Chương 19: Lần thứ nhất tham dự, bữa tiệc không-phải-sinh-nhật.
Hoa hồng được ví von như biểu tượng của lòng tin trường tồn theo thời gian.
Nó trông đẹp đẽ như một món đồ bằng sứ vậy, những bông hoa hồng đỏ thẫm được chăm sóc cẩn thận.
Hẳn đó là lí do tại sao ngay cả khi thân mình đầy những gai nhọn, vẫn có người nguyện ý đưa tay nắm chặt lấy nó.
Tiếc thay, Từ Lam không những không phải đoá hoa đẹp đẽ đó, mà cô còn sắp tàn úa.
***********
Hôm qua cả lũ lỡ vui hơi quá.
Làm xong cái bánh là phởn thấy mẹ, ngồi đập gối nói đủ thứ chuyện đến nửa đêm vẫn chưa ngừng.
May thay, nay được nghỉ nên có thể dậy muộn hơn bình thường chút ít.
Theo lời đàn anh Cater và Trey nói thì tầm một giờ chiều là bắt đầu bữa tiệc không phải sinh nhật của kí túc xá Heartslabyul lần này phỏng? Nếu đúng, mình sẽ để yên cho mấy người kia ngủ thêm một lát.
Trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ làm mấy việc lặt vặt của thầy hiệu trưởng kiếm ít tiền mưu sinh nào. Hôm qua mua kẹo xong vẫn thừa ra 300 madols nên Lam được giữ mấy đồng đó.
Hơi khốn nạn nhưng cảm ơn nhé, mấy tên côn đồ.
Lượn lên phòng thầy hiệu trưởng lẹ thôi.
********
Ngoài dự đoán, nay trường hơi im ắng so với ngày thường.
Các nam sinh cấp ba của Night Raven mà Lam cảm nhận được trong mấy ngày vừa qua là những chàng trai rấtttt Tây, có người trầm, có kẻ tưng tửng như Grim.
Theo lí thường, chắc sân vườn phải có tiếng cười nói của mọi người chứ...À, khoan, hình như mình hiểu ra rồi.
Đâu phải phòng kí túc xá nào cũng chứa đựng bầu không khí khiến người ta chỉ muốn chạy trốn như mình đâu.
Giờ là mùa nào nhỉ? Mỗi ngày ở đây của mình đều chìm trong ánh nắng còn nhiệt độ như được auto chỉnh về mức 20-25 độ C ấy.
Thời tiết cứ đẹp cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng có một cơn mưa sẽ vui hơn.
"Xin phép ạ, em đến đây lấy việc về làm."
Phòng hiệu trưởng có mùi văn phòng phẩm mới. Chả biết thầy ấy làm gì bên trong mà chồng giấy trên bàn chỉ vơi bớt khi mình đến...
"Ôi chà, tôi đang đợi em đó! Đây, cái này nhé! Hôm nay ngày nghỉ nên cầm thêm ít madols ăn quà vặt, coi như thưởng thêm cuối tuần đi."
Rồi Dire Crowley lại bắt đầu cao giọng tự khen bản thân tốt bụng quá, thánh thiện quá.
Nếu thầy cho em tiền thì em không có ý kiến. Thầy là nhất, tiền là nhất.
"À, có cái này tôi quên đưa em."
Từ Lam, bị gọi với lại đúng lúc đang chuẩn bị vọt khỏi cửa:
"...Dạ?"
"Đây, cái này gọi là Ghost Camera. Có thể nó sẽ giúp em phần nào."
Thầy ấy giơ lên cái camera trông khá cổ điển với hai tông màu nâu và mocha. Ghost? Máy ảnh ma? Để chơi bắt ma à?
"Thế nhé, tạm biệt!"
Mình sẽ hỏi thầy ấy sau.
**********
Giấy tờ hôm nay trông như newfeed của những người hóng phốt cực nhanh trên mạng vậy. Đây nhé, tiêu biểu là mấy cái kiểu,
'Sức ảnh hưởng của người mẫu nam năm ba Vil Schoenheit với hình ảnh của trường.'
