Chương 13: "Tôi".
Tôi đóng sập cánh cửa cũ kĩ của kí túc xá vào.
A.
Cảm giác như vừa mới sống lại vậy.
Tôi thở hắt. Từng tấc máu thịt trên cơ thể tôi không ngừng run rẩy liên hồi, còn đầu óc thì choáng váng khủng khiếp.
Tệ thật. Gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Đáng lẽ ra tôi không nên nốc hết chỗ thuốc an thần đó.
Mà không, đáng lẽ ra tôi không nên để nó xuất hiện. Tôi không nên mang nó theo.
Tôi không nên nghĩ rằng, nó có thể xoa dịu sự sợ hãi và hèn nhát này.
Sau khi loạng choạng đổ ập thân mình vào ghế bành, tôi rũ mắt.
"Này con người, ngươi làm sao vậy?"
Grim chạy đến gần tôi.
"Lúc nãy hăng quá nên giờ hết đát luôn hả? Xì, đúng là con người mà."
"Vì hôm nay là ngày vui của bổn đại gia, nên ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt với danh nghĩa người hầu đó nghe chưa."
Nó khoanh tay, nhỏ giọng.
Grim giờ đây đã trở thành bạn kí túc đầu tiên và duy nhất của tôi, sau một loạt biến cố xoay như chong chóng kia. Nào là nhập học, nào là đồng phục sách vở kiến thức dụng cụ...Tôi đã tã tượi đến mức không nghe nổi thầy hiệu trưởng nói gì rồi. Cuộc sống của tôi từ ngày mai sẽ sang trang mới, vậy mà tôi còn đang phê thuốc an thần lúc nửa đêm thế này đây. Đúng là một người tồi tệ mà...
Trái lại, con mèo đen nói tiếng người kia vui thấy rõ. Nó vẫn mân mê viên đá quý trên cổ, hí hửng ngân nga như bản thân đã đạt được thành tích lớn lao lắm.
Grim nhảy nhót tưng bừng quanh căn phòng. Còn tôi thì mệt mỏi quá sức, thành ra cứ nằm bệt trên ghế bành nãy giờ.
Ước gì mình có thể ngủ mãi thì tốt quá...
"Úi chà, chúng ta có thành viên mới này~"
Á, chết tiệt thật. Ải khó trở lại rồi đây.
Ba cái bóng trắng như ẩn như hiện chập chờn dưới ánh sáng mờ ảo, khiến nhiệt độ giảm đột ngột.
"Hihihi, cậu muốn sang thế giới bên này chơi với chúng tôi không?"
Hai bóng ma chập chờn uốn lượn. Họ biết chọc mấy đứa trầm cảm như tôi không vui lắm, nên đối tượng biến thành Grim.
"Gyaaa!! Cái gì thế chứ!"
Tiếng cười khoái chí vang lên sau khi những bóng ma đạt được phản ứng họ mong muốn cả thập kỉ nay.
"Cậu ấy là Grim. Là người đã giúp tôi được nhập học đó."
Chẳng biết do không nỡ lòng nào để Grim bị chọc tức anh ách, hay do lí do gì mà tôi lên tiếng giải thích thay.
Hai tấm đệm Ace và Deuce nằm tối hôm trước vẫn còn đó. Tôi dẹp chúng sang cạnh cửa sổ, để lại một cái cho Grim nằm ngủ. Công nhận rằng ai nấy đều mệt mỏi rã rời, ngay cả Grim hứng chí bừng bừng vì được công nhận hay sợ hãi do bị doạ cũng ngáp dài rồi thiếp đi trên đệm.
Tôi lấy cái vỏ chăn to gấp lại để tăng độ dày rồi đắp lên người nó.
"Fu...Funya...Bổn đại gia đây nhất định sẽ trở thành...đại ma pháp sư..."
Nó thủ thỉ nhẹ giọng đôi ba câu, rồi ngủ sâu dần.
Ừ. Mừng cho mày.
Tôi nghĩ.
Tôi toan lấy tay véo má nó, nhưng rồi cũng chỉ kết thúc bằng việc vuốt vuốt bộ lông đen óng.
Đêm khuya yên ắng rợn người.
********
Cạch.
Chốt cửa phòng tắm được khoá lại.
Ngay trong đêm tĩnh mịch, tôi lết từng bước về phía bồn rửa-một cách nặng trịch và khó nhọc.
