Chương 18: Deuce-giang-hồ.
"Hạt dẻ có gai này. Tôi đoán chúng ta phải tìm gì đó để nhặt lên thôi...Lam?"
Deuce hơi bối rối, nhìn cô bạn dùng tay nhặt lia lịa mấy hạt cùng một lúc vào trong giỏ.
Nhanh tay chút thì chỉ trầy xước qua loa thôi.
Mà, làm quái gì có hạt dẻ nào nhiều gai nhọn thế này.
"Cậu có dụng cụ gắp hạt dẻ hả?"
"Ừm, không...Nhưng tôi đoán trong vườn bách thảo sẽ có gì đó giúp được chúng ta."
Vườn bách thảo là khu vườn trong lồng kính đằng trước khu rừng này phải không? Night Raven đúng kiểu sang xịn mịn, gì cũng có.
"Cậu vào đó lấy hộ tôi được không? Vào cửa rẽ phải là thấy tủ để dụng cụ luôn."
Deuce nói với theo, khi cô và Grim đang mở cửa lồng kính.
"Oà, con người, nhìn này!!! Cái cây này ngộ ghê!"
"Phía bên này có cây dâu tây chín mọng nước luôn kìa! Này, con người, ta muốn ăn cái đó!"
Từ Lam dùng cả hai tay ôm chặt lấy con mèo.
Sau từng đấy thời gian, đừng nghĩ rằng cô sẽ để mối hiểm hoạ không lường này tiếp tục đi tung tăng nhé! Ít nhất lúc thấy điềm là phải giữ lại.
Nhưng Grim bắt đầu cáu kỉnh giãy dụa phản kháng khua khoắng chân tay đủ kiểu làm cả cơ thể cô chao đảo về phía sau.
Ừ, thôi, không giận nó được.
Nhưng mình giẫm phải sợi dây gì đó rồi.
"Funya, con người, thả ra!!"
"Đứng yên đi xem nào!!"
Grim đào thoát thành công. Ngoài dự đoán, nó không chồm hỗm lên với cây dâu tây luôn, mà đứng đó càu nhàu lắc lắc người.
Trong vài phút bình yên ngắn ngủi, Lam hướng mắt xuống sợi dây lúc nãy. Giả như nó là vòi nước dài tưới cây thì có lỗi lắm.
May quá, không phải. Mà là thứ tệ hơn vòi nước rất nhiều lần.
Cái đuôi dài di chuyển qua lại, nhìn kĩ hơn còn thấy được vết đất mờ mờ trên.
Chủ nhân của chiếc đuôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Leona Kingscholar đang rất bực.
Hiếm lắm mới có cái ngày mà trời nắng đẹp phù hợp cho việc ngủ này, và thậm chí anh còn chuẩn bị vào giấc thì lại bị cơn đau ở đuôi giật tỉnh.
Tên động vật ăn cỏ nào gan to bằng trời.
Anh ta bực bội ngẩng đầu lên, lười biếng ban cho kẻ tội nghiệp đằng trước một cái nhìn.
"Ồ, hình như ngươi là con động vật ăn cỏ buổi lễ hôm đó?"
Cô ta vẫn được ông thầy đó giữ lại hả? Ngạc nhiên đấy.
Từ Lam cố gắng không bày ra vẻ hoảng hốt.
Giờ, giờ phải nói gì? Em xin lỗi? Đối phương có giống kiểu người sẽ nhẹ nhàng cho qua vì một lời xin lỗi đâu!! Ờm, nghĩ nào, nghĩ đi! Đừng bỏ phí bộ não của mày nữa Tô Từ Lam!!
Như bị tắt tiếng một hồi lâu, Lam cứng-đờ-người cuối cùng cũng mở miệng.
Chà, thực ra không phải lúc nào Leona cũng ngồi kiên nhẫn vậy đâu. Là ngày thường thì mấy con động vật ăn cỏ kia bay màu hết rồi.