Mẫu nam? Cái này thì ghi thế nào? Còn là loại phải tự thân tra cứu nữa...
Cô để tờ giấy sang một bên.
'Azul Ashengrotto và yêu cầu quảng bá Mostro Lounge ra bên ngoài trường.'
Quảng bá? Mostro Lounge là cái gì? Nghe có khác gì hộp đêm-
Qua, bỏ qua. Bao giờ có thời gian mình sẽ tìm hiểu mấy cái này. Đằng nào thì nó cũng không ghi hạn nộp hay gấp gáp gì.
Cho cái chủ đề gì quen thuộc hơn nào?
'Đưa ra hình phạt cho sự việc tượng của bảy vĩ nhân bị đốt.'
Ặc.
Cầu ước được thấy, nhưng mà...
Ghi gì nhỉ? Nếu mình là giáo viên thì mình sẽ ghi gì?
Từ Lam đặt bút vào phần ý kiến.
Xem xét hạ hạnh kiểm một bậc học kì này, đình chỉ học, xét xử riêng trong từng kí túc xá...
Ờm, mấy cái kiểu vậy chắc ổn ha. Dù gì mình cũng chỉ góp ý kiến thôi mà.
À, và còn phải bắt họ lau dọn tượng nữa.
Không ghim thù không có nghĩa mình không nhớ.
Mà khoan, vụ tượng tiếc giờ mới xử á?
"Lam, mấy giờ rồi?"
"Chín giờ sáng."
Deuce nhìn vào đống giấy tờ trên bàn cô.
"Mình cậu làm hết chỗ này á? Đỉnh ghê nha."
Ace chen mồm vào. Mặc cho tử tế cái áo khoác rồi hẵng nói.
"Bữa tiệc không phải sinh nhật sẽ bắt đầu vào chiều nhỉ. Đi ăn lấy tinh thần chứ?"
"Tôi đi cùng nữa. Nãy tôi ghé qua nhà ăn rồi nhưng đi chung đi."
Tầm mười hai giờ rưỡi thì anh Cater mò đến.
Từ Lam với Grim cũng được đến xem ké vì đã có công giúp đỡ. Trong lúc chờ buổi tiệc bắt đầu, cô đã có cơ hội nhìn được ma pháp độc nhất của anh Cater.
Vì sao lại biết về ma pháp độc nhất á? Nhắc lại nè, từ sách mà ra cả. Công việc part-time của mình yêu cầu một lượng khá thông tin.
Ma pháp giúp người ta phân thân và làm được những việc khác nhau cùng một lúc...Liệu có liên quan đến các mặt của một viên kim cương không?
"Ủ ôi, đây là đồng phục kí túc xá chúng ta ấy ạ? Ngầu đét!"
Từ Lam không muốn nói rằng Deuce trông như một cậu lính bút chì diễu hành ấy...
Mà, ngay cả Grim còn được một cái nơ sặc sỡ rất Heartslabyul (?) luôn.
Caro trắng đen, màu đỏ và trắng, hình trái tim.
Còn gì nữa không? Cô đưa mắt nhìn đống hoạ tiết trên áo ngoài của Ace.
Ace trông hợp với cái này phết.
"Sao thế? Cậu cũng muốn mặc hả?"
Thằng đầu chôm chôm cháy đó cười đểu mình kìa.
"Thôi, xin đấy."
*********
Bàn trà tròn cùng với khăn trải trắng tinh tươm. Khay đựng đồ ngọt kiểu Âu cổ. Hoa hồng (vẫn mọc trên cây) giờ đã là màu đỏ thẫm toàn bộ, chứ không còn chút sắc trắng nào của mấy ngày trước.
Cổ điển và hút mắt. Màu sắc tươi tắn như tiệc trà trong xứ sở thần tiên.
"Lam, qua đây đứng với tôi đi. Lát nữa nhà trưởng Riddle xong việc thì chúng ta sẽ đưa bánh luôn."
