Chương 11: Giông bão ập đến
Từ Lam tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.
Dùng sai từ ngữ rồi nhỉ, vì cô chưa từng đặt chân đến đây lần nào hết. Kiến trúc, cách bài trí đồ vật đều khác. Thậm chí là bông hoa kì dị trên bệ cửa sổ...
Nhưng lại có một điểm rõ rệt.
Mùi thuốc.
Cô vốn đã rất quen với nó. Mùi thuốc sát trùng, mùi nước rửa tay sát khuẩn dành cho người vào thăm, mùi ga giường mới trong phòng bệnh...
Lần trước chỉ có Đức Việt đến thôi, cậu ấy cũng phải mang mình đi bệnh viện nữa.
Vậy mà giờ đây mình đã ở thế giới khác. Sao nghe phi thực tế quá.
Đầu óc đau đớn quay cuồng cùng hiện thực tàn nhẫn đang cố gắng thuyết phục cô gái này, rằng mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi.
Sau khi tỉnh lại, có lẽ cô sẽ nằm trong căn phòng của mình, với ít nhất mười cuộc gọi nhỡ từ Đức Việt trên điện thoại di động.
"Cô tỉnh rồi."
Có khi nào giọng nói này cũng là ảo giác chăng?
Không phải. Tất cả đều là hiện thực.
Một hiện thực đau đớn tầng tầng lớp lớp dội thẳng vào cơ thể.
Đáng ghét.
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên. Sự chú ý đổ về giọng nói kia.
Giờ Lam mới nhận ra trong phòng này không chỉ có một mình cô.
Cùng đôi mắt mờ sương vương khói chưa load kịp tình cảnh, cô ngẩng đầu lên nhìn mặt mấy người còn lại.
Một cậu trai tóc cam sáng hơi rối lên, Deuce vừa gặp lúc trước, người tóc đỏ trong buổi lễ, ông thầy quạ đen đáng kính.
Thêm một vị bác sĩ ngồi cách đó không xa nữa.
"Tôi cũng tự hỏi tại sao em lại vướng vào nhiều rắc rối như thế đó."
Hình như hiệu trưởng đang nói cái gì đó nhỉ.
"Nhưng chuyện đó để sau vậy, vì tôi là một nhà giáo tốt bụng, nên trên hết tôi rất mừng vì em đã tỉnh."
Vâng. Em cũng mừng lắm.
"Tôi sẽ đến chỗ của Sam mua ít đồ cần thiết cho em...Ôi, mình đúng là một nhà giáo bao dung và mẫu mực mà..."
"..."
Mình nên để thầy ấy nói hết.
"Tôi muốn ở lại để nói vài chuyện với em, nhưng cậu Rosehearts đây cũng như vậy. Nên hãy trở lại phòng hiệu trưởng sau đó nhé."
Cái gì mà hoa hồng với cả tim cơ, loạn hết rồi.
Cô dụi dụi hai mắt và lắc lắc đầu cho tỉnh lại đôi chút.
Trong khi đó, thầy hiệu trưởng đáng kính bước từ từ ra ngoài cửa.
Bị gọi lên phòng hiệu trưởng thực sự khiến cô có cảm giác tội lỗi vì nghĩ bản thân đã làm gì đó rất sai trái...
Mà cái thân mệt mỏi này không khéo còn chả thể đi lại tung tăng một hai ngày cơ.
Lát chỉ có nước lết lên đó là vừa. Càng nghĩ càng tủi.
Cô ngước mắt lên nhìn ba người còn lại ngoài cô trong phòng.
Lúc nãy thầy ấy nói cái gì cơ?
[Cậu Rosehearts đây cũng như vậy...]
Rosehearts là ai? Deuce thì không phải rồi, chỉ còn một trong hai người kia thôi.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô."
Người tóc đỏ lên tiếng.
"Vâng..."
Là người này à?
Mái tóc đỏ rực rỡ nổi bật lên trong ánh đèn, tuy rằng được chải chuốt vô cùng cẩn thận nhưng vẫn lòi ra hai lọn tóc khác biệt trên đỉnh đầu. Trông càng khác biệt hơn so với hai con người vẫn đang mặt ủ mày chau đứng đằng sau.
Người tóc cam còn liếc cô với ánh mắt trách móc kìa. Có phải đó là người đã hét bảo mình cẩn thận trước lúc cái đèn kia rơi xuống không...
Người tóc đỏ nhìn Từ Lam.
Anh ấy có vẻ hơi bối rối mà nói.
"Tôi là Riddle Rosehearts, trưởng nhà Heartslabyul. Tôi có chút chuyện muốn nói."
Riddle liếc nhìn hai cậu tân binh nhà Hearts đang