Chương 20: Tàn lửa.
Làn khói trắng liên tục phả ra từ đằng sau toà nhà của trường.
Đức Việt châm một điếu thuốc nữa.
Cậu ta mười ba tuổi, đầu tóc bù xù, tay dính chút đất cát mà kẹp lấy điếu thuốc.
Dĩ nhiên là vị của nó chẳng ngon nghẻ gì.
Từ Lam bước ra đó, đứng và nhìn một hồi.
"Cậu hút thuốc à?"
"...Cậu ghét thuốc à?"
Ai dạy cậu ta trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác thế?
"Tôi ghét lửa."
Ai xúi cô ấy trả lời kiểu lạc quẻ thế?
Nhưng cậu ta hiểu được, vì sao Lam ghét lửa.
Vụ cháy năm đó xảy ra trước khi nhà cậu ta chuyển đến.
"Hầy."
"Đã tan trường được nửa tiếng rồi, cậu còn đến làm gì? Ngắm cảnh hả?"
Nay cổ xin nghỉ mà.
"Không, tôi đến xem cậu thế nào."
"Ừ."
Rồi Việt đứng dậy, phủi tay rồi tiến lại vị trí cạnh người bạn của mình.
"Thế nào rồi?"
"Xong xuôi từ ba tiếng trước rồi. Thăm mộ thì có cái thú gì."
Một thời gian sau thì Đức Việt cai thuốc hẳn. Cái bật lửa cũng bị cậu ném mất.
Cậu ta đã định khoe ra điều đó, khi đang nhảy chân sáo sang nhà Lam.
Tệ thay, đêm đó Từ Lam tự sát lần đầu tiên.
********
Hầu hết những lần mà vết thương của mình trở nên trầm trọng, Đức Việt đều sẽ ở đó.
Khoảng mười lần hoặc nhiều hơn chút. Còn lại thì vết thương không quá sâu nên cô đã bảo cậu ta đừng có gọi cho bệnh viện nữa, để đấy nó tự khỏi. Toàn rạch tay trái thì viết vở có vấn đề gì đâu.
Ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự cay đắng.
Vì sao cậu lại nhìn tôi như thế? Tôi đáng thương, tội nghiệp đến mức đó sao?
Năm đó, khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Cha mẹ thì chết trong cái xe cháy rụi kia, lúc lôi ra chỉ còn xác để mai táng.
Từ Lam được người họ hàng gần chăm sóc đến năm mười hai tuổi, rồi ở một mình vì người kia bị ép đi lấy chồng xa...
Khi đó, Lam như tuột tay khỏi nhành hi vọng nhỏ bé, ngã vào hố sâu, đập mạnh xuống đất và thê thảm vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Thật đau đớn.
Tại sao người ta không để cô trong đó? Sao người ta không để cô ngủ mãi trong lồng ngực ấm áp và cái vuốt ve của mẹ đi?
Sao chỉ có mình cô thoát ra được?
Ngọn lửa rực cháy của đàn anh Riddle lúc đó đẹp lắm, nó tượng trưng cho kỉ nguyên mới của loài người.
Dẫu cho, mình không thể thích nó...
"-------sinh!!
"Giám sát sinh---!!"
"Con người!!"
Ai đang...
À. Mình đâu còn ở thế giới của mình nữa.
Giọng này là của Ace-Deuce-Grim mà.
Lạ tai thật. Trước đây họ gần như chả bao giờ gọi mình là giám sát sinh mà toàn gọi tên trực tiếp. Chắc hẳn việc mình tự dưng bỏ về đã khiến họ chạy đến đây nhỉ.
Đến lúc dậy rồi.
Chống hai tay đẩy cơ thể nặng trịch lên, Từ Lam ngẩng đầu nhìn mấy người kia.
Khuôn mặt của họ trở nên bối rối và sửng sốt.
"...Cậu khóc à?"
Mình khóc á?
Cô vội vã đưa tay lên sờ mặt.
Ướt đẫm kìa. Ra là thật.
Grim trèo lên người cô. Nó áp mặt vào lưng cô, hai tay ngắn tũn cố gắng ôm trọn lấy cô gái đang lã chã nước mắt.
"Con người...sao mà ngươi yếu đuối thế..."
Sau khi nhận ra mình đã khóc trong vô thức, Từ Lam tự khóc tiếp luôn. Cứ sụt sùi rồi đưa tay lau nước mắt rồi lại sụt sùi...
"N, Này, cậu có cần giúp không...?"
"Không...cảm ơn nhớ..."
Cô khước từ lời mời của Deuce.
