rồi quay lại xử nốt chiếc sandwich trên đĩa.

"Lam mới đến đây thì có thể được bao nhiêu điểm chứ. Cậu ta còn chưa từng tiếp xúc với các loại ma pháp mà!"

Đầu-tóc-cam không nhân nhượng, làu bàu trong miệng. Deuce bên cạnh cậu ta vẫn cứ rầu rĩ ăn tiếp, thở dài thuồn thuột.

"Thế Ace với Deuce được bao nhiêu điểm nào?"

Từ Lam lấy khăn giấy lau mép, tò mò dò hỏi. Món mì mới ra của bếp hôm nay ngon thực sự hà.

"Tôi được 72, Deuce 39."

Nói đến đó, tròng mắt của Deuce như cảm thấy tội lỗi mà dời qua nơi khác.

"Ba---hả?"

Cô thoạt không tin, song nhìn cậu bạn với ánh mắt nghi ngờ.

"D, Deuce..."

Thấp, thấp thế á?

"Ư...Tôi thực sự không hiểu đề bài nói gì..."

À...

Này, theo motip thường thấy, Deuce sẽ là dạng thông minh hơn còn người như Ace thì láu cá, lanh lợi chứ.

"Này, còn cậu thì sao hả? Cậu chỉ vừa mới đến đây thôi, một hai ngày học thì thấm vào đâu..."

Đừng có giở giọng chua ngoa thế chứ Ace.

"Hai bài kiểm tra vừa rồi của tôi là 98 với cả 94 nhé."

"..."

"..."

"Sao nào? Tất nhiên là người hầu của bổn đại gia phải giỏi hơn các ngươi rồi!"

Grim khúc khích như thể điểm số đó là do nó thức đêm mỗi ngày cày cuốc.

"N, Này, phải rồi, thế còn vụ nhà trưởng Riddle thì sao? Bữa tiệc không phải sinh nhật chiều nay ấy...!"

Ace vội chuyển chủ đề trong khi Deuce vẫn giữ nét mặt kinh ngạc.

Rủi thay, nó không hiệu quả lắm.

Tự dưng cô thấy tội lỗi. Lam thuộc dạng thích khoe điểm cao đấy, nhưng đáng lẽ ra phải giữ ý hơn.

"...Thế thì qua chỗ tôi đi, Deuce."

Cô mở miệng.

"Hả?"

Mái tóc xanh của cậu ấy khẽ lay động, và khuôn mặt bất ngờ hiện lên chậm rãi.

"Cậu muốn có điểm cao phải không? Qua chỗ tôi rồi lúc rảnh tôi giúp cho. Tôi làm công cho thầy hiệu trưởng suốt mà vẫn được ngần ấy đây thây."

"C, Cái đó, được sao?"

"Ừ. Ở nhà một mình cũng chán mà. Gọi cả Ace qua rồi học nhóm luôn."

"Á, tôi có thể tự ôn nhé! Chừng 75 điểm là đủ qua điểm trung bình kí túc xá rồi!"

"Tuỳ cậu thôi. Đằng nào thì mục tiêu của chúng ta cũng là giúp Deuce lên điểm mà."

Cô quay đầu, khẽ nháy mắt với Deuce. Cậu ấy cười vui vẻ.

"...Cảm ơn nhớ."

Giờ ăn trưa của Từ Lam chưa từng chứa đựng nhiều tiếng cười và sự thoải mái đến vậy.

"Chậc, được rồi. Tôi sẽ tham gia với mấy cậu, nhưng không học đâu. Ở trên lớp đã đủ mệt rồi!"

Ờ, tuỳ cậu cả Ace.

Thường thì giờ chiều các học sinh sẽ hoạt động câu lạc bộ, cô chẳng ở trong câu lạc bộ nào nên rảnh rang thực sự.

Bữa tiệc (phục thù) không phải sinh nhật diễn ra vào giờ chiều, sau khi mọi người đã xong việc ở câu lạc bộ. Lần này tổ chức thoải mái hơn hay sao ấy, thấy đàn anh Trey bảo anh Riddle đã nới lỏng vài luật lệ chỉ cho duy nhất lần này thôi. Đích thân anh Riddle còn dùng ma pháp đảm nhiệm nhiều việc vì học sinh kí túc vẫn mệt mỏi sau khi tu sửa lại khu vườn hoa hồng.

