Chương 12: Hầm mỏ của những chú lùn
Deuce quyết định tiến lên dẫn đường.
Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa nhỏ xinh của căn nhà. Trong bóng tối mờ mịt nhưng nó vẫn nom đáng yêu lắm, nếu không phải tình cảnh bây giờ.
Từ Lam cảm thấy ngôi nhà này rất quen thuộc.
Kiểu thiết kế nhà mái ngói đỏ rực, tường ngoài sơn trắng ngà gần hết ngoại trừ hai khung cửa sổ vỡ hơn phân nửa. Có một cây cầu nhỏ băng qua dòng suối chảy xuôi xuống phía dưới, và căn nhà ở đằng sau nó.
Dù có kiến trúc giản dị và quen thuộc nhưng nó đã cũ lắm rồi. Lam thậm chí còn có thể thấy được từng mảng rêu bám dính trên chỗ sơn bong tróc, hay những cành cây và lá rụng xào xạc dưới chân mình.
Kiểu này...cùng với bức tượng lúc trước--
"Rầm!"
Cánh cửa đổ xuống.
Deuce ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mấy miếng gỗ cũ đập xuống đống lá khô trên nền đất. Rồi cậu quay ra nhìn cô và Ace, với ánh mắt hoang mang như vừa ngủ dậy thì phát hiện bản thân bị kết án chung thân vậy.
Nhưng rồi rất nhanh bầu không khí kiểu này cũng ngừng lại.
Một vật thể lạ đang lao từ trong căn nhà lại đây với tốc độ ánh sáng.
Nghe câu này quen không? Ừ, nó đó.
Grim ngẩng mặt lên sau khi lao thẳng vào lòng Từ Lam làm cô chao đảo hai ba vòng. Cảm giác quay cuồng vì bị tác động mạnh vào bụng khiến cô cảm thấy đau đớn.
"T, Tối quá đi mất!!!"
Nó cao giọng. Tứ chi thì cào cấu bám lên người cô như một phụ kiện đính kèm áo. Một cục bông cỡ to.
"Ngươi là...Grim...?"
Từ Lam ngạc nhiên.
"Tại sao ngươi lại ở đây--"
"À, khoan đã, mi là!!"
Ace cao giọng xen vào.
Grim dường như cũng nhận ra con người trước mắt nó sau khi quay đầu.
"Con người/Con thú hoang lúc đó!!"
*******
Sau khi cố cản một người một thú lao vào ăn thua đủ, cô mới giữ Grim lại để tra hỏi.
Cả lũ quyết định thay vì ở lại ngoài bóng đêm rợn người này thì tiến vào trong căn nhà hoang nhỏ vẫn tốt hơn.
Cô với lấy chiếc ghế gỗ nhỏ, phủi phủi hai ba phát rồi khom lưng ngồi xuống.
"Tại sao ngươi lại ở đây, Grim..?"
"..."
Nó quay đầu đi như không muốn trả lời.
"A, được rồi, nếu không trả lời thì ta sẽ để ngươi lại đây và bỏ đi đó."
"Ngươi không muốn bị bỏ lại đúng không?"
"Bây giờ đang là ban đêm, có ma thuật thì cũng không, đảm, bảo, gì nhé?"
Cô nhấn giọng. Để xem cái thái độ ngang bướng kia có thể thắng nổi nỗi sợ không nào?
"...Ư...con người đáng ghét..."
"Bổn đại gia đây chỉ là bị lão quạ đen kia đuổi ra ngoài đây nên mới tìm đường đến viên đá ma thuật để gia tăng khả năng ma pháp thôi mà!!"
Nó gào lên.
Ba đôi mắt quay sang nhìn nhau.
Không biết Deuce và Ace đang nghĩ gì, chứ cô thấy hơi lạ. Lúc đầu khi nghe từ miệng hai người, cô chỉ nghĩ rằng viên đá họ cần tìm là một viên đá có năng lượng phát sáng rất rất lâu thôi. Xem ra chữ "ma thuật" thực sự không phải để trưng...
"Mục tiêu của ngươi cũng là viên đá đó hả?"
Ace nhướng mày.
