Chương 17: Đồ ngọt, Trey Clover, và cu li trường Night Raven.

"Nhiều hoa hồng thật đấy."

Từ Lam tấm tắc.

Grim vẫn ngủ say sưa trên vai cô, vì chẳng ai yên tâm mà bỏ nó lại đó.

"Kí túc xá Heartslabyul..."

Nghe bao nhiêu lần vẫn rấtttt fantasy.

"Ừ, Heartslabyul. Đại diện cho kí túc này là Nữ hoàng cơ, và bà trông giống với cái bức tượng mà tôi với con lông xù Grim kia làm cháy đấy."

Trong trường hợp này thì thường người ta hay nói bức tượng trông giống bà ấy chứ không phải 'bà ấy giống bức tượng' ha?

"Xem xong rồi thì đi thôi nhỉ?"

Cô toan đến lớp sau khi cả hai cùng lả lướt một vòng quanh con đường.

Vừa nghe vậy xong, cậu ta bày ra vẻ mặt cạn lời mà nói,

"Mới xem có mấy bông hoa mà cậu đã muốn về rồi à? Ở lại tí nữa xem nào! Có phải chúng tôi ngủ trong vườn hoa đâu, còn toà kí túc nữa đấy!!"

Ừ. Được, đi thì đi.

"Được rồi. Nhưng kí túc của cậu có cho người của kí túc khác vào không?"

"Hả? À, chuyện đó hả. Không có luật cấm người ngoài vào, nhưng lúc đang đi chăm hồng hạc hoặc chăm nhím với mấy đàn anh của tôi ấy, họ tỏ vẻ không thích người ngoài lắm. Trừ mấy người thân với nhau thôi."

À, đây là cái trò của tụi con trai giờ ra chơi không có gì làm đây mà. Cứ đi trêu mấy đứa lớp khác rồi lại chạy một mạch về lớp mình vì biết rằng chúng nó không dám vào...

Từ từ, cái này nghe lạ tai này.

"Động vật trong kí túc xá của học sinh á?"

Uầy, nghe được ghê. Các trường bên nước mình còn khướt mới cho nuôi thú. Trường nội trú bình thường càng không.

"Đó có phải trọng điểm đâu."

Thoáng cái, hai người đã dừng chân trước cửa lớn kí túc xá.

Grim vẫn đang ngủ. Từ Lam cá rằng nếu nó còn tỉnh, những lời làu bàu về sự khác biệt giữa môi trường sống này nọ lọ chai sẽ được tuôn ra như thác.

Ừm, cả mình còn thấy cái kí túc xá này giống một toà lâu đài---không, nó là một toà lâu đài thật sự.

Rất nhiều tông đỏ đen đan xen nhưng vẫn không bị rối mắt, màu tường và thiết kế đem đến cảm giác ấm áp (rực cháy luôn). Có vài trang trí (chắc là mang tính biểu tượng) hình trái tim trên toà nhà.

Cái này giống một khu khách sạn cao cấp luôn chứ kí túc xá gì nữa.

"Rồi ạ, hoan nghênh quý khách đến thăm nhà."

Cậu ta làm dáng đứng về một bên mở cửa.

Trông khá vui. Ace dù có hơi kém khoản ăn nói lấy lòng người khác, cơ mà tính mỗi việc mua vui thôi thì cậu ta không tồi đâu.

**********

"Lấy đồ xong thì đi xuống nhớ, tôi đợi dưới kia, chỗ mấy cây hoa hồng đỏ đỏ trắng trắng gần cổng ra vào ấy."

Ace trở về phòng để lấy sách vở và dụng cụ học, nên Từ Lam chạy lon ton ra ngoài đợi.

Gần cổng ra vào của kí túc xá Heartslabyuls có một hàng cây hoa hồng. "Cây hoa hồng" ở đây không phải mấy cành hoa đơn lẻ mọc trong chậu đất đâu. Nó là mấy bông hoa hồng mọc-trên-cây-gỗ giống giống mấy loại cây ăn quả xum xuê lá.

Lạ thật đấy?

Nó làm cô liên tưởng tới cái cây mà tụi trẻ con mẫu giáo tiểu học hay vẽ trong tranh. Loại cây có thể mọc ra bất cứ loại quả nào trên thế gian này...

Á, có mấy cây còn được tỉa lá thành hình trái tim---

"Ô, em là người hôm trước nè."

Trong khoảng thời gian cố tiếp thu thêm một chút sự kì lạ của thế giới này, cô lại nghe được một giọng nói (quen thuộc).

Lại là anh Cater này.

"À, chào anh ạ."