Cơn tê rần đầu óc do thuốc vẫn chưa nguôi hẳn. Có lẽ vì thế mà nhiệt độ cơ thể tôi cứ tăng dần, tăng dần, còn trời đất thì nghiêng ngả.
Tôi cầm mảnh vỡ sắc bén rơi ra từ con quái vật, cùng với chiếc bình to bằng ba ngón tay lúc này đã chứa đầy mực đen sì lên cạnh bồn rửa tay.
Rồi tôi xem xét mấy vết bùn đất trên cơ thể, thở dài một hơi mà treo bộ đồ hôm nay lên trên. Nó đã dính bẩn rồi.
Tôi thích nước. Mùi hương của đất trong cơn mưa. Sóng biển tạt vào chân. Bóng lá liễu rủ xuống mặt hồ.
Tôi thích ngâm mình trong nước. Khi nước bắt đầu lấp kín giác quan, cái suy nghĩ rồi mình sẽ không tỉnh lại nữa đem đến cảm giác trống không kì lạ.
Như một thói quen, tôi nhấc chân bước vào bồn tắm đã được kì cọ sạch sẽ hơn bao giờ hết, gạt cần bật nước.
Nước dần lan ra, chạm vào chân tôi.
Lạnh buốt.
Đáng sợ quá. Mình sợ. Mình không muốn ở đây. Tại sao lại là mình. Mình ghét điều này.
Tôi ôm chân, đầu gục xuống. Nhắm hay mở mắt cũng thế, chỉ có bóng tối vô tận đang chờ đợi.
Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy ra như không thể kiềm nổi nữa. Nước rất lạnh, nhưng nước mắt trên mặt tôi thì lại có cảm giác bỏng cháy như thiêu như đốt.
Khóc vì sợ hãi. Khóc vì nỗi âu lo. Khóc vì sự tự ti len lỏi khắp cơ thể.
Khi mà cắn chặt răng liều mình đề xuất kế hoạch đánh con quái vật, đầu óc tôi dường như đã ngừng suy nghĩ. Tất cả những gì mà cơ thể tôi hét gào lúc đó là "Tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa". Không muốn, và sẽ làm tất cả mọi thứ vì không muốn ở lại chốn rừng âm u kia.
Dẫu vậy, vẫn là quá mức.
Dòng mực màu đen tựa như nước mắt xông qua vết nứt vỡ chảy xuống người tôi, chạm vào vết máu rỉ ra từ cánh tay. Tiếng kêu nhiễu sóng làm tai tôi đau nhức.
Đau. Chỗ nào cũng đau.
Từ rất lâu về trước.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Một cô gái tự ti đến mức muốn bản thân biến mất khỏi cái cõi đời này cho xong.
...Ở thế giới này, tôi chỉ là một gánh nặng.
Cái kiểu nghĩ rằng rồi tôi sẽ bỏ mạng ở chốn xa lạ này, để cho thi thể bản thân trở thành dưỡng chất cho mấy đoá hồng dại lẻ loi sau toà nhà thực sự làm tôi đau đớn.
Thú thực, tôi đã ghen tị với ba bác ma. Tôi tự hỏi lúc đó họ đã lìa đời như thế nào, mà giờ đây có thể vui vẻ cười nói đùa giỡn như thế. Hay phải chăng khi mà những đau đớn trên cõi dương gian bị bỏ lại quá xa, và tâm hồn chúng ta chẳng còn có thể nhớ được gì...
Nếu chết và giống vậy, chắc hẳn tôi sẽ ẵm trọn cái giải con ma u sầu nhất trong ngôi trường này.
Sau cùng, tôi lựa chọn cái chết vì hi vọng bản thân sẽ không bao giờ phải nhận biết thế giới xung quanh thêm lần nào.
Thầy hiệu trưởng là người đã cho tôi nơi che nắng che mua gió, và đã cung cấp cơ hội được tồn tại cho tôi.
Nên nếu thầy ấy muốn mình làm điều gì đó-cho dù có vô lí, có lẽ tôi vẫn sẽ làm.
[Phải biết ơn]
Đứa trẻ nào cũng được dạy như vậy.
"...Giá như ngày mai đừng đến thì tốt rồi."
Tôi tự nhủ.
Một tồn tại dư thừa như mình, chết hay sống thì vẫn chẳng thể thay đổi được gì đâu.
Giờ mới chú ý, tôi từ trước khi bị đẩy sang đây đã ngừng rạch chân được một thời gian rồi nhỉ.