Ace nó bảo vậy.
Từ Lam nép vào gần hàng cây, đứng cạnh Ace để chờ chủ trì tiệc bước ra.
"Hãy chào đón, trưởng nhà của chúng ta! Người trị vì đỏ thẫm, Riddle Rosehearts!!"
Thế này đúng là lính diễu hành rồi còn gì! Thêm đội kèn trống dặm mắm dặm muối là đủ bộ luôn.
"Nhà trưởng Riddle, vạn tuế!!"
Lại cả "vạn tuế"...
Riddle như không chú tâm lắm mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
"Ừm. Khăn trải bàn trắng tinh, hoa đồng đỏ thẫm. Không có con chuột nào trong ấm trà cả. Một bữa tiệc không phải sinh nhật hoàn hảo."
Anh Trey bên cạnh cũng đưa ra lời đảm bảo về bữa tiệc hoàn mỹ.
"Mứt cũng được thêm vào vừa đúng lúc nữa."
Đàn anh Cater thì đang gạ Deuce chụp hình chung vì "phong cách này hợp lên magicam lắm...".
Ace thì thầm.
"Tự dưng tôi thấy lo quá. Cứ bị hồi hộp sao ấy."
"Cố lên đi. Đằng nào cậu vẫn phải đưa bánh cho anh ấy mà."
Chiếc mont blanc đã được gói lại trong hộp giấy hoa văn đỏ trắng (200 madols in-stock-now của Sam) trông khá sang.
Ace sẽ ổn thôi. Đến nhìn cậu ta coi như cổ vũ cái rồi lượn lẹ.
Sau một hồi nâng cốc như hội anh em chí cốt ngoài quán rượu, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu ăn bánh ngọt và phân tán sự chú ý khỏi Riddle.
"Ace, kìa, thời gian của cậu."
"Ờ, chuẩn bị này."
Cậu ta hít một hơi dài.
"Khụ, thưa nhà trưởng Riddle..."
"Ồ? Cậu là đứa lấy mất bánh tart của tôi hôm trước đây mà."
Cầu cho Ace bình an qua ải. Dù đã bảo là sẽ ổn thôi nhưng mình vẫn hơi lo...
"À, vâng, thì là, em có mang một cái tart khác để đền bù đây ạ..."
"Ngạc nhiên đấy. Loại tart gì thế?"
"Cảm ơn vì đã hỏi ạ! Đây là loại mont blanc được nhồi nhiều gấp đôi hạt dẻ luôn ạ!"
Xem ra cậu ta ổn rồi...
"...Không thể tin được."
Ể...?
"Luật của nữ hoàng Cơ, điều thứ 562:
Không bao giờ được mang mont blanc vào bữa tiệc không phải sinh nhật!!"
Ảnh nổi khùng?
"Cậu, sao cậu dám phá luật hả? Bữa tiệc này coi như đi tong cả vì cậu rồi!"
562...Trí nhớ tuyệt vời ghê...
Trong sách có ghi về bộ luật của nữ hoàng Cơ. Tổng cộng phải có đến hơn 800 luật hay sao ấy...Và ảnh có thể nhớ được tất cả chỗ đó thì sốc thật...
Á, không! Trọng điểm giờ là Ace mà! Cậu ta toang rồi!
Từ Lam không biết phải làm gì để giúp cậu ta cả.
"Ôi, kiểu này là xong rồi...Trey, cậu không nhớ sao?"
"Tôi chỉ nhớ đến 350 điều thôi..."
Cô kéo Deuce ra một góc.
"Deuce, giờ sao? Chúng ta làm gì giờ?"
"T, Tôi cũng không biết nữa..."
Sau một thoáng nổi giận, Riddle nói tiếp.
"Dựa trên sự nghiêm khắc của nữ hoàng quân Cơ, và dưới danh nghĩa nhà trưởng Heartslabyul, tôi không thể bỏ qua điều này được."
Chết Ace rồi! Mình làm gì bây giờ?