"Chứ sao nữa! Có nó, bổn đại gia đây sẽ, sẽ trở thành đại ma pháp sư!"
"Nghe viển vông quá."
Thấy chưa, ngay cả Deuce cũng cảm thấy không được kìa.
"Ư ư...Nói chung thì ta đã tìm thấy hầm mỏ đó rồi..."
Nó lí nhí.
"Thật vậy?"
"Chứ sao nữa! Ta không vào chỉ vì ta s...ta thấy chưa đến thời cơ!"
Ngay trong tình huống này, Từ Lam vẫn muốn bật cười một chút.
******
"Được rồi, giao dịch. Bọn ta sẽ cùng ngươi đi vào đó, nhưng đá ma thuật là của tụi này."
Ace liếc mắt con mèo vẫn đang bám dính vào lòng cô.
"Hả? Thế thì ta không đi!!"
Não Grim có bé thì bé, dẫu sao gốc gác của nó cũng là một con thú. Nhưng không có nghĩa nó ngu đến mức biết được điều con người kia vừa nói mang ý gì.
"Vậy cứ ở lại đây thôi."
"Ừm, phải rồi. Cứ ở lại nơi chốn đáng sợ này thôi. Tụi này biết cổng về ở đâu, có chuyện gì vẫn tạm chạy được."
Ba đứa người tung kẻ hứng, quay con mèo như chong chóng.
Cuối cùng, Grim vẫn phải thoả hiệp, dù là với khuôn mặt như đưa đám.
Khi đang tìm kiếm thứ gì đó có vẻ hữu dụng quanh căn nhà, cô cũng đồng thời nhận ra tại sao kiểu thiết kế này lại quen quen. Có tổng cộng 7 chiếc ghế nhỏ xung quanh cái bàn ăn dài, và nó ngay lập tức gợi cho Từ Lam về một bộ phim Disney nào đó.
Cô tìm thấy một cây nến cũ đã cháy hết nửa dưới sàn nhà, nên đã phủi bụi nó đi và để Grim châm lửa vào.
*********
"Rồi, chuẩn bị!"
Deuce nắm hai tay, nhìn cái hang tối tăm ẩm ướt phía trước. Nó tối hơn cả tiền đồ của cô, tối như một cái giếng nước không đáy.
Cả lũ tiến vào hang động.
"Ặc..."
Grim bám chặt lên lưng cô run rẩy.
Ace và Deuce cũng phải đi từ tốn. Lúc tiến vào hang sâu hơn một chút, họ bắt đầu bị vấp vào mấy cành cây khô hay cục đá.
"Tối như vậy, các cậu có biện pháp để tìm ra viên đá ma thuật không?"
Cô chiếu ánh nến vào một bên tường, để lộ vài quặng đá quý nhô ra. Màu của chúng đa dạng và đẹp lắm.
Liệu có thể tìm thấy ngọc không nhỉ?
"Ừm...một viên đá phát sáng rất rất lâu."
Nghe 'fantasy' thế.
Nghĩ lại thì, họ có một cái bút được sử dụng tương tự như gậy phép, trên đó cũng có một viên đá nữa.
Mình thấy chúng tương tự nhau.
Càng tiến vào hầm mỏ sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo càng rõ rệt. Âm u, tăm tối, và không khí đầy bụi bay trong không trung.
Ánh nến le lói lúc này là tia sáng duy nhất bọn họ có.
Không khí rất lạnh, nhưng đầu của Từ Lam lại có dấu hiệu chảy mồ hôi. Cô thở dốc.
"...Deuce, cầm giúp tôi cây nến."
Cô chìa cái chân cắm nến về phía Deuce-lúc này hẵng còn tiên phong đi trước.
"Hả, à ừ, đưa đây cho tôi."
******
"Chúng ta đã đi một quãng khá xa đấy. Hầm mỏ này dài hơn tôi nghĩ."
Giọng của Ace dội lại trong hầm.
"Tôi cũng thấy thế...."
Ngọn nến tắt.
"..."
"..."
"Trong này không có gió."
Từ Lam ôm chặt Grim càng ngày càng run mạnh hơn.