Nhưng anh ta vẫn là một kẻ săn mồi cao quý.
Đôi khi, ngồi nhìn động thái nực cười của những con mồi trong tầm ngắm-từ vị trí cao hơn mua vui khá tốt.
"Ừm, em, em..."
Xin tha? Hay là bỏ chạy?
Leona ấy, trông thế thôi chứ không hay đánh con gái đâu. Hồi ở thảo nguyên chiều tà thì chắc một phần là do phụ nữ ở đó lực lưỡng quá. Anh ta vẫn là hoàng tử dù ai nói ngả nói nghiêng đó.
Nếu Lam thực sự bỏ chạy thì ảnh sẽ kệ cô. Nếu Lam xin lỗi thì ảnh cũng chả quan tâm mà ngủ tiếp thôi.
Rủi thay, cô không biết điều đó.
Cô định nói gì nhỉ? À, phải, đầu tiên là xin lỗi thành khẩn...
Giá như bất cứ lời nói nào được thốt ra cũng đã qua sàng lọc bảy lần thì tốt.
"Em, em không có ăn cỏ đâu ạ..."
Á. Xong rồi.
"...Hả?"
Leona bỗng nhiên đứng dậy.
Cái thân cao mét tám của anh ta đổ bóng xuống người chỉ có một mẩu như Lam.
Ánh mắt dò xét đó xuyên thấu cả cơ thể, nhìn ngắm chán chê như đang nhìn một món đồ bày trong bảo tàng.
Ai đó cứu...
Grim hơi run run túm chặt lấy cổ áo cô.
"Này, con người, c, cái tên này là thế nào vậy..."
Đừng hỏi chứ!! Làm sao mình biết được!
Gắng sức mặc kệ cái sự hoảng loạn trong đầu, cô bắt đầu cố xoa dịu người trước mặt.
"A, thực ra, thực ra ý em không phải vậy đâu ạ, đàn anh--"
Người này, chắc là đàn anh ha? Nãy giờ mình lỡ xưng hô theo vị trí của người bề dưới rồi...Cơ mà chẳng phải nhân thú có cơ thể lớn hơn so với người thường sao? Jack ấy?
Mình, có khi nào lại mắc thêm một sai lầm ngớ ngẩn nữa?
"Quả nhiên là không có chút nào."
Không có gì? Không có lễ tiết á...
"Trên người mi, chẳng có tí mùi ma pháp nào cả."
Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó. Cùng lắm chỉ là nhướng mày thêm một chút, môi di chuyển tí tẹo thôi.
"Thú vị đấy. Lão Crowley đó mà lại đi giữ một đứa đã chẳng có ma pháp mà còn là giống cái à."
Bỗng dưng, anh ta cười khẩy.
"Lần sau mà còn dẫm phải cái đuôi của ta nữa thì liệu hồn đấy."
Sau khi nói vài thứ nghe rất bí ẩn xong, ảnh bỏ đi một mạch khỏi vườn bách thảo luôn?
"Rốt cuộc cái gì đang xảy ra nãy giờ thế..."
Cảm giác như kiểu sức lực bị rút cạn hết ấy. Hú hồn hà.
"Cậu lấy được đồ chưa, Lam?"
"Ừm, đây, đợi một chút!!"
Xém quên đi lấy cái gắp hạt dẻ.
***********
Ace đếm số hạt trong chiếc giỏ đan.
"Mỗi giỏ chắc cũng tầm trăm hạt rồi...Từng này chắc đủ cho đàn anh Trey rồi. Về nhé?"
"Ừm, về thôi."
Nhặt thêm khéo bị bảo là khai thác rừng quá mức cho phép.
Lúc trở về, anh Trey đã đứng sẵn trong bếp từ bao giờ-với tác phong như thợ bánh thực thụ.
"Anh đến rồi ạ?"
Cô đặt chiếc giỏ lên mặt bàn.
"Anh đến kiểm tra lò nướng với dụng cụ."
