Chương 16: Hoa hồng đỏ

Một đoá hoa hồng đỏ thẫm, tươi tắn, rực rỡ.

Một cành hoa đã bị bẻ hết gai.

Một cành hoa nằm lặng im trên mặt bàn trống trải. Nó là sự vật duy nhất ở đó, chỉ tồn tại thôi, nhưng vẫn có thể dấy lên một trận nghi hoặc.

Hàng chục tiếng xì xầm vang lên.

Câu hỏi là, ai đã đặt nó lên chiếc bàn đó? Ai đã đặt nó lên chiếc bàn của cô gái ấy?

"Lớp mình chỉ có một chỗ trống thôi..."

Nữ sinh ngồi ở bàn đầu thì thầm với bạn mình.

"Là thằng Đức Việt à? Mà, nó xin nghỉ ba ngày từ hôm qua rồi."

Vậy đó là ai? Người nào có thể đặt một nhành hoa không hề phù hợp với loại không khí này lên bàn của cô gái vừa mất một tuần?

Đức Việt cũng sẽ nghi hoặc như thế nếu cậu đang ở lớp.

Dù đó không phải tâm điểm. So với một cành hoa, thì có chuyện hệ trọng-hoặc có thể nói là kì lạ hơn rất nhiều đang diễn ra.

Cậu hít vào một hơi, như đang chuẩn bị cho điều gì đó.

Disney, Twisted Wonderland.

Đây là một con game khá nổi tiếng bên Nhật. Cá nhân cậu chẳng có hứng thú và chẳng biết về sự tồn tại của nó, toàn tiếng Nhật bố ai hiểu nổi. Dạng game cày cốt truyện này càng không phải sở trường của Đức Việt.

Nhưng bốn ngày sau khi Từ Lam mất, cậu nhìn thấy nó xuất hiện trong điện thoại của mình.

Ban đầu, Đức Việt chỉ đơn giản là xoá nó đi vì nghĩ rằng bản thân đã ấn bừa cái chấp thuận tải game nào đó.

Hôm sau, cái game vẫn xuất hiện-ngay ngắn trong trang chính điện thoại cậu.

Qua ngày thứ ba, cậu đem nó đến tiệm sửa chữa thiết bị. Điện thoại gần như là vật bất ly thân của một đứa trẻ tuổi dậy thì. Nó mà có mệnh hệ gì thì cậu nói sao với mẹ giờ? Lạ thay, chủ tiệm nói rằng nó không có vấn đề gì cả sau vài lần kiểm tra. Ông ấy khuyên cậu nên tìm ai đó có khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến các ứng dụng.

...Thú thực, cậu khá tò mò.

Đức Việt giống mấy thằng con trai ở lứa tuổi này-đều bị kích thích (một chút...?) bởi những thứ kì lạ và bí ẩn. Huống chi là một cái app.

Liệu có phần mềm nào tự động cài đặt virus vào máy không? Mà loại app đó cũng lên được appstore hả? Tưởng chỉ có link lậu thôi...

So với nghĩ hoài nghĩ mãi thì chỉ cần ấn thử một phát mà!

Cùng lắm thì bảo mẹ máy dính virus....

Âm thanh giới thiệu đầu game vang lên sau một hồi load khi Đức Việt lấy hết can đảm ấn vào app.

[Disney, Twisted Wonderland.]

Nào, để xem.

______________________

Những bụi hoa hồng đỏ thẫm mọc chằng chịt, mọc đan xen, mọc cả ở trên cây gỗ.

[Ôi trời, ôi trời ơi!]

[Nữ hoàng sẽ trách phạt chúng ta mất!]

Một con...một vật gì đó với hình thù như quân bài, nhưng lại có mặt và hai chân hai tay mảnh như chiếc ống hút nhựa thò ra.

Alice tò mò di chuyển lại gần một quân bài, nghiêng đầu hỏi,

[Chuyện gì mà cậu lại hoảng hốt như vậy?]