"Grim, nếu cậu cứ thế này thì tôi không thể nào suy nghĩ--"
Một thanh âm lạ vang lên.
Nó giống như một chiếc ti vi đen trắng bị nhiễu sóng lại chẳng thể tắt nổi.
"Không...ai...được...viên đá...của...ta..."
Chân của cô cứng lại. Sống lưng lạnh toát, và hai tai như ù đi.
Vào đêm tối, trong một nơi hẹp, nến tắt đột ngột, giọng nói ma quái.
Đây chẳng phải là phim ma--
"C, Cái gì vậy!?"
Grim the thé giọng, run lập cập. Móng vuốt sắc bén của nó bấu chặt vào chất vải cotton mới, dường như có chết cũng không nhả ra.
"Ai biết chứ! Nhưng hình như nó có nhắc đến viên đá---"
"Không...thể...viên...đá...ma...thuật...của...ta..."
"Của...ta!!!"
Một tiếng động lớn vang lên phía trước.
Ánh sáng toả ra từ chiếc đèn cầm tay sau đống gỗ bị phá nát, khiến cô nhìn được phần nào chủ nhân của giọng nói.
Một sinh vật quái dị.
Một sinh vật nhơ nhuốc với bộ đồ rách nát xỉn màu, còn 'khuôn mặt' của nó là một bình mực nứt vỡ chứa thứ mực màu đen sì. Mực xuyên qua các kẽ hở trào ra ngoài, rơi xuống rồi biến mất phân nửa trước khi chạm được mặt đất.
Không rõ nó phát ra giọng nói từ đâu với cái 'khuôn mặt' như vậy nữa.
Cô tưởng mèo biết nói đã là cú sốc lớn lắm rồi.
Ngay khi cô định quay đầu bỏ chạy, một cái vạc to đùng cùng ngọn lửa xanh hừng hực đổ ập xuống người con quái.
Chỉ sau ba giây, cô cảm thấy ai đó đang nắm lấy mình bỏ chạy.
Một tia sáng màu vàng cam nhạt loé lên trong góc sâu thẳm của hang động.
*******
Deuce dường như đã vác cả người cô lên sau khi thấy tốc độ chạy của cô chậm lại.
"Aaa, đợi chút nào--"
Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy không quan tâm trời đất.
Bọn họ dừng ở căn nhà hoang lúc nãy.
"Hộc...chân tôi tự chạy luôn..."
"..."
"Tôi không nhớ trong hầm mỏ có gì như vậy."
"Funyaa..."
"..."
"Sao thế, Lam? Im hơi lặng tiếng vậy?"
Như tỉnh lại từ giấc mộng, cô hơi giật nảy lên.
"Ơ, à,..."
Một giọt mồ hôi lăn từ trán cô xuống dưới cằm.
"Chắc là do Deuce vác tôi chạy nên mới thế đấy."
Cô nhanh nhảu phủi đất đá dính trên tay áo và váy, rồi vuốt lại mái tóc.
"Deuce vác cậu chạy á?"
Deuce bên kia nghe thấy thế cũng giống như đã làm gì tội lỗi lắm mà lúng túng quay sang chỗ cô nói đôi ba câu.
"Xin, Xin lỗi...Lúc đó tôi hoảng quá mà lại thấy cậu đứng yên..."
"À, không, không sao. Tôi chỉ không quen với mấy tình huống kiểu vậy."
Bầu không khí trầm xuống rồi im hẳn.
Không gian yên tĩnh, gió lùa qua khung cửa sổ vỡ làm cho mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo.
"Vậy phải làm gì bây giờ? Nếu con quái kia cứ canh ở đó thì chúng ta không thể lấy viên đá ma thuật, và bổn đại gia không thể trở thành đại ma pháp sư được!!"
Grim cao giọng.
"À phải, viên đá!!"
Deuce kêu to một cách lo lắng.
"Nếu không có nó chúng ta sẽ bị đuổi học!"
"Hả, cậu định quay lại đó à?"
Trái với hai người kia, Ace khá chán nản. Ừ, rõ là cậu ta chẳng muốn quay lại cái hang âm u và đáng sợ đó rồi.