"Hên là tụi này chạy vào đây nhỉ..."
Ace thở dài.
"Tôi cứ tưởng cậu bực, không muốn ăn tối nên cũng không đến tìm...Tận bây giờ mới đến thử xem."
"Ai ngờ cậu lại ngủ một mạch từ lúc đó đến sáng hôm sau chứ."
Sáng...hôm sau??
Hả...?
**********
"Ace và Deuce đã thách đấu với đàn anh Riddle Rosehearts cho vị trí trưởng nhà."
????????????
Ủa? Ơ? Là sao?
Từ Lam chỉ vừa lết thân khỏi đệm được hai tiếng thôi mà?
"Anh đã cố khuyên nhưng chúng nó không nghe..."
Trey thở dài thuồn thuột.
"Sau khi anh kể cho tụi nó nghe về Riddle như anh kể với em ấy, mấy đứa đó vẫn cương quyết thách đấu."
Thực ra, cô không nghĩ rằng với tính cách của Ace và Deuce, cộng thêm cái nết bộp chộp của con mèo nào đó thì quá khứ bị giáo dục nghiêm khắc kia sẽ ảnh hưởng mấy đâu...
Cơ mà, đúng là không ngờ rằng anh Trey lại vác miếng bánh táo này đến cho mình đấy. Ảnh bảo là chắc hẳn mình bị tổn thương sâu sắc do mấy lời kia nên đem quà đến xoa dịu.
Nói chung thì "Riddle nhất thời không khống chế được hành vi, em bớt giận.".
Là thế đó.
Không phải mình hoàn toàn ghét anh Riddle sau những lời đó. Chỉ mất có xíu, xíu thiện cảm thôi mờ.
Lam thấy tàn dư đang vùng vẫy của bản thân trong người Riddle.
Nó như một tàn lửa nhỏ bé, vô dụng, chẳng thể làm gì nổi, cứ mãi mãi toả ra ánh sáng nhạt nhoà chờ đợi ai đó để ý. Hoặc là bùng cháy, hoặc là bị dập tắt. Ngay cả khi có thể trở nên huy hoàng và rực rỡ đến nhường nào trong một khoảnh khắc, không ngọn lửa nào cháy được mãi.
Và thứ tro tàn từ những thứ bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, cũng sẽ biến thành độc dược tràn qua khoang phổi, đè ép rồi giết bạn.
Anh ấy muốn thoát khỏi cái gì? Sự sống? Sự kìm kẹp? Áp lực từ gia đình? Trách nhiệm?
Đối với anh, 'thoát khỏi' có ý nghĩa thế nào?
Là được phá tan gông cùm xích sắt kìm kẹp lấy đôi bàn chân, hay đơn giản chỉ là bước chân khỏi một căn phòng?
Ngay cả khi chẳng thể bỏ ngoài tai nổi những lời nói cay nghiệt kia...
Rosehearts.
Hoa hồng và trái tim.
Cả hai đều màu đỏ, đều rực rỡ, và đều chất chứa niềm kiêu hãnh từ sâu bên trong.
Khi anh làm nguội cái đầu xong.
Nhớ đến xin lỗi tôi đấy. Tôi không bỏ qua dễ thế đâu.
Từ Lam muốn nói điều đó.
**********
Lam nghĩ cú đó đau phết đấy.
Mặt của đàn anh Riddle đỏ như tóc anh ấy luôn rồi kìa.
Dĩ nhiên, Ace và Deuce đã thua trận đấu. Khỏi nói cũng biết. Cái còng được còng lên đầu cả ba luôn.
Nhưng bất ngờ, Ace lại quay sang đánh thẳng vào mặt nhà trưởng của cậu ta một phát.
Ối giồi ôi.
Mọi người xung quanh vốn dĩ đang cười sảng khoái sau trận thua cũng kêu ré lên.
"À. Anh biết không, tôi chẳng quan tâm về vị trí nhà trưởng, trận đấu tay đôi hay cái gì nữa."
Cậu ta bắt đầu nói một cách gằn gọc.
Và Riddle-người chưa hết bàng hoàng sau cú đánh khiến một bên má bỏng rát, đã chẳng có tâm trí dùng ma pháp nữa.
"Trẻ con không phải huy chương của cha mẹ, thành tích của trẻ con cũng không quyết định giá trị của những người đã sinh ra nó."
Hẳn cậu ta nói cái này là có liên quan đến đoạn quá khứ anh Trey kể với mình.
"Lý do anh khốn nạn thế không phải do cha mẹ anh, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao."
