Chương 15: Nhiều hơn một chút...
Từ Lam bước từng bước về phía lớp của Ace Deuce, hai người họ vừa học xong tiết Thể dục, một đứa thì thở hồng hộc còn một đứa đang tu sạch bình nước một lít rưỡi.
"Thầy Vargas đúng là ác độc màaa."
Ace than thở ra miệng.
Nhà ăn cách chỗ học khoảng tầm hai phút đi bộ. Khiếp, trường rộng kinh khủng.
"Tôi thì hăng hái lắm, nhưng Ace không như vậy."
"Này, nhưng tận 100 cái gập bụng với 20 vòng chạy đó! Chưa nói tới sức lực, cơ mà chừng đó thời gian sao đủ!"
"Sáng nay các cậu cũng có tiết thể dục à?"
Cô ấy hỏi.
"À phải, Lam học lớp B ha. Bên đó thế nào?"
"Ừm, lúc đầu tôi khá lo vì sợ không theo kịp, nhưng đến lúc học mới biết là cũng không khác như tưởng tượng."
"Chắc là sẽ ổn đấy."
"Còn bổn đại gia thì chẳng thấy ổn chút nào cả!!"
"Ta muốn học những ma pháp thú vị cơ!!"
Grim giãy đành đạch lên. Nói thì buồn nhưng cỡ như Grim thì chắc chỉ học được mỗi ma pháp lửa nhờ.
"Cái gì cũng phải có nguồn gốc chứ. Nắm được cốt lõi là bước đầu của việc trở thành đại ma pháp sư đấy. Học cũng thế."
Cô nhẹ giọng nói với Grim bên cạnh.
"Grim muốn đạt được ước mơ của mình, thì phải chấp nhận bỏ ra thời gian và cái giá tương đương chứ."
Cảm giác dạo này càng ngày mình càng ra dáng chị lớn rồi đấy. Tự hào ghê chưa.
"Ư..."
Nói vậy, nhưng quả nhiên nó vẫn không thể bỏ được khuôn mặt ảo não đó. Cô cũng muốn hiểu cho ước mơ của nó lắm. Ước mơ mà nó sẵn lòng đem mọi thứ ra đánh đổi.
Giá như mình cũng có một ước mơ để cố gắng.
"Bỏ qua đi, chúng ta ăn trưa trước."
"Ờ, có nhiều món ngon lắm đấy. Nếu cậu không biết phải lấy gì thì nhờ tôi này!"
Deuce hồ hởi.
*******
"Hừm, tôi cứ nghĩ đến chuyện này."
Ace lấy dĩa chọc chọc đĩa thức ăn, tay chống cằm để ở trên bàn.
"Gì thế?"
Cậu ta hướng mắt về phía cô, mở miệng gọi.
"Cậu có vẻ rất hậu đậu nhỉ, giám sát sinh."
Khoảng một lúc trước, cả lũ đang nói chuyện trong bữa ăn, Ace đã bắt đầu trêu cô bằng cách gọi cái tên "giám sát sinh". Deuce cũng bảo nó đúng và hùa theo luôn.
Hậu đậu? Ý cậu ta là mấy vụ mình bị đèn chùm rơi đầu, suýt ngã dập mồm mấy lần khi cả lũ đang đi làm quest tìm đá ấy hả? Quá đáng không, các cậu cũng có lỗi mà.
Dù trong lòng đã đinh ninh nhưng cô vẫn hỏi ra miệng:
"Ý gì đấy."
Lam giả đò làm vẻ dỗi hờn.
"Cậu bị thương rất nhiều nhỉ?"
Ánh mắt của Ace liếc về phía cái tay đang cầm nĩa của cô. Cánh tay phải với những vết thương chưa kịp khép miệng, vẫn đang nhức nhối sau lớp sơ mi đồng phục.
Phải đến lúc này, cô mới hiểu cậu ta đã thấy cái gì. Cả cơ thể Từ Lam cứng dần lại.
Rồi cô mở miệng.
"A, không phải đâu. Đấy là từ trước rồi, tôi có chút...vấn đề ấy mà."
Một lí do chắp vá ngu ngốc.
May là hai người họ dễ tính nên cũng không chú ý gì nhiều đến sự lấp liếm mập mờ đó.
Grim thì càng không, tất nhiên.