"Mà, còn chả biết có thực sự là viên đá ma thuật nào không nữa. Lỡ đâu ông thầy hiệu trưởng đó lừa chúng ta thì tính sao."
Từ Lam do dự lên tiếng.
"Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nó."
"Hả?"
"Ể?"
Ba cá thể đồng loạt quay ra nhìn người vừa phát biểu.
"Tôi không chắc. Đằng sau con quái một chút, vật thể nào đó đã sáng lên."
"Nhắc mới nhớ, hình như nó cũng lầm bầm gì liên quan đến đá ma thuật đấy."
"Vậy tức là ở đó có đá ma thuật thật..."
Chuẩn bị rơi vào trầm tư-lần nữa.
"Nhưng cậu bảo đã nhìn thấy nó phía sau con quái phải không."
Ace tiếp tục nói.
"Chúng ta phải đánh bại con quái mới có thể lôi được viên đá ra. Tôi không tự tin rằng bản thân có thể đánh bại nó đâu, tất cả chúng ta đều thế cả."
"Về thôi. Thà bị đuổi chứ tôi không đánh nhau với thứ đó đâu."
Cậu trai tóc xanh quay phắt sang.
"Gì, còn tôi thì thà chết cũng không muốn bị đuổi nhé."
"Đồ vật cần thiết cũng chỉ cách đây vài bước chân, nói bỏ là bỏ à?"
Ai đó nhướn mày.
"Này, này. Đừng quên ma pháp của cậu cũng chẳng hơn nổi tôi nhé, cậu có hơi ảo tưởng rồi kìa? Nếu cậu muốn đi thì tự thân vận động đi, tôi về."
"Ồ."
Deuce giận lên.
"Vậy ra cậu sẽ bỏ trốn như một kẻ hèn nhát và run rẩy trong sợ hãi à?!"
"Hèn nhát á? Cậu nói gì cơ?"
Đổi lại, khuôn mặt của cậu quân cơ tràn ngập sự châm chọc.
"Hửm, đợi đã...Deuce, tính cách ngươi thay đổi rồi kìa."
Grim dùng cái móng vuốt ngắn cũn của nó chỉ vào Deuce. Ngay lập tức, cậu quân bích dường như đã nhận ra điều gì.
"Khụ, tôi hơi mất bình tĩnh chút."
Hơi thôi á? Trông họ như muốn lao lên ăn thua đủ thì đúng hơn.
Phía kia, Từ Lam bỗng dưng ngẩng cao đầu lên.
Cô cắn chặt răng.
"Có muốn thử xử lí nó không?"
*******
Grim châm thêm một mồi lửa nhỏ nữa làm ánh sáng.
"Tôi làm gì có ma pháp."
Không biết có phải do không gian xung quanh im hơi lặng tiếng mà giọng của cô gái trở nên rõ ràng hơn.
"Nên chỉ có thể dùng cái khác thôi. Cơ bắp, chiều cao hay cân nặng của tôi cũng chả khả thi bằng hai cậu. Còn có cái đầu để nghĩ thì phải dồn hết tinh hoa vào, biết sao giờ."
"Nói cho tôi ma pháp các cậu tự tin nhất hiện tại đi. Grim thì tôi biết là lửa, hai người thì?"
"Tôi khá tự tin về tài triệu hồi vật nặng của mình...như cái vạc, hoặc cái vạc..."
"Của tôi bên này chắc là ma pháp gió."
Chuyện gì đã xảy ra với người này vậy? Chỉ khoảng ba phút trước, người hoảng nhất chắc hẳn phải là cô ấy mà.
"...Các cậu nghĩ con quái đấy sẽ tấn công theo kiểu nào?"
Quả thực là một câu hỏi đột ngột.
"Ma pháp?"
"Thế thì,"
"Chúng ta phải tìm ra giải pháp tránh đối đầu trực diện, và phải tìm một địa điểm rộng rãi khiến ma thuật gió của Ace phát huy khả năng."
"Tôi chưa biết liệu phần mực trên đầu nó có tác dụng gì như ăn mòn hay có độc không."