[Hoa hồng, hoa hồng chưa được sơn hết bằng màu đỏ thẫm! Nữ hoàng, nữ hoàng sẽ...]

Quân bài cơ làm ra động tác như đang hoảng loạn, hai cánh tai dài ngoằng mỏng manh vung vẩy liên tục.

Quân bài còn lại đứng cạnh nó cũng hoảng loạn không kém.

[Người rất tàn bạo!]

[Người sẽ không dung thứ!]

[Nhưng chúng ta chẳng thể trái lệnh!]

Alice bị doạ, hơi khúm núm lùi về phía sau.

[Người là ai?]

Cô nhóc hỏi.

Quân bích trả lời cô.

[Người là nữ hoàng của nơi đây, của chúng ta và cả bụi gai hồng đỏ lộng lẫy này.]

Từ Lam bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Tạm bỏ qua mối nghi ngờ về giấc mơ kì lạ, cô bước cẩn thận từng bước về cửa chính để tránh làm sinh vật khó chịu nhất nhà thức giấc.

"Ai đấy?"

Cái chốn này thì sao mà có trộm nổi.

"...Là tôi. Ace nè."

À, hoá ra là một tên trộm thật. Một tên trộm giấc ngủ của người khác.

Hay cứ kệ cậu ta ngoài kia cho xong nhỉ? Giờ này mà còn mò đến với cái giọng uể oải kia là biết chả có gì lành.

Lẩm bẩm trong khi nhẹ nhàng mở cửa, Từ Lam kết thúc việc than phiền bằng một tiếng thở nhẹ.

"...Cho tôi vào trước đã. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ mà."

Ace nhìn cô-người đang đứng ngay giữa lối vào và không hề có ý định xê dịch.

Còn cô cũng nhìn Ace-với cái còng cổ sặc sỡ quen thuộc.

Ánh mắt cậu ta như chột dạ.

***********

Giá như có một cái điện thoại ở đây thì tốt.

Mình phải tra google xem việc một thằng con trai nửa đêm mò tới nhà mình gõ cửa-trên tay còn cầm theo cái bánh tart dâu là ý gì.

Cá nhân Từ Lam không ăn nhiều đường cho lắm. Nếu nói là ghét, thì bảo rằng cô không nhớ đến việc mình muốn ăn ngọt để đi mua sẽ thích hợp hơn. Kiểu, bạn nhìn cái bánh trên facebook, muốn chạy đi mua nhưng lại có quá nhiều việc và cuối cùng thì quên sạch cho đến tận hôm sau. Là ý đó.

Cô chần chừ, xong vẫn quyết định không ăn một lát bánh nào Ace mang đến.

"Rồi, bắt đầu giải thích đi xem nào. Xem có chuyện gì mà cậu lại mò tới nhà tôi vào cái giờ này."

"Sao trông cậu bực bội thế..."

Cái thằng này. Chẳng lẽ giờ phải nói thẳng ra là tôi đang rất bực mình do vốn dĩ đã chẳng thể ngủ ngon mà cậu còn vác mặt đến đây hả?

"Cậu biết tôi bực rồi thì nói nhanh đi. Không là đuổi ra ngoài giờ."

"Rồi..."

**********

Cái thằng Ace Trappola này làm mình tự hỏi lại bản thân, liệu có đúng khi kết bạn với cậu ta không?

Cái kiểu gì mà bản thân lỡ ăn bánh của nhà trưởng nên bị phạt, xong rồi bực lên nên nửa đêm mò đến đây nhưng lại lén lấy phần bánh còn lại đem đến nhằm mục đích biến mình thành đồng phạm?

Từ nay về sau mình sẽ cẩn thận với tất cả mọi thứ cậu ta đưa. Cậu tự chuốc lấy nhá.

"...Tôi đi ngủ đây."

Lam đứng dậy từ chiếc ghế sô pha cũ, bước chân loạt xoạt về giường.

"Được rồi, xin lỗi mà!! Cho tôi nhờ một đêm nữa đi!"