Cô rời khỏi chỗ ngồi.
"Tôi nghĩ mình phải ra ngoài chút thôi. Một tí rồi sẽ quay trở lại."
"Grim đừng có chạy khỏi tụi Ace Deuce nhớ chưa."
Cô đứng dậy, hướng về phía cửa ra. Từ Lam không hướng đến nơi nào đó nhất định, cô chỉ muốn rời đi.
Căn tin trường thì quả thực là mọi nơi như một nhỉ. Ồn ã và chen lấn trong không khí đầy hơi người.
Thật quen thuộc.
Cách học, lối sống, nề nếp đều quen thuộc mà xa lạ.
Thật vô thực.
Từ Lam đã đi ra ngoài cửa căn tin từ bao giờ.
Cô đứng gọn sang một bên, hơi ngơ ngẩn mà nhìn vào trong.
Khung cảnh các học sinh đi qua đi lại bỗng trở nên mờ mịt.
Tựa như cố gắng nhìn rõ khung cảnh bên kia qua một tấm kính bị mưa rào nặng hạt phủ kín. Cuối cùng, chỉ có thể ngồi đó nhìn cơn mưa càng ngày càng dữ dội, ánh đèn đường khuya chập chờn gần tắt. Vì bạn không thể chạy ra phía bên kia của tấm kính mà lau đi lớp nước mưa ấy.
Bạn có lẽ vĩnh viễn không biết được, kể cả vì sao cơn mưa không tạnh.
Rốt cuộc thì nơi đây là đâu? Liệu có ai đó đang ngồi và ngắm nhìn mình vùng vẫy trong thế giới kì lạ này không?
"Sao lại có người đứng đây thế này? Em không vào à?"
Một giọng nói vang lên bất chợt.
"A, á! Dạ vâng?"
Ặc, lỡ nói theo thói quen rồi.
Xấu hổ thật đấy, cô nghĩ. Ai đời lại đứng một bên thậm thụt thế này trước cửa căn tin chứ.
Lúc ngẩng đầu lên định nói mấy lời xin lỗi qua loa đại khái rồi chạy vào với tụi Deuce Ace, trước mắt Từ Lam lại là một khuôn mặt quen thuộc ngoài dự đoán.
"Anh là..."
[Chà, ngày đầu gặp, cho anh xin tấm này nhé!]
[Thế nhé, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!]
Mái tóc cam dịu na ná Ace, biểu tượng quân rô màu mực đỏ nằm dưới mắt.
"A, em là cô gái đợt trước đó!"
Đàn anh đấy cười vui vẻ, vung vẩy chiếc điện thoại với cái ốp độc lạ của mình.
"Cater, cậu quen cô bé này à? Cô ấy mấy ngày vừa qua nổi lắm đấy."
Kế bên đàn anh với mái tóc cam-Cater là một người với màu tóc xanh lục, đeo kính và một quân nhép đen ngay ngắn dưới mắt. Trông cách nói chuyện thì có vẻ họ là bạn nhau.
Nổi lắm, mình á? Sao mình không biết gì nhỉ?
À, bàn tán nhiều cũng là nổi tiếng mà...
"Trey không biết đâu, lúc trước tụi này có chụp hình chung đó, này."
Người tóc xanh lục...đàn anh Trey ghé mắt vào cái điện thoại đang giơ ra.
Rồi anh ấy lại nhìn lên cô một lần nữa.
"Ồ, đúng rồi, người thật này."
"Em là học sinh ở đây luôn rồi nhỉ? Tuyệt ghê hen!"
Cater Diamond trông hứng chí nói tới nói lui một vài thứ. Khả năng bắt chuyện làm quen của Cater phải nói là trái ngược với Từ Lam. Anh giao tiếp rất tự tin và lưu loát, nếu muốn thì chắc có thể thao thao bất tuyệt suốt ngày dài với bạn luôn.
Và cô chỉ có thể dạ, vâng, ừm, bên cạnh.
Ngược lại, vị đàn anh tên Trey có vẻ là người biết lắng nghe và thấu hiểu. Mẫu người giống như dòng nước chảy chầm chậm nhưng vẫn làm mòn đá theo thời gian.
"Thôi, Cater, đừng làm em ấy bối rối quá chứ."
"Xin lỗi em nhé, Cater là loại người như thế đấy."