"Giải pháp có nhiều đường lui nhất sẽ là dụ nó ra ngoài. Lúc ở trong hầm mỏ đó, chỉ là một con quái nhưng vẫn phản ứng với việc chúng ta muốn lấy đá ma thuật, hoặc nó coi tất cả mọi người đi vào hầm mỏ đều giống thế."
"Nếu như bằng cách nào đó chúng ta có thể khiến nó bị kích động mà đuổi theo..."
*******
Lúc đầu đã đề xuất là để đến tờ mờ sáng rồi đi kia, nhưng Deuce với Grim đều rất nôn nóng. Họ bảo rằng chờ đến sáng thì quá lâu-nhất là trong tình huống không có đồng hồ này.
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu biết là chúng ta đang đánh cược mạng vào đây chứ?"
"Này, Ace. Ở nước tôi thời xưa việc làm nhụt chí khí toàn quân có thể bị đem ra xử trảm đó."
"Cậu định cong đuôi chạy hả?"
Deuce khiêu khích.
Đây chắc là trả đũa cho lần trước.
"Hả? Thế cậu nghĩ tôi muốn hợp tác với cậu quá cơ?"
"Gì chứ! Thôi, đổi ý rồi, tôi chẳng muốn đi cùng tên này tí xíu nào!"
"Tụi bây cứ cãi nữa là nắm tay nhau bước ra ngoài trường luôn đó nha?"
Hiếm lắm mới thấy Grim phát biểu cái gì mang tính xây dựng như vậy...
"Á..."
Và, họ đi vào hầm mỏ của những chú lùn.
Một lần nữa.
******
Khi sinh vật kia ngừng cựa quậy rồi ngã xuống trước mặt Từ Lam, cô hiểu rằng bọn họ đã thành công.
Thời khắc Ace cùng Grim kết hợp ma pháp tạo thành cơn lốc lửa tấn công nó, Deuce còn thành công lôi được viên đá ma thuật ra.
Tuy rằng nó hơi ngoài ý muốn vì cô đã suýt nữa bị con quái chảy mực bắt được, cơ mà...
"Aaa, thành công rồi!!"
Tuy Ace thực sự cảm thấy phiền phức, cậu ta cũng là người đã cố gắng nhất.
"Lúc nó đuổi theo Lam, tôi còn tưởng là chúng ta toang rồi chứ."
"Nhưng may là mọi chuyện đều suôn sẻ về sau. Nhể, quân sư? Tôi còn lấy được đá ma thuật rồi này!"
"...Cậu nói đúng. Chúng ta đã làm tốt."
Từ Lam nhỏ giọng.
Cô cúi xuống, lén để một mảnh vỡ vẫn còn dính mực vào túi quần, rồi lấy ra một chiếc lọ đựng trong suốt to bằng ba ngón tay cộng lại, bên trong đầy ắp những viên trắng.
Cô đổ tất cả chúng vào miệng mình. Một cách thoăn thoắt, khi tất cả mọi người đều đang mừng rỡ.
"Ê, con người, ngươi ăn cái gì thế?"
Từ Lam quay đầu lại.
"Là mấy viên kẹo tôi tiện tay đem thôi. Lúc cho tay vào túi thì thấy."
"Ế? Bắt quả tang mi có kẹo mà không chia cho ta nhá! Đúng là ích kỷ mà!"
"Grim béo như thế kia mà vẫn muốn ăn hết kẹo à?"
"Ư...Mà nhắc đến kẹo làm ta cảm thấy đói quá. Ngươi còn gì ăn nữa không?"
Cô lắc đầu, song tiếp tục cúi người xuống làm gì đó với 'thi thể' còn sót lại từ cuộc chiến.
Bóng lưng của cô che khuất hai cánh tay nên Ace Deuce không thể nhìn được điều gì đang diễn ra. Mà cũng chẳng kịp nữa, vì cô gái nhanh nhẹn đó đã đứng dậy luôn rồi.
Ở phía kia, Grim đã cảm nhận thấy mùi hương nào đó mà hếch mũi lên lần mò di chuyển.
"Đây cũng là kẹo sao? Mùi thơm ghê..."
Ace quay sang.