Cậu ta như đã lâm vào bước đường cùng, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản.

Làm như cậu sẽ ngoan ngoãn về nếu bị đuổi ấy.

"Tự trải đệm nằm cạnh Grim đi. Tôi lên giường trước."

Ace ừm ờ hai tiếng xem như chấp thuận, cô cũng tắt đèn lên giường ngủ.

Khi cả hai đã yên vị trên chỗ mình thì Ace bắt đầu gợi chuyện với Từ Lam.

Âm lượng không to, nhưng trong không gian yên tĩnh này thì đặc biệt rõ ràng.

"...Ngày mai cùng tôi đến xin lỗi nhà trưởng đi."

"Lỗi lầm của cậu thì cậu phải tự giải quyết đi chứ."

"Biết rồi, nhưng cứ đi cùng tôi đi mà."

Ừ, ừ, cậu là nhất.

"...Nhớ đem đồ tạ tội đấy."

"Hả?"

Ace khó hiểu thắc mắc.

"Này, là bình thường khi cậu phải mang theo thành ý của bản thân để tạ lỗi đấy?"

"Gì mà phiền phức ghê vậy. Cái đó là luật nơi cậu sống hả?"

"Đó là lễ phép..."

Ace sống trong môi trường thế nào, cô không mường tượng nổi. Hay do cậu ta đang trong thời kì nổi loạn?

Á, thời kì nổi loạn. Cảm giác mình càng ngày càng giống một bà mẹ với đứa con đi làm phiền người khác, lúc nhìn thấy đứa trẻ ấy như vậy thì cố gắng an ủi trong lòng rằng thằng bé đang trong thời kì nổi loạn.

Lạ, quá lạ. Mình sẽ bị môi trường này hoà tan dần dần mất. Phải cảnh giác hơn thôi.

"Nhắc đến luật lệ ấy, cậu không biết kí túc của tôi ác độc như nào đâu..."

Rồi rốt cuộc cậu có định để tôi ngủ không đại ca Ace Trappola ơi?

Cô dựa vào gối với vẻ mệt mỏi không-sao-tả-xiết.

*********

"Đồ ác độc..."

Ace đổ ập người lên cái ghế dựa-hay còn gọi là Từ Lam.

Kim đồng hồ điểm năm giờ sáng. Grim vẫn đang ngủ sâu.

Cô dùng sức ngửa ra sau, nhằm đẩy cái thằng đang liên tục làu bàu vì bị dựng dậy lúc bốn giờ sáng ra khỏi người mình.

"Cậu làm nhăn hết áo của tôi bây giờ."

Dường như còn không thèm chú ý tiếng kêu đau phát ra từ sau lưng, cô ấy tiếp tục chỉnh lại đồng phục trước cái gương dài trong nhà.

"Thôi, sớm vậy thì đi với tôi một chuyến đi."

Đi? Đi đâu---à.

"Kí túc xá của cậu hả?"

"Ờ, không có chuyện thì cũng đến cho biết đi. Làm giám sát sinh là phải ghé qua các kí túc một hai lần chứ."

Hợp lý đấy.

"Mà, cậu có gì ăn không?"

"...Có cái bánh tart cậu mang đến hôm qua, tôi để trong tủ lạnh kìa. Kiểu gì cũng bị phạt, lấy ra mà ăn."

Tâm trạng của Lam không tốt lắm. Cô nhận ra bản thân hơi cộc cằn so với ngày thường.

Phù, bình tĩnh, bình tĩnh. Một điều nhịn chín điều lành. Tức giận khiến con người đưa ra những quyết định sai lầm...

Ace thực sự đang bỏ miếng tart vào miệng ngon lành.

"Cậu ăn thật đấy hả..."

"Chứ sao nữa. Làm miếng không?"

"Thôi."

Bọn họ ra khỏi nhà lúc năm giờ rưỡi.

______________________

Chương ngắn đền bù vì chương 15 bị ngâm hơi lâu✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top