"Hãy chào mừng nhà trưởng vĩ đại của chúng ta!!! Người trị vì đỏ thẫm!!! Nhà trưởng Riddle Rosehearts!!!"

"Nhà trưởng Riddle----vạn tuế!!"

Ôi chao, vẫn là dạng không khí diễu hành này nhỉ.

Xôn xao hẳn lên chỉ sau chục phút từ khi bữa tiệc được tổ chức. Như một bữa tiệc sinh nhật thực thụ ấy. Á, kia là mont blanc...phải không?

Anh Riddle tỉnh táo lại là chuyện tốt. Ảnh không còn chửi mắng tụi Ace vì mấy bông hoa nữa, dù rằng vẫn một hai phải tô nó nhưng buổi nay vầy là đủ.

"Chà~Cho tui tham gia với được không? Bánh tart ngon quá hà~"

À, thỉnh thoảng thêm vài yếu tố bất ngờ nữa.

Vài phút sau cô mới biết, cậu trai tóc tím có vẻ ngả ngớn đằng sau mình là học sinh bên trường đối thủ của Night Raven.

Trưởng cao trung Royal Sword.

Qua thái độ của các thành viên khác trong kí túc xá Heartslabyul thì hai trường này có hiềm khích gì đó...Kệ đi, vì sau khi toại nguyện thì Alchemi Alchemivich Pinka-cái tên dài ngoằng ngoẵng của cậu học sinh trường Royal Sword đó rời đi ngay lập tức.

Anh Trey gọi cậu (hay anh ta...?) đó là Chenya thì phải.

Cuộc vui chóng tàn.

Thoáng cái đã gần chập tối. A-Deuce lúc này đang tập trung thu dọn tàn cuộc cùng mọi người.

Họ vẫn nhíu mày chê chiếc bánh tart anh Riddle tự tay làm "mặn chát" "khó ăn chết mất" ngay cả khi đã qua nửa tiếng...Cô không ăn miếng nào cả.

Chắc mình nên về trước. Xong nốt bài tập rồi ngủ sớm thôi, khéo mai dậy muộn thì mệt lắm.

"Con người, ở nhà còn cá ngừ hộp không?"

"Còn một ít trong tủ lạnh..."

Ngay khi đạp đến cửa lối ra, Lam bị một giọng nói gọi với lại.

"Chờ đã, cái này...Em tên là Lam phải không? Tôi nghe Ace với Deuce gọi thế."

Giọng nói này là của đàn anh tóc đỏ đó.

Nghĩ lại thì, từ trước tới giờ anh ấy đã bao giờ gọi tên mình chưa ta? Toàn 'cô ta' với cả 'cô', mấy ngày nay thì chuyển thành 'em'.

"A, vâng ạ...Tên đầy đủ của em là Tô Từ Lam."

Anh ấy cầm theo một cái hộp có đính ruy băng. Giống như quà tặng cho ai đó vậy.

"Cái này, là quà xin lỗi...Hôm ấy tôi đã nói những điều không phải...Cái này là đi mua cùng Cater và Trey, nên chắc em sẽ thích hơn..."

Cho mình à?

Ngay cả bây giờ, giọng nói của anh vẫn hàm chứa sự lúng túng và tội lỗi. Đó có thể là lí do ảnh không nói bất cứ lời nào với cô suốt bữa tiệc chăng?

Không biết trong chiếc hộp này là gì ha?

"Em cảm ơn nhé."

Từ Lam đưa tay vẫy chào.

Mọi thứ đã xảy ra giống như một giấc mơ. Cảm giác ma pháp ập tới và cơn rùng mình sợ hãi khi đứng trước ánh đèn khuya rực rỡ ngoài đường đều không thực tế đến lạ.

Từ Lam áp tay vào chiếc đèn treo bên đường chính. Nó dùng nến đốt, tuy nhiên ánh sáng lại rất mạnh mẽ.

Nóng bỏng, và đau.

Có thể chạm tới, có thể cảm nhận được đau đớn.

Nếu thế giới này chỉ là một mảnh số liệu, nếu cảm xúc của bọn họ chỉ là ảo ảnh...
____________________

Hôm nay cũng ngóng tình iu từ cmt của mọi người nha^_^✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top