"Bởi vì cái bản tính độc đoán của anh khiến anh chẳng có người bạn nào để nói cho anh điều đó!!"
"Đây là lỗi của anh, lỗi từ chính cái tôi chết tiệt của anh!!!"
"Lớn lên với một người mẹ kiểm soát đúng là địa ngục, nhưng anh không biết tự mình suy nghĩ lấy điều gì là đúng đắn sao?"
"Chừng nào anh vẫn ở trong cái bóng của mẹ, thì anh chỉ là một đứa trẻ biết nghịch ma pháp, không phải "người lãnh đạo đỏ thẫm"!!!!"
Có lẽ những lời này chọc trúng anh Riddle mất rồi.
"Cậu chẳng biết gì về tôi cả!"
"Thì? Chúng tôi không biết gì về anh, nên anh có quyền làm tổn thương người khác như thế sao?"
"Chỉ với thái độ bực tức đó là mọi người sẽ phải tự động nhắm mắt làm ngơ trước đống lỗi lầm của anh sao?"
Vị bạo quân đỏ thẫm, với mái tóc đỏ đến chói mắt đó, bắt đầu mất kiểm soát.
"Mẹ tôi đã đúng!! Điều đó cũng có nghĩa rằng tôi đã đúng!!"
"Ý anh là, mẹ anh bảo anh nói người khác không được cha mẹ dạy dỗ sao?"
Từ Lam lên tiếng.
"Vì mẹ anh luôn đúng, nên cảm xúc của người khác không còn quan trọng nữa ư?"
Đáng buồn.
Lời nói của cô gái ấy không thể ngăn cản Riddle.
"Cô gái và cậu năm nhất kia nói đúng đó!! Tôi không thể chịu nổi chuyện này nữa rồi!!"
Mọi chuyện dần đi quá mức khi ai đó bắt đầu ném trứng.
"...Thành viên kí túc đã ném chúng sao...?"
Anh Trey ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm.
"Ra đó là lựa chọn của các cậu."
Anh ta thấp giọng.
Bỗng dưng, cô rùng mình.
Cảm giác này là sao? Như thể máu của mình đang bị dồn về một hướng ấy.
"Tôi, chính tôi mới là người chẳng thể chịu đựng nổi nữa."
"Dù tôi có nghiêm khắc thế nào, có chém đầu bao nhiêu chăng nữa, các cậu vẫn sẽ tiếp tục phá luật!!!"
"Đã thế, nếu không nhận thì chém đầu tất cả đi!!"
Ma lực bộc phát như điên, anh ta thì liên tục sử dụng ma pháp độc nhất lên người khác.
Mọi người hỗn loạn bỏ chạy, nháo nhào cả lên.
Ace tiếp tục cãi nhau với nhà trưởng Riddle.
Cơn dự cảm chẳng lành trong Từ Lam ngày càng lớn.
Tất cả mọi thứ đều phản tác dụng.
Lời khuyên giải của anh Trey. Và ma pháp độc nhất của anh ấy.
Lời khuyên bảo của thầy hiệu trưởng.
Tiếng hét sợ hãi và hoảng loạn của thành viên kí túc xá Heartslabyul.
Khu vườn hoa hồng xinh đẹp đang đần vỡ vụn.
Bóng tối bao phủ lấy Riddle Rosehearts.
Tựa như vực sâu.
Giống hệt với con quái vật ngày hôm đó.
"Ôi không, trò Rosehearts, overblot!!"
Thầy hiệu trưởng ôm đầu hoảng hốt. Thầy cứ lặp lại nào là "ôi khônggggg", "tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ?"
Thôi nào? Thầy phải ra dáng chút chứ?
"Sơ tán mọi người, ngay!! Hạn chế thương vong!"
Nhưng sau khi những học sinh cuối cùng trừ bọn cô ra chạy thoát, hàng cây hoa hồng hình trái tim mà cô từng suýt xoa đổ một phát xuống chắn lối đi.
Ặc.
Thầy hiệu trưởng cũng ra ngoài với lí do sơ tán học sinh rồi.
"Anh, Anh Trey!"
Trong cơn lốc ma pháp, Lam gọi to. Cô cố gắng gào thét trong khi đưa tay che chắn tạm thời những mảnh đá vụn bay lòng vòng vì cơn lốc ma pháp.
"Anh có thể dùng lại ma pháp đó phải không? Cái ghi đè lên ma pháp của người khác ấy ạ!!"
Nếu không làm gì nhanh thì tất cả coi như ngỏm củ tỏi luôn đấy?!
Quân sư dự bị trở lại đây!! Dù chỉ mới lên level, nhưng mình sẽ cố gắng!