"Trông đỉnh thật đấy! Anh chắc phải nấu ăn lâu lắm rồi ạ?"
Cậu trai bên cạnh trầm trồ khen ngợi, mái tóc màu xanh nước biển hơi lay động.
Deuce có hơi phần khích nhỉ. Cậu ấy thích những thứ như thế này sao?
"Ừ, nhà anh có mở tiệm bánh."
Chả trách, nhưng dù sao ảnh vẫn tuyệt vời nhé!
Từ Lam cứ cảm thấy ấm áp mỗi khi lại gần mấy anh trai biết nấu ăn, nhất là mấy món cần sự chỉn chu và tỉ mỉ ấy. Ai không thích người như thế thì thôi, chứ mình ngưỡng mộ lắm-
"Rồi, các em lột vỏ đống này giúp anh nhé. Vừa nướng sơ xong nên còn hơi nóng, cẩn thận kẻo bỏng tay."
Hạt dẻ nướng xong có mùi rất thơm. Trước đây cô chỉ dùng loại được gói sẵn bán ngoài circle K, giờ ngửi thấy ngọt ngào quá hổng quen.
Tách hạt dẻ đỡ tốn thời gian hơn lúc đi nhặt. Thoáng cái đã xong rồi.
Grim gặp khó khăn khi cố bóc tách đống hạt dẻ với đôi bàn tay múp míp của nó. Trong lúc đang bóc dở, Ace chả hiểu kiểu gì lại nổi hứng đi cà khịa nó không tách được nhiều hạt bằng.
A, vì sao chứ. Cậu có biết dỗ con mèo này khó thế nào không?
Bộ ba Ace-Deuce-Grim ngồi bên cạnh vừa chờ vừa cho tay nghỉ tí sau khi vận hết công sức.
Còn cô thấy đoạn nghiền hạt dẻ khá thú vị nên xung phong làm cùng.
Đúng là mệt thật, nhưng thỉnh thoảng cố thêm tí cũng chẳng chết ai.
Thỉnh thoảng nhé.
Mình chưa muốn cố gồng hết sức lực chạy trốn khỏi một con quái thú đâu...
"Ổn mà, em có thể ra kia nghỉ một chút cùng với mấy đứa còn lại. Anh tự làm mấy cái này được."
Quên không nói, anh Trey của chúng ta muốn nghiền hạt dẻ bằng tay thay vì xay nát...
Việc này liệu có khiến cái bánh ngon hơn không? Lúc xem qua mấy cái video nấu ăn trên Youtube thì họ còn nhắc chú ý những thứ nhỏ nhặt hơn cơ.
Lam có hơi gà mờ khoản này.
"À, vâng...Chủ yếu là em muốn giúp một tay...Với lại cũng khá vui ạ."
"Em từng làm bánh trước đây chưa thế?"
"À, em ạ...Trước đây em không có nhiều thời gian lắm..."
"Ồ, anh hiểu mà. Dù sao thì..."
Bỗng nhiên, anh ấy nhẹ nhàng cầm lấy một viên hạt dẻ bóc vỏ chưa được nghiền, đặt vào tay cô.
"Em có thể ăn cái này, như một đặc ân dành cho những người đứng bếp đó."
Rồi ảnh lại cười. Hình như lúc dụ dỗ mấy đứa kia đi làm bánh cùng thì ảnh cũng nói tương tự...
"Một hai hạt không sao đâu. Thoải mái đi, miễn là em đừng ăn nhiều quá."
"Dạ vâng..."
Hạt dẻ bùi bùi ngon phết.
*************
Lễ phép thật.
Sau ngày tổ chức lễ nhập học, Trey có biết được tin tức về một học sinh không ma lực cùng với con thú hoang làm náo loạn cả buổi lễ từ người bạn thân Cater. Thú thực lúc đó cũng chỉ là nghe nói, nghe bảo này nọ chứ ai biết rằng mới chưa đầy một tuần anh đã đích thân giáp mặt học sinh trong lời đồn đó đâu?