Deuce đứng cạnh cô cũng hoảng không kém. Grim thì bám sau cổ cô từ lúc đàn anh Riddle bắt đầu nóng...
"Vứt bỏ cái thứ mont blanc này ngay lập tức!! Và tống khứ những kẻ phá vỡ quy tắc ra ngoài!!"
...A?
Vứt á...?
Cái bánh đã làm cho người không liên quan như mình muốn đi nhặt hạt dẻ, trộn kem giúp, vất vả cả một buổi chiều...
Vứt...
Tâm trạng cô chùng xuống. Thật sự...không cam tâm.
Từ Lam nắm lấy váy của bản thân.
"Đợi một lát! Anh thực sự có mấy điều luật ngu ngốc vậy hả?"
Ace?
Grim cũng phát biểu luôn?
Nhưng, liều lĩnh vậy có phải lựa chọn tốt?
"Trưởng nhà, thành thật xin lỗi. Anh là người gợi ý họ làm một cái mont blanc."
Anh, Anh Trey à...!
Cảm động khóc mất.
"Làm ra nó không phải vấn đề!! Mang nó đến đây! Hôm nay! Ngay bây giờ! Mới là vấn đề!"
Riddle nhấn mạnh từng chữ.
Chắc mình cũng có thể nói vài thứ...
"Em, em xin lỗi vì đã lên tiếng đột ngột. Nhưng liệu anh có thể dung thứ một chút để tụi em xử lí cái bánh tart kia trong im lặng không ạ? Em---"
"Ai mà tuân theo mấy cái quy tắc đó mới là ngu ngốc!!"
Grim!!!! Giời ạ!!
"Ngu ngốc...ra là thế hả?"
Không anh ơi em xin lỗi!!
Cô bịt miệng Grim một cách hoảng loạn.
"Từ đó là cấm kị đấy!"
Anh Cater trông cũng khá gấp.
"Nào, các em, bình tĩnh, và Riddle, mấy đứa đó chỉ mới năm nhất, có thể từ từ học mà."
Có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn. Ai nhìn vào cũng biết. Chỉ cần cúi đầu xin lỗi rồi chịu phạt thôi.
Mình, chỉ là có một chút không cam tâm.
Sao có thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến người khác.
"Không đâu, tôi sẽ nói thẳng nhé. Ai tuân theo mấy cái quy tắc ngu ngốc đó mới là ngu ngốc. Không lòng vòng."
Mọi người xung quanh xôn xao. Hẳn họ phải sốc kinh khủng.
"Dám cãi lại lời tôi luôn sao, dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Phá vỡ những quy tắc nhỏ có thể dẫn đến vấn đề lớn hơn!!"
Anh ấy nói đúng.
"Những kí túc xá viên khác chỉ sợ bị phong ấn ma thuật thôi, chứ tôi cá---"
Ace bị chặn miệng.
Và, người làm thế là Từ Lam.
"Anh nói đúng. Những quy tắc nhỏ có thể dẫn đến vấn đề lớn. Là lỗi của chúng em vì đã phá hỏng buổi tiệc của mọi người."
Cô cúi đầu xuống một chút.
"Em xin lỗi. Em đã hỗ trợ cậu ấy đem cái bánh này đến đây. Xin hay xem xét lại. Lịch học của chúng em hiện tại chừa ra khá ít thời gian rảnh, nên các cậu ấy chưa thể thuộc được hết các điều luật chỉ sau từng ấy ngày."
Chỉ cần nói vậy là có thể kéo rèm vở kịch. Một cái kết cụt lủn và có phần vô lí.
Nhưng Lam không muốn làm Ace và Deuce trở thành những người trông ngang ngược và vô lí. Nếu các cậu không thể hạ lòng tự tôn mà xin lỗi, thì để tôi làm.
Dẫu sao, tôi cũng là người vô dụng nhất.
Cô nhìn Ace, với một ánh mắt khẩn cầu cậu ta bình tĩnh.