Không biết may mắn hay xui xẻo mà nhờ 'phước' tôi hưởng ké của việc đó nên mới có thể đi (chạy trốn) một đoạn khá dài với Ace-Deuce hôm nay.
Vẻ mặt của Deuce, Ace và Grim hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi nghĩ mình cười. Nụ cười thảm đạm trên gương mặt đỏ bừng chưa khô vì nước mắt.
May là đang ở trong bồn tắm chứ không phải trước cái gương đấy. Tôi không xấu xí, chỉ là giờ phút này thì chưa chắc.
Rồi tôi trượt thân mình xuống, nằm ngửa lên trong bồn tắm đầy một nửa.
********
Đã gần hai giờ sáng lận rồi.
Tôi xoay nút phía sau đồng hồ để đặt báo thức lúc 6 giờ, dùng mẩu băng dính đính tờ thời khoá biểu lên trên tường.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc. Nó chiếu thẳng vào giường ngủ của tôi, trần trụi và lạnh lẽo.
Tôi nhìn xuống.
Mảnh vỡ kia nằm trong lòng bàn tay tôi.
Không hề do dự, tôi nhắm thẳng cổ tay mình mà rạch. Như đứa trẻ con dồn hết sự cố chấp và ngang bướng vào món đồ chơi tội nghiệp.
Thuỷ tinh vỡ có thể làm đứt tay bạn, nhưng rạch một cái cổ tay thì hơi cực.
Nên cứ dùng phần đầu miếng thuỷ tinh rạch qua rạch lại, rạch từng nhát chồng lên nhau nhiều hơn và nhiều hơn. Đâm nát nó. Lặp lại động tác đó cho đến khi cổ tay không thể chịu được nữa, và cả tay cầm thuỷ tinh cũng chảy máu.
Chỉ có như thế mới làm bản thân tôi trở nên 'vui vẻ' hơn phần nào vì nhẹ nhõm.
[...Nhưng Lam à, đôi khi vui vẻ và hạnh phúc không phải là một.]
Trước khi thiếp đi trong cơn đau chằng chịt, tôi nghe thấy âm thanh từ kí ức của bản thân.
[Cậu biết mà.]
Đức Việt.
******
Ánh nắng gay gắt xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Ngay cả việc mở mắt cũng khiến người ta không thể thở nổi.
Cơn đau rách nát truyền từ cổ tay, làm cho tiếng báo thức kêu inh ỏi cũng trở nên ngột ngạt.
Grim vẫn chưa dậy. Còn hai giờ nữa là đến giờ vào lớp.
Vệt máu kinh khủng đông lại trên tay, khiến cô ngao ngán khẽ vuốt tóc ra sau tai.
Vết thương của Từ Lam có lẽ tạm thời sẽ không chảy máu nữa. Vậy thì cứ để hở một hôm cho đỡ tốn băng tốn gạc.
Rửa nước rồi lau qua là ổn. Áo khoác thầy hiệu trưởng đưa cũng là tay dài nữa.
À, có một điều cô không hiểu lắm. Tại sao trường nam sinh lại có thể lòi ra một bộ đồng phục nữ sinh nhỉ. (Dù nhìn sơ qua thì giống y hệt những bộ đồng phục cô đã thấy trong trường, chỉ có cái váy là khác)
Có khi nào thầy ấy đã tính trước trường hợp này...Thôi, thôi, lo chuyện mình đã.
Hôm qua đã tưởng tượng rồi, mà mặt mình trông còn thảm hơn tưởng tượng nữa?
Đôi mắt sưng đỏ lên, sắc mặt thì trắng bệch, còn biểu cảm thì ngáo ngáo kiểu gì.
Đây chẳng phải loại tình trạng sẽ khiến cho bất kì người nào vừa nhìn thấy đã muốn hỏi "Cậu thất tình à?" sao.
Hôm nay là ngày đầu đến trường mới. Chí ít không thể để bản thân nhếch nhác được.
Cô vuốt mái tóc sang hai bên.
*********
Lần này tôi thử đổi ngôi thứ nhất viết nội tâm nhân vật xem thế nào.
Đáng lẽ ra Ace nó phải ăn vụng bánh trong đêm nay luôn rồi, nhưng tôi định dời xuống một tí...
Mà có chuyện tốt hơn, tôi viết được tận 2 chương trong 1 tháng vừa qua này khen tôi đi⭐️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top