Và, ẻm còn là một nữ sinh.
Chết, đừng nhầm lẫn rằng anh ấy ghét nữ sinh hay gì nhé. Chỉ là,
Trước giờ chưa từng có ngoại lệ nào đặc sắc vậy đâu...
Em ấy khá rụt rè và, ờm, bất lực chăng? Khuôn mặt lúc đi cùng hội bạn của mình ấy?
Và cũng ngoan. Tự chạy ra giúp dù đã được bảo không cần thiết, luôn cúi đầu cảm ơn vì mọi thứ, cố hết sức không gây phiền toái cho người khác.
"Anh Trey, kem sệt hạt dẻ như này được rồi phải không ạ?"
Em ấy quay sang hỏi.
"Ừ."
Trey cười.
Nhân tiện, tên ẻm là gì nhỉ?
***********
"Anh xin lỗi vì không hỏi cái này sớm hơn. Cho anh biết tên em được không?"
Ủa khoan, tức mình chưa nói tên cho anh ấy á...?
Không không, hẳn phải nói rồi...
Từ Lam nhíu mày, cố gắng nhớ lấy cái gì đó.
Ờ, hình như không thật.
"Em là Từ Lam. Tô Từ Lam."
Lần sau phải chú ý hơn.
"A, chết thật."
Anh ấy tự dưng thở dài như vừa nhận ra điều gì đó phiền toái. Có vấn đề với cái bánh sao?
Rồi Trey quay người.
"Anh không có đủ nguyên liệu để làm kem tươi cho từng này kem sệt hạt dẻ...Đáng lẽ anh phải chú ý chút."
Trey nhìn cô.
"Thôi thì, em ra cửa hàng của Sam để mua đồ cho anh nhé."
Cửa hàng của Sam...? Giống mấy tiệm tạp hoá hả?
"Chà, em có thể nhờ một trong hai đứa kia đi cùng nếu không thạo đường. Anh sẽ ghi những thứ cần thiết lên tờ giấy này nhé."
Nói rồi, anh lấy ra một mảnh giấy nhớ, cùng cây bút gài trên túi áo và ghi chép gì đó.
"Đây. Phiền em quá."
À, vâng, dạ, tất nhiên rồi anh.
Sau mấy câu trả lời cho có lệ và được đưa cho ít tiền, Lam và Deuce lên đường đi mua đồ.
Lần này thì cô sẽ không nói xấu Ace đâu, vì cậu ta bị bắt giúp Trey nướng bánh rồi.
Trời chập tối.
"Deuce này, ta đi nhanh chút ha? Sắp tối rồi."
"Ư, Ừ, cậu nói phải. Cửa hàng ở hướng này."
Nghe giọng Deuce hơi lúng túng.
Deuce Spade.
Cái họ của cậu ta cũng giống với kí hiệu mà cậu ta tô trên mặt. Cả đàn anh Trey Clover và Cater Diamond cũng tương tự.
Một sự trùng hợp kì dị.
Người đầu tiên Lam gặp trong thế giới này mà giữ được mối quan hệ bạn bè tới bây giờ là Deuce.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Deuce, là bị vây hãm trong một biển lửa xanh, cậu trai đứng đó, cùng với vạt áo và ống tay áo bắt lửa.
Và cô đã chạy tới để giúp. Không đến mười giây do dự. Một người cô chưa từng gặp mặt.
Những câu hỏi về các vấn đề khác đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí cô. Cô lúc đó, còn không có thời gian để bình tĩnh nghĩ đến mấy vấn đề đang nhạt nhoà theo từng giây phút đó.
À, bây giờ thì có rồi.
Cô nhìn Deuce một cách tỉ mẩn.
Mái tóc của cậu ấy có màu xanh nước biển đậm, nhìn từ xa có những lúc thành màu xanh đen.
Mắt màu xanh ngọc.