"Grim, mi đang làm gì--"
"Funyaa!! Giật cả mình!!"
Nó chột dạ nhét thẳng viên đá màu đen vào họng.
"B, Bổn đại gia chỉ đi dạo xung quanh thôi!"
"...?"
*******
"Thế, đi về chứ? Chúng ta đã lấy được viên đá rồi."
Nói rồi, cô nhìn sang Grim.
"Cậu cũng về cùng đi, Grim."
"Bổn đại gia á?"
Nó bất ngờ, dùng cái tay ngắn cũn nghi ngờ chỉ vào bản thân.
"Ừ. Vì tụi này đã đồng ý rằng sẽ không bỏ cậu lại."
Cánh cửa dịch chuyển sáng lên.
*******
"Ô, các em thực sự đem được viên đá về này."
"Vậy mà ta còn chuẩn bị sẵn thủ tục đuổi học rồi...Không, ý ta là, ta rất mừng vì các em đã đem được viên đá thay thế về."
Thầy hiệu trưởng cười (thương mại).
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không ạ...Bọn em đâu có biết trong đó có một con quái vật chứ!!"
"Hử? Quái vật?"
Ace bắt đầu ca thán về tất cả mọi thứ.
"Thầy không biết đâu, tụi em đã cực khổ lắm đấy."
"May là có cô bạn này đi cùng. Chứ không có khi tụi em lĩnh đơn đuổi học rồi."
Dire Crowley đưa tay lên cằm.
"Tôi không có biết về con quái vật trong hầm mỏ...Mà quan trọng hơn, các em thực sự đã hợp tác tử tế để đánh bại nó sao?"
"Sao chuyện hợp tác của tụi em lại quan trọng hơn vụ quái vật được chứ! Nhưng đúng là tụi em đã hợp, hợp tác...chút xíu xiu thôi đó."
Hợp tác cũng không phải điều gì xấu lắm đâu, Ace.
"Ôi...!!"
Giọng của người đàn ông quạ đen trở nên cao hơn. Và ông ta bắt đầu nức nở giống đứa trẻ.
Tất nhiên là chất giọng thì không hề giống một đứa trẻ con.
"Lần đầu tiên!! Lần đầu tiên những học sinh Night Raven College chung tay góp sức đánh bại kẻ thù!!"
Vậy là cái trường này không hề đoàn kết chút nào cả...Cả ngày đi học nhìn mặt nhau suốt thế mà ngay cả tính đoàn kết cũng không ai có nổi thì toang luôn à?
"Aa. Thầy đang thực sự rất cảm động luôn đó!!"
"Những ma pháp sư tài năng nhưng lòng tự tôn cao quá đỗi này...cuối cùng cũng có ngày chịu chung tay đánh bại kẻ thù!!"
"Hả? Nếu nắm tay thì em không nắm tay cậu ta đâu nhé."
"Hình ảnh tượng trưng thôi, tượng trưng thôi."
Dire Crowley đưa tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, rồi đằng hắng.
"Em...Từ Lam nhỉ. Tuy không có ma thuật nhưng lại có thể khiến người khác hợp tác với nhau như khi đó."
"Có lẽ em có tài năng huấn luyện đấy."
"A, quả nhiên tôi vẫn xúc động quá mà..."
"Được, quyết định rồi!!"
"Em, từ hôm nay sẽ được công nhận như một học sinh của Night Raven College!"
"Ế!?"
Không ai bảo ai, tất cả những tân sinh ở đây đều ngạc nhiên kêu lên.
"Đúng vậy. Thầy đã quyết định rồi! Có thể người như em là thứ mà trường chúng ta cần."
Từ Lam lắp bắp.
"Thầy chắc không vậy ạ? Ý em là, em không có ma pháp..."
"Đúng vậy, nhưng đừng lo vì ta đã nghĩ ra một giải pháp rồi."
"Kia là Grim nhỉ?"
Grim lùi về phía sau tường, nhìn hiệu trưởng với con mắt e sợ.
"Ngươi có muốn trở thành một học sinh không?"
_______________
Rồi chuẩn bị nốt chương sau là xong prologue nàyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top