Đàn anh Trey cười nhạt.
Hai người này người tung kẻ hứng ba phút thôi là đủ để cô từ bỏ rồi.
"Em ăn gì chưa? Có muốn đi cùng tụi này không?"
Cater hồ hởi làm quen với nữ sinh duy nhất của trường, tiêu điểm của những lời đồn thổi trong mấy ngày vừa qua.
"Nào, Cater!"
"E, Em ăn với bạn rồi ạ."
"Ồ vậy à? Thế thôi, tiếc quá. Hẹn gặp lại khi nào đó nhé."
Phù, cô nghe thấy mình thở ra nhẹ nhõm trong một khoảnh khắc.
"Dạ, chào các--"
"Nàyyy, Lam!!"
Sao các cậu không ngồi yên đó đi...
Từ Lam thầm than thở trong lòng.
Một tiếng kêu gọi cô vang lên từ phía sau, còn hai vị đàn anh vốn đang định quay đầu rời đi lại tò mò ngoảnh lại.
...Thật sự luôn.
*******
"Mấy đứa là tân binh mới ngày đầu đã bị nhà trưởng chém đầu đúng không nhỉ. Rồi còn suýt bị đuổi học vì chiếc đèn chùm nữa."
Tụi Ace Deuce Grim chột dạ quay đầu, miệng lẩm bẩm.
"Chúng ta sẽ bị nhắc đến như này suốt cả năm học mất thôi."
Cho đáng đời. Tự làm tự chịu.
"Mà, hai anh là ai thế ạ? Em chưa biết mặt tất cả các thành viên kí túc..."
Deuce hỏi.
"Anh là Trey Clover, năm ba, nhà phó của Heartslabyul."
"Anh là Cater Diamond, năm ba luôn! Các em có thể gọi anh là Ca-kun cũng được nè!"
Cater giơ tay làm thành hình chữ V.
Cái đó thì không dám đâu.
Grim ăn no xong rồi bắt đầu lượn vài vòng quanh người cô kiếm cái để nghịch đỡ.
"Mà này, ký túc xá của các ngươi tên Heartslabyul đúng không? Ta thấy tụi trong lớp cứ nhắc ký túc xá này ký túc xá nọ, thế rốt cuộc là có bao nhiêu thế?"
"À, các em không biết sao?"
Và ngay sau đó, đàn anh Trey bắt đầu giảng giải về các kí túc, nhà trưởng và giới thiệu sơ qua về biểu tượng, dải ruy băng màu sắc, và nhiều thứ khác.
Nhưng nói gọn lại thì là cô đã biết sương sương như sau:
Có 7 khu kí túc lần lượt là Heartslabyul, Savanaclaw, Octavinelle, Scarabia, Pomefiore, Ignihyde, Diasomnia.
Các kí túc xá dựa trên mấy bức tượng mà cô đã lau trong buổi sáng đầu tiên ở đây. Mỗi nhà có một biểu tượng đặc trung và dải ruy băng buộc ở cánh tay tương ứng các khu kí túc riêng biệt.
Vậy là mô phỏng theo Disney à...Mà, có cả ma thuật thì mình cũng không nên hi vọng gì nhiều rằng nó sẽ bình thường.
Thực ra không phải cô cố ý bỏ qua lời của các đàn anh đâu, cơ mà tự dưng cái thân thể này mệt quá--
Đấy, vừa nhắc đến có ba giây thôi mà đã chao đảo rồi.
Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Ước gì mọi chuyện có thể giữ sự bình yên thế này rồi kết thúc nhanh gọn...
Trey có vẻ đã để ý đến biểu hiện kì lạ của cô.
Dù thế nhưng anh ấy có lẽ đã 'đánh hơi' thấy điều gì đó nên quyết định im lặng quay qua giúp hai đàn em (và một mèo) hiểu được những lời đùa của Cater.
May quá.
********
Thực sự là mệt hơn dự tính.
Học đến tiết cuối mà như muốn bất động luôn ấy.
Bài thì vẫn hiểu, ghi chép vẫn kịp nhưng thỉnh thoảng lại tối sầm mặt mũi nghiêng ngả đến mức cả Epel lẫn Jack đều quay sang hỏi thăm ít nhất một hai lần mỗi tiết cơ.