Ngoại trừ chiếc sợi băng màu đỏ được kẹp vào ống tay áo khoác ngoài kia, cả người cậu ấy đều là màu lạnh. Dù thế, với trải nghiệm mấy ngày qua-cá nhân cô, thì không thể kết luận cậu ấy lạnh lùng được.
Hai đứa đã đến trước cửa hàng rồi.
Deuce bước vào rồi chìa tờ giấy ra với Sam-chủ cửa hàng tạp hoá kì lạ (chủ nó cũng kì lạ).
Trong lúc Sam (gọi là anh hay gì ta?) quay qua kiếm mấy món có trong danh sách, Grim liếc ngang dọc rồi tự trố mắt trầm trồ với đống đồ bắt mắt treo đầy trên tường.
Cửa hàng này như một gác xếp bí ẩn lâu năm pha với màu đèn vàng ấm của một quán ăn khuya ấy.
Trông thế chứ cô tỉnh lắm, đừng hòng mà chộp được lon cá ngừ nào nhé con mèo kia.
Túi đồ không nặng lắm, nhưng cậu ấy vẫn muốn xách hộ. Ga lăng thật.
"Cậu trông quen thuộc với việc xách đồ ghê..."
"À, ở nhà có mỗi tôi là con trai đi theo để xách đồ cho mẹ nên tôi cầm hết ấy mà."
"Vậy à. Hẳn mẹ cậu phải vui lắm khi có con trai thế này."
"Không, thực ra, tôi luôn..."
Trước khi kịp nhìn khuôn mặt ảo não kia, cô nghe thấy tiếng vỡ.
Nghe như tiếng trứng vỡ.
***********
Ờm, ờm, Deuce là một người rất ga lăng và tốt bụng.
Kể cả cậu ấy có hét lên "Chúng mày xin lỗi mấy con gà nhanh!" với điệu bộ gay gắt hay "Nếu chúng mày không xin lỗi thì tao sẽ đấm mỗi đứa đủ số trứng bị vỡ nhá!"...
Chắc mình không làm ngơ nổi đâu...
"Deuce này, cậu ổn chưa? B, Bình tĩnh lại chút nhé?"
Sau khi đám côn đồ kia bỏ chạy và để lại tiền đền bù, Deuce trông đã bình tĩnh phần nào nhưng lại quay lưng im lìm không nói gì.
Từ Lam cúi xuống, nhặt cái túi nhựa đựng đồ lên, thuận tiện ngó vào kiểm tra.
May quá, ngoại trừ trứng ra thì mấy thứ kia được bọc khá kĩ nên không dính vào.
Phải mua lại hết thì tiếc lắm.
"...Tôi luôn như vậy."
Cậu ấy bất chợt lên tiếng.
"Sao thế, Deuce?"
"Không, chỉ là...tôi lại như vậy nữa rồi."
"Hồi còn học cấp hai, tôi ỷ vào việc mình có ma pháp mà đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ...Giao lưu với lũ bạn xấu, dùng xe ma thuật dù chưa có phép..."
"Tôi đã không nhận ra việc mình làm sai trái thế nào, tận đến khi tôi nhìn thấy mẹ khóc khi gọi điện..."
"Mãi đến khi lá thư nhập học Night Raven được chuyển đến, mẹ mới tỏ ra tự hào và hạnh phúc lần nữa."
"Lần này, tôi muốn thay đổi và làm mẹ tự hào...Nhưng chỉ mới hơn một tuần mà tôi đã..."
Bỗng dưng, Từ Lam có một cơn đồng cảm mãnh liệt.
Cha mẹ cô chẳng còn trên đời nữa, nhưng Lam cá họ vẫn sẽ ôm cô mà khóc nếu như nhìn thấy những vết thương chằng chịt, những lọ thuốc nằm rải rác trong ngăn kéo, và đứa con gái từ chối mọi thay đổi theo chiều hướng tích cực này.
Cô có chút ghen tị.