"Rồi, rồi! Sao tự dưng Ca-kun lại bắt gặp em ở đây vậy?"

Sao anh lại trở nên hăng hái đột ngột vậy...

Đàn anh Cater thể hiện cho người khác thấy một con người khá thích những thứ đang "nổi" và có tài bắt chuyện rất tốt. Giả sử nhé, so sánh giữa hai người, nếu cô mà nhìn thấy đàn anh Cater lởn vởn quanh kí túc xá của mình thì lựa chọn đầu tiên hiện lên trong đầu cô là sủi như viên C nhé.

Dẫu vậy, nói là hơi tự ti và sợ đám đông, nhưng nó cùng lắm chỉ dừng lại ở mức 6-70/100% thôi. Cô không thể hiện rõ điều đó rõ ra ngoài như một vị đàn anh có mái tóc lửa xanh chưa xuất hiện nào đó.

Tóm gọn, nếu người ta không có mấy hành động quá trớn hay lời lẽ nặng nề thì phong cách nào cô cũng có thể đáp chuyện, đều OK cả!

"Em đến đây cùng Ace. Cậu ấy bảo đi lấy cặp nên em đứng đợi ở đây ạ."

Nhìn kĩ hơn, anh ấy có dính chút sơn đỏ thì phải. Dưới chân cũng có mấy hộp sơn mở nắp...

Mà, sao lúc vào mình (và Ace) không bắt gặp mà chạy ra lại thấy anh ấy đứng đây rồi?

"Em hỏi chút, đàn anh đang làm gì vậy ạ---"

"Hù!"

Ối giồi ôi cái gì thế!!? Gì thế?!!

"Á!"

Cô giật bắn lên, đến mức Grim trên vai cũng bắt đầu cựa quậy.

Khung cảnh đằng sau khi Lam quay đầu, là hai đứa Deu-Ace cười cười với nhau.

Coi có ghét không.

Cô thủ thỉ trong lòng. Hai đứa kia-cùng với con mèo đen mới ngủ dậy bắt đầu lân la ra hỏi chuyện đàn anh Cater rồi. Trông vậy mà lễ phép hơn tưởng tượng, nhất là Ace.

"Ôi chao, thế ra em là người đã ăn bánh tart của Riddle hả?"

"Em ấy tứccc giận lắm đó. Còn bảo sẽ còng đầu ai dám lấy mất cái bánh tart ít nhất một tuần nữa đấy."

Cảm giác như mình vừa nghe được tiếng kêu xé lòng của Ace.

Ha.

***********

Lời khuyên của đàn anh Cater dành cho Ace là "hãy mua cái gì đó để đền lại đi."

"Cái gì đó" hẳn là một chiếc bánh tart nguyên vẹn nhỉ. Chúc Ace may mắn nhé.

Giờ Lam đang trong tiết một.

Vẫn là thể dục á. Than phiền gì bỏ qua, bỏ qua đi. Nói riết cũng nhàm. Tất nhiên là mình sẽ ngồi thu lu một góc đợi Jack và Epel học xong rồi. Chẳng có gì mới mẻ.

À, nhưng tiết thể dục hôm nay có hơi khác biệt. Dù có khoẻ mạnh thì cô cũng không tham gia được.

Tiết học bay.

Ừm, bay bằng chổi là motip cổ điển của phù thuỷ nhỉ.  Chỉ là, Epel với Jack bay trông trôi nổi trôi nổi trên không trung thích nhờ.

Vả lại, hôm nay số người trong sân nhiều gấp đôi. Nghe bảo là trùng lịch học gì đó thôi, chứ mỗi lớp nửa sân ngon lành hà.

Từ Lam đưa mắt về phía lớp còn lại. Dựa vào cuộc nói chuyện phiếm của những người bạn lớp 1-B thì đằng kia là đàn anh năm hai.

Và cô bắt gặp ngay một bóng hình tóc đỏ quen thuộc.

***********

"Ối chà, kia là cô gái được mọi người đồn mấy ngày nay đó sao. Tò mò thật."

Jade nhìn về phía cô gái đang ngồi gọn một góc trên sân.

"Cậu có biết gì về cô ấy không thế, Riddle?"

Anh quay đầu về hướng người đang xếp hàng cạnh mình, mỉm cười như-mọi-khi.

"Không hẳn..."

Riddle nhỏ giọng đáp lại.

Cô gái đó, và con mèo của cô ta là một mối phiền phức. Cả gan náo loạn cả buổi lễ truyền thống thiêng liêng của Night Raven.

Và thậm chí còn không có ma pháp.