********
[Mẹ ơi? Phải tuân theo những luật lệ nào, thì trái tim con mới ngừng đau đớn đây...?]
Riddle từ từ chìm xuống kí ức của chính bản thân.
Thế nào là gông cùm xiềng xích?
[Mẹ à, con có thể ra ngoài một chút không?]
[Mẹ ơi, tại sao?]
Sao chỉ có mình mình, là phải ở trong căn nhà này? Sao mình không thể chạy ra ngoài, chơi bời đùa giỡn như bao đứa trẻ khác?
Ma pháp và tín ngưỡng, sao có thể trở nên đau đớn đến mức đó chứ...?
Tại sao...
Trước khi bất tỉnh sau những cú đánh ma thuật, Riddle đã nhìn thấy.
Ở dưới biển sâu vô tận, tối tăm và không có lấy một tia sáng.
Một cô gái với thân mình đầy rẫy vết thương, nhẹ nhàng vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang chìm xuống của anh ấy.
À.
Anh nhắm mắt.
**********
"Oá, pha vừa rồi nguy hiểm lắm đấy, Lam!!"
"Ờ đấy, cậu nghĩ gì mà lại lao vào đỡ anh ta hả?!"
"Rồi, xin lỗi mà! Tôi chỉ làm thế theo bản năng thôi!"
Mệt chết mất.
Anh Riddle thì ngủ ngon lành trên gối hay còn gọi là đùi mình, còn Ace Deuce đang sơ cứu vết thương.
Grim trốn đâu rồi chả biết nữa. Hi vọng nó không còn sức gây rối sau đống hỗn độn vừa rồi.
Đàn anh Trey và Cater luân phiên chạy vào toà kí túc lấy thêm đồ sơ cứu cho vài thành viên được phát hiện là bất tỉnh gần cổng ra. Một trong hai người sẽ ở lại để dùng ma pháp hỗ trợ tình cảnh tàn tạ của khu vườn hoa hồng trước khi thầy hiệu trưởng quay lại.
Ít nhất cũng phải dẹp mấy cái gạch đá kia ra đã, mấy ảnh bảo vậy.
Từ Lam không định để đàn anh tóc đỏ rực này nằm trên đùi mình đâu, cứ thấy lạ kiểu quái gì ấy.
Nhưng cô châm chước cho lần này thôi đấy, anh nắm áo vạt áo khoác người ta chặt bỏ xừ không dứt ra được.
Sau khi lau qua mặt mũi nhơ nhuốc mực đen và bùn đất của anh ta thì ảnh cũng bắt đầu tỉnh lại.
Nhanh dữ. Anh Trey cũng phải hớt ha hớt hải chạy ra xem kìa.
"Chuyện gì...đang xảy ra...?"
Dạ, anh điên lên phá tan hoang nhà cửa rồi ngất con mẹ nó lên đùi của đứa con gái mà anh vừa mỉa ngày hôm qua ạ.
"Anh dậy rồi. Suýt nữa thì tôi định bảo Lam lay mạnh người anh đấy."
Nghe mấy câu nói của Ace giờ đây cũng khá giải trí.
"Lam...?"
Riddle chầm chậm đọc cái tên lạ lẫm kia.
Rồi, anh ngước đầu lên nhìn xem chủ nhân của cái gối êm ái dưới đầu là ai.
"Hù."
Từ Lam có chút ác độc mà dí sát mặt mình vào. Khung cảnh này cũng xảy ra một làn rồi nhỉ. Lần ở trong lớp học đó...
Không ngoài dự đoán.
"Oái!"
Riddle ngạc nhiên kêu lên, đồng thời bật dậy.
Sau khi định thần lại nhìn khung cảnh nhà tan cửa nát trước mắt, có vẻ ảnh đã nhận ra.
"Tôi...Tôi đã..."
"À, tất nhiên là anh sẽ điên lên sau khi bị một đống người chửi rồi!"
"Phá tan cả cái khu vườn đẹp đẽ xong rồi cứ như thế mà bất tỉnh, tụi này phải đi giải quyết cái mớ phiền phức anh gây ra nữa!!"
Như đã hiểu ra điều gì đó, anh Riddle cúi đầu giống một đứa trẻ bị oán trách, lẳng lặng chờ đợi bị mắng.
"Thực sự...tôi..."
Những lời lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu mà nếu Lam không ngồi gần thì sẽ không thể nghe được, từ từ trào ra.
"Tôi rất muốn...ăn chiếc mont blanc đó."