Xấu hổ thật, lúc đó.
Cô nằm bẹp ở trên bàn học, định đợi cho bớt mệt rồi hẵng về nhà. Không khí trong lành vậy kia mà.
Lát còn phải qua phòng thầy hiệu trưởng lấy việc về làm nữa...Không thì đào đâu ra tiền giờ.
Từ Lam lấy tay day trán mệt mỏi. Theo kế hoạch, sau giờ học cô sẽ lên thư viện, qua phòng hiệu trưởng rồi mới về nhà.
Aa, thế giới của người lớn...
Cô gục đầu xuống bàn cho đến khi nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa vào.
Thông thường ngày học chỉ đến ba giờ chiều là kết thúc, và học sinh sẽ trở về ký túc xá hay đi tham gia câu lạc bộ hơn là chây ì trong lớp. Toàn các nam sinh trong độ tuổi trưởng thành mà.
Huống chi giờ đã hơn bốn giờ chiều, dù trời vẫn sáng trưng.
Ai sẽ đến đây trong lúc này được đây.
Chút ít lòng hiếu kì trong cơ thể cô bắt đầu trỗi lên, làm cô ngẩng đầu dậy nhìn khuôn mặt vừa kề gần sát mình.
Chóp mũi chắc chỉ cách nhau tầm 10cm...không, nhiều hơn một tẹo.
Lồng ngực cô hơi rung lên vì bất ngờ. Suýt kêu thành tiếng rồi.
Chắc anh ấy cũng chẳng biết mình sẽ ngẩng đầu dậy đột ngột nên mới làm thế mà.
"Anh là, đàn anh Rosehearts hôm đó phải không ạ."
Cô hỏi. Cái sự mơ màng từ việc thiếu máu đã kích hoạt trí nhớ của cô chăng?
Hình như mặt của ảnh hơi bỡ ngỡ nhỉ?
Nhưng rất nhanh sau đó, Từ Lam đã nghe được vị bạo quân đỏ thẫm hỏi.
"Ace với Deuce không ở cùng cô sao?"
Đến tận lúc này cô mới hiểu vị đàn anh này muốn nói gì.
"Họ có việc nên đi trước rồi ạ. Em đã bảo họ không cần chờ vì lát em sẽ lên phòng hiệu trưởng."
"...Ra là vậy. Xem ra vẫn có ý thức làm việc được giao nhỉ."
Riddle lầm bầm.
"Vậy thôi. Tiện đường lên phòng hiệu trưởng mà vô tình nhìn thấy vẫn còn người trong lớp nên tôi vào ngó qua."
Anh ấy vừa bảo là phòng hiệu trưởng?
"A, nếu được thì em đi chung với được không ạ. Em mới ở đây nên chưa quen đường lắm."
Đàn anh Riddle mang lại cho mình một cảm giác...
Quen thuộc.
Chậm rãi và cẩn trọng, còn rất nghiêm khắc.
Giống như ai đó...
*****
"Được rồi, đây là công việc hôm nay, nhờ em cả đó."
"Vâng, vâng."
Crowley đẩy chồng giấy tờ ra trước, bên trên kẹp thêm vài tờ tiền coi như trả trước-cũng đồng thời ám chỉ rằng một khi đã nhận thì không thể trốn việc.
Sự ràng buộc ngọt ngào chưa kìa. Đúng là hiệu trưởng với cái danh yêu thương học sinh mà.
Chắc là hoàn cảnh quá nên não của cô cũng bắt đầu trở nên vớ vẩn rồi. Đi về nhanh thôi.
"Này, trên chồng giấy đó có tiền kìa!! Với cái này có thể mua được cá ngừ hộp đó!!"
"Rồi, nhưng ưu tiên vật phẩm cần thiết đã."
Quả nhiên là mèo bình thường hay mèo biết nói đều sẽ thích những thứ như nhau nhỉ...
Hoàng hôn hắt về phía cô, làm cho bóng đổ kéo dài thật dài và nhạt dần về sau.
Thế là ngày đã gần kết thúc.
________________________
Có nhân vật bạn thân ở thế giới cũ của nữ chính chưa được nhắc đến nhiều, nhưng theo cốt truyện thì về sau sẽ nhắc đến nhiều hơn đó.
Xin lỗi vì lặn hơi sâu nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top