Quá nhiều ngoại lệ. Thầy hiệu trưởng đã nghĩ gì, khi cho người như thế ở lại đây vậy?

Đối với Riddle-người được định hướng để trở nên tài năng, anh thực sự kính trọng các vị giáo viên tài ba nức tiếng của trường. Nhưng lần này, anh không hiểu được suy nghĩ của thầy ấy.

Người như vậy thì có ích gì?

Như một lẽ tự nhiên, nhà trưởng Heartslabyul liếc về phía đó.

Từ Lam-từ nửa bên kia sân trường-cảm thấy mình đang bị nhìn:???

*********

"Lại gặp rồi~"

Anh Cater, cùng với anh Trey ngồi ở chiếc bàn phía bên trái, ở giữa hàng bàn ghế trong phòng ăn. Họ đã phát hiện ra có vài đứa hậu bối đáng (thương) yêu đang đi về phía đó, nên cả hai người quay ra nhìn.

Từ Lam nhẹ nhàng đưa tay lên như một hành động đáp lại.

Bọn họ ngồi vào bàn.

"Vậy, vấn đề của các em là một cái bánh tart đúng không?"

Trong lúc đang tinh nghịch cắm cái nĩa vào đĩa thức ăn, Cater hỏi bọn họ.

Không anh ơi, mình thằng Ace nó phải mua bánh chứ tụi em dính gì vào đâu. Em nghèo lắm, không chia tiền mua bánh với cậu ta được.

"Nguyên một cái bánh tart khá đắt đó, Ace có tiền không?"

"Anh nhìn là biết rồi còn gì ạ...Nếu mua thì tiền tiêu vặt cả tháng tới của em chắc đi tong mất."

Sầu thật, nhưng lỗi cậu mà?

"Deuce làm gì cho em mượn tiền chứ, còn Lam thì...bỏ đi."

Tổn thương đấy! Đừng có đem hoàn cảnh nghèo nàn của người ta ra chì chiết với vẻ mặt như cậu mới là người thiếu thốn nhất thế!!

"Hiểu rồi, em là quản lí của cái kí túc xá tồi tàn...anh xin lỗi, là kí túc xá bỏ hoang đó."

Xin lỗi làm gì hả anh. Lòng em đã chết lặng với cái sự thật đó rồi.

"Ừ đúng rồi, em ở một mình trong kí túc đó nhỉ. Chắc phải cô đơn lắm đấy, vì ở đó vừa không có magicam, vừa không có ai mà~Đùa thôi, đùa thôi nhé. Đừng để ý quá."

Một từ lạ nữa.

"Magicam...ấy ạ?"

Đó là gì vậy? Camera 360 bản có phép thuật hả---

"Ể, em không biết magicam sao? Em đã sống thế nào vậy..."

Cater làm vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Sao trong tất cả mọi thứ thì anh ấy lại ngạc nhiên vì điều này?

"Về cơ bản thì nó là chỗ để đăng ảnh và bài viết, chia sẻ thông tin thôi em."

Trey bắt đầu giải thích từ tốn.

Đăng bài, đăng ảnh, chia sẻ thông tin...Facebook nhỉ. À không, nếu là của Nhật thì phải Twitter chứ.

Từ Lam có một sự hứng thú khó tả với giới 2D. Cổ đã tải twitter về để ngắm tranh artist, và thỉnh thoảng còn thử đặt goods nữa...Điều này chẳng có nghĩa rằng cô giống một con nghiện hay gì đâu, nó chỉ dừng lại ở mức sở thích thôi.

"Chà, vậy Ca-kun sẽ cùng em đi mua một cái điện thoại nhé! Em rảnh bao giờ nào?"

Một trong những điều khó khăn khi nói chuyện với anh Cater là phải tự mình phân biệt xem bao giờ anh đùa và bao giờ anh thực sự muốn hỏi thời gian biểu của cô. Hay cũng đáp lại theo ngữ điệu đùa giỡn?

Khó để nói liệu anh ấy có phải mẫu người tinh tế không.

Trong cuộc trò chuyện, nếu bạn đang đùa mà người kia im lặng hoài thì xấu hổ lắm.

"Em làm gì có tiền mà mua hả anh..."

Thực tế thật tàn khốc.

"Ờ, khoan đã, chúng ta quay lại chủ đề bánh trái một lúc được không ạ? Thực sự là em sắp chết rồi này..."

Cái còng cổ trên người Ace trông nổi bật thực sự. Gọi là loè loẹt cũng không sai đâu. Và còn rất thu hút sự chú ý nữa.

Nếu bị còng cái còng này vào thì sẽ không sử dụng ma pháp được. Hèn chi cậu ta nóng lòng muốn gỡ nó ra.