Cô kéo tay Deuce.
"Này, Deuce, ở đây có thừa 500 madols so với tiền mua một vỉ trứng đấy."
"Hả...?"
"Vì mọi người không biết chuyện này, cậu nghĩ chúng ta có nên mua một hai cái kẹo không? Bí mật nhé."
"Ta cũng muốn!! Ta cũng muốn ăn!"
"Ừ, cả Grim nữa."
Deuce ngây ra một hồi, song cậu ấy vẫn gật đầu chấp thuận yêu cầu nghe hơi nhảm nhí này.
Sau khi mua lại trứng xong, cô chìa bàn tay có vài viên kẹo đủ loại về phía cậu ấy.
"Ai cũng có những giờ phút sai lầm cả, Deuce ạ."
Cô thủ thỉ, khi cả hai đang trên đường về.
"Tôi cũng vậy mà. Có khi bố mẹ tôi còn khóc to hơn mẹ cậu không chừng ấy."
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
"Cậu cũng từng làm côn đồ hả...?"
"Không, cái đó là so sánh thôi. Tôi thì doạ được ai mà côn với chả đồ."
"Tôi cũng muốn giấu nhẹm cái kí ức đó đi lắm. Chắc cậu đã nghe qua mấy câu kiểu 'hãy dũng cảm đối mặt với quá khứ để tiến lên phía trước' rồi nhỉ."
"Có lẽ tôi chẳng thể nói được điều gì tuyệt vời đâu. Nhưng ngay cả khi cậu không quay đầu dũng cảm đối mặt với vấn đề của cậu, thì tôi với Ace sẽ chẳng rời đi đâu mà. Cái quan trọng là cậu phải nhận ra vấn đề của bản thân đã."
Dù rằng ngay cả khi nhận ra, cậu vẫn không thoát khỏi nó được.
"Có thể nó sẽ khiến cậu buồn bã và hổ thẹn, nhưng sau cùng cậu vẫn cố gắng vì muốn người mình yêu thương nhất tự hào."
"Và, có thể nếu lúc nãy cậu không đánh mấy người kia thì tôi cũng bị đánh mất thôi."
Từ Lam cố bắt chước loại giọng điệu vô tư lự của thằng đầu chôm chôm nào đó.
"Dù cậu có nghĩ bản thân là người tồi tệ thế nào và sự thật đúng là vậy chăng nữa thì Deuce vẫn là bạn tôi mà."
Giả dối. Thật giả tạo.
Những lời an ủi đắng nghét trào ra từ trong miệng, đắp lên thân cô vỏ bọc ân cần trong mắt người khác.
Từ Lam làm gì có quyền nói mấy thứ cao đẹp và tích cực đến vậy.
A, nhìn đi. Nhìn cơ thể tội nghiệp của mày đi, nhìn cho rõ vào. Một đứa con gái tự làm vậy với bản thân thì có quyền chỉ bảo người khác trở nên tốt hơn sao?
Liệu có tội lỗi không khi cứ giả vờ mãi?
Mình--
"Cảm ơn nhé."
Cậu ấy cười.
"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa và thay đổi. Cảm ơn vì lời khuyên nhé."
Nụ cười ngại ngùng của Deuce làm làn sương tiêu cực trong cô khựng lại chốc lát.
"...Ừm."
Đó có phải một lời an ủi dối trá không?
Hay, đó chỉ đơn giản là những thứ cô muốn được nghe từ miệng của ai đó? Những điều cô mong mỏi trong âm thầm, những ước nguyện đã bị bỏ xó?
"Gần tối rồi. Về nhanh để còn làm xong bánh nào."
Vậy đấy. Cuộc đời mà.
Cậu ấy nghĩ gì về lần đầu tiên gặp mình nhỉ?
__________________
Sắp vào cao trào chương 1 rồi...Không biết tôi có viết được đoạn cao trào ổn áp không nữa...
2 chương mừng tết đến và lộc đến nhà nhà✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top