"Không. Tôi không chấp nhận tên bạo chúa ích kỷ đó."
Ace đã làm ngơ lời khẩn cầu đó.
"Ở kí túc xá Heartslabyul này, tôi là người đúng nhất! Tôi là người đứng đầu, và tôi là quy tắc!"
"Tôi không định chém đầu các cậu đâu, nhưng các cậu cứ không cho tôi lựa chọn! Nếu các cậu không thể tuân theo tất cả những quy tắc của tôi mà không cãi lại, thì chém đầu tất cả đi!!"
"Các em, bây giờ chỉ cần nói "Vâng, nhà trưởng" thôi nè."
Đàn anh Cater cũng biết điều gì nên làm.
Lạ thay.
Mình cảm giác như không thể mở miệng nổi.
Có tự nói với bản thân rằng mình đã làm điều đó chỉ một phút trước còn gì, chỉ cần lặp lại y nguyên thôi cũng không giúp được gì.
Bình tĩnh nào, Lam à.
Một giọt mồ hôi tuôn ra từ trán cô.
Đúng vậy, bình tĩnh lại. Đợi thêm nửa phút nữa là mình có thể--
"Tôi là người có quyền quyết định cái gì là sai."
"Có vẻ cô không được giáo dục tử tế trước khi đến đây nhỉ."
...Cái đó là nói mình nhỉ.
"Xen vào chuyện của người khác một cách vô lễ như thế, cha mẹ cô đã giáo dục cô thế nào vậy?"
"À, cha mẹ cô sinh ra cô cũng không thể dùng ma pháp mà. Hay đó là lí do?"
Những lời mỉa mai ác ý đó tràn vào đầu Lam, lấp kín, rồi cô chẳng thể nghĩ nổi thứ gì nữa.
Rất ít người nhắc về cha mẹ của cô với ý không tốt. Họ thương hại cô, có lẽ, nhưng không sao.
Đau thật. Như bị bóp nghẹt bởi một đôi bàn tay lạnh lẽo vậy.
Vài giây trước, mọi thứ rất ồn ã. Thế mà giờ đây, cảm giác như cả thế giới rộng lớn này chỉ có mình mình.
Đau. Xin hãy cứu cả họ nữa. Đừng bỏ con lại. Tại sao? Vì sao? Làm ơn. Đau quá.
Hình như Ace đang cãi nhau với đàn anh Riddle. Cậu ta đang bênh vực mình sao?
Giá như mình có thể bình tĩnh lại rồi cảm thấy vui vẻ vì được bênh vực thì tốt.
Nhưng những lời kia đã kéo mình về thực tại, về chục năm trước.
Sao lại bỏ con ở đây.
Lửa. Tiếng hò hét. Đau đớn. Cháy rụi.
Thật đau đớn.
Con phải sống làm sao bây giờ.
Chuyện xảy ra sau khi Ace cãi lại nhà trưởng thì cô không biết.
Chân cô đã tự động đi khỏi nơi đó từ lúc nào rồi.
*********
Từ Lam về lại kí túc xá của bản thân.
Cô nhét Grim cho Deuce trông tạm, rồi bỏ về ngay sau đó.
Mọi thứ bây giờ mới là tĩnh lặng thực sự.
Không một tiếng động. Ngột ngạt và khô khốc cổ họng.
Có lẽ anh ấy nói đúng đấy.
Cô nhắm mắt. Ngay cả chiếc đệm mềm dưới thân cô bây giờ cũng như sắp hoá thành một rừng hoa hồng gai, đẹp đẽ thánh khiết mà lại đau đớn không thôi.
Cha mẹ của mình đã mất.
______________
Bước vào giai đoạn cao trào chương 1 nè✨✨(*'∇`*)
Thực ra chương này nằm trong danh sách 3 chương mừng năm mới nhưng tôi không cày kịp nên đăng trước 2 chương.
Viết lúc phê cần để đuổi kịp tiến độ...
Cầu comment, cầu comment cầu comment...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top