"Tôi còn muốn, dành thời gian cho Trey và những người khác...Cả mật ong uống với trà cũng ngon hơn là đường viên nữa..."
Rồi ảnh oà lên như đê vỡ.
"Riddle...khóc như một đứa trẻ..."
Anh Trey đã bảo rằng việc Riddle trở nên như thế là lỗi của anh, và anh sẽ giải quyết nó hết sức có thể.
"Riddle...Tuy giờ không đúng lúc, nhưng anh sẽ nói. Cách làm của em hoàn toàn sai, và nó đã làm rất nhiều người tổn thương. Em cần phải xin lỗi đi."
"Hức, xin, xin lỗi vì tất cả mọi thứ..."
Sao lại loạn cả lên như này hả trời.
Liệu có điều gì mà mình có thể làm không?
Từ Lam chỉ đành thở dài trong lòng rồi chầm chậm đưa tay xoa đầu "đứa trẻ biết nghịch ma thuật" trước mắt.
Riddle nhìn cô một cách ngạc nhiên.
"Này, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua vì anh đã khóc bù lu bù loa ấy hả? Mơ đê!!"
Cái thằng Ace Trappola này.
"Ấy, Ace à! Em định nói ra luôn hả?"
"Chứ gì nữa! Tụi em đã phải chịu đựng thế mà!!"
May cho cậu ta, vị nhà trưởng tóc đỏ kia đang bận lau mặt mũi.
"V, Vậy anh nên..."
Riddle bối rối, với đôi mắt ủ rũ như con cún con ướt sũng.
"...Một cái bánh tart."
"Nếu anh làm một cái bánh tart vào bữa tiệc không phải sinh nhật kế tiếp để đền bù, tôi sẽ tha thứ."
"Nhớ là phải tự làm đấy! Anh không được nhờ đàn anh Trey đâu!!"
"...Ừm, anh hiểu rồi. Anh sẽ làm."
"Nhưng chúng ta chưa xong đâu?"
Cái gì nữa hả Ace đầu chôm chôm kia? Dù có sai nhưng cũng đừng lôi lí do đó ra để hành hạ--
"Anh vẫn còn chưa xin lỗi một người nữa kìa. Nói mấy lời đó và bỏ mặc cảm xúc của cậu ấy, anh thực sự nghĩ điều đó kém ảnh hưởng hơn vụ của chúng tôi hả?"
Khụ. Xin lỗi Ace nhé.
Riddle tỏ ra khó xử.
Lam biết, là do anh ấy đã ý thức được những câu từ đó có ý nghĩa nặng nề thế nào.
Kể cả cô cũng khó xử lây này.
"Anh, cái đó, xin lỗi, ừm..."
Sau khi trở nên sốt sắng, anh ấy nhìn cô với vẻ mặt tội lỗi và có chút gấp gáp.
"Anh có thể làm gì cho em...?"
Hờ. Nhìn mấy đứa kia kìa. Xem vẻ mặt thích thú của chúng nó khi nhìn bạn mình phân vân kìa.
Ầy.
********
"Mà Grim, nãy đi đâu mà sao không thấy cậu ở chỗ vườn hồng thế?"
Đến tận đêm muộn thì mọi thứ mới ổn lại một chút. Cũng may anh Riddle không động đến toà kí túc...
Về vụ đền bù, cô bảo là sẽ suy nghĩ thêm. Tạm thời cứ để người ta ổn định lại một thời gian, lúc đấy vẫn chưa muộn.
"Ta á? Ta đói quá nên đi tìm đồ ăn rồi. Mà nhé, con người, ngươi không biết đâu! Ta tìm thấy một viên đá màu đen thơm cựccc, ăn cũng ngon nữa!!"
"Thế tức là thấy cái gì thơm một tí là cậu cũng bỏ mồm hả? Chú ý coi."
"Sao chứ, bổn đại gia hơi bị giỏi đấy!"
"Ừ, rồi."
Ngủ từng đấy thời gian nhưng sau một ngày mệt mỏi, mình vẫn thấy buồn ngủ quá...
Mai là đầu tuần rồi...
Ai cũng vất vả nhỉ.
Ngủ ngon.
____________________
Chương này skip hơi nhiều nên không liền mạch lắm. Tui nghĩ rằng những tình tiết không ảnh hưởng nhiều thì nhắc qua thôi.
Btw, viết được tận 20 chương✨✨✨ rồi này. Lúc đầu ra truyện, tôi còn tưởng mình sẽ cả thèm chóng chán được 10 chương gì đó là nghỉ khoẻ luôn ai ngờ lết được đến đây. Cảm ơn mọi người nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top