"Nếu Ace không có tiền mua bánh, thì tự làm một cái ổn không? Trường cho mượn bếp đó."

A, đây cũng là một giải pháp hay đó. Trước giờ mình toàn nấu đồ ăn thường chứ không làm đồ ngọt...Có thì cũng chỉ mấy loại đơn giản như bánh bông lan (loại dùng nồi cơm điện), truffle (nhanh gọn), hay cùng lắm thì kiểu bánh trung thu ép khuôn nhiều loại nhân thôi...

Tự làm chắc chắn rẻ hơn đi mua rồi, chỉ là...

"Tự làm ấy ạ? Em chịu thôi..."

Cậu biết làm mới đáng ngạc nhiên đấy.

"Rồi sẽ được thôi. Nhân tiện, chỗ bánh tart đó đều là một tay Trey tự làm đó."

U-Uầy. Anh Trey đảm đang ghê vậy sao...

Cái tart hôm qua Ace trộm đến nhà cô cũng có hình dáng rất đẹp, ngay cả khi nó bị tên nào đó cắn mất một miếng. Bánh nướng có mùi như hàng trưng bày ngoài tiệm vậy.

"Thật á?! Anh thực sự tự làm hết đống tart đó sao? Ngon như ngoài tiệm vậy!"

"Ngầu ghê!"

Sao cậu lại hét lên cho cả thế giới biết mình ăn vụng bánh vậy hả Ace---

Rõ là, cái ánh mắt kia mang hàm ý nịnh nọt mà.

"Ừ, quả thực là anh có nhiều dụng cụ chuyên để làm bánh và cả nguyên liệu đấy, nhưng mà..."

"Anh sẽ không làm không công đâu nhé."

Cái này là tất nhiên rồi.

"Vẫn phải trả tiền ấy ạ? Ặc, hi vọng là rẻ hơn giá của bánh ngoài kia..."

"Haha, không, anh chỉ muốn nhờ mấy đứa tìm giúp nguyên liệu còn thiếu thôi."

"À, may thật..."

Anh ấy cười nhạt, và tiếp tục nói.

"Anh sẽ làm mont blanc. Riddle khá thích nó, nhưng nó cần rất nhiều hạt dẻ. Các em giúp anh nhặt chúng nhé?"

"Kiểu gì thì cũng phiền ghê...Anh cần khoảng bao nhiêu vậy ạ?"

Ace, cái thằng này.

"Chúng ta sẽ làm bánh để thay thế cho phần bị thiếu trong 'bữa tiệc không phải sinh nhật của ai cả', nên cần khoảng, ừm, 2-300 hạt nhé."

À, phải rồi. Trong lúc nói chuyện cùng anh Cater ở kí túc xá Heartslabyul sáng nay, anh ấy có nhắc đến bữa tiệc.

Bữa tiệc không phải sinh nhật của ai...có thể hiểu theo nghĩa đen luôn. Có vẻ nó diễn ra đan xen với các hoạt động khác của riêng kí túc nên màu hoa lúc nào cũng cần sơn lại.

Một lần nữa, lạ thật.

"Nhiều vậy á?!"

Ngoài dự đoán, hai người hét lên đầu tiên lần này là Deuce và Grim.

"Anh định nướng sơ rồi lột vỏ cho nhanh. Đến lúc đó thì cũng cần mấy đứa giúp nữa."

"...Ờm, em có thể bỏ về không?"

"Ta cũng vậy..."

Không thể nói huỵch toẹt ra rằng mình cũng chẳng muốn đi nhặt hạt dẻ...

"Lũ phản bội!!"

Ai phản bội hả Ace Trappola?

"Trời ạ, thôi mà các em. Nếu làm chung thì bánh tart sẽ ngon hơn rất nhiều đó? Mấy đứa cũng có thể chụp mấy tấm để đăng blog nữa!"

"Coi như giữ bí mật với nhà trưởng đi. Mont blanc mới ra lò rất ngon đó. Như một đặc ân dành cho người đứng bếp."

Oà. Không chỉ đảm đang mà ảnh còn biết cách dụ dỗ người ta bằng mấy lời ngon ngọt như bánh anh ấy làm vậy.

Cuối cùng, cả lũ chốt đơn hẹn gặp ở khu rừng sau vườn bách thảo trong lồng kính.

______________

Mình hardship allMC trong fandom và không có otp, notp nhá. Sợ nói ra lại bị ném đá vì viết truyện chưa có CP nào mà tung hint-

Và yếu tố allMC (của mình) tức là 90% không canon nha...

Thanh xuân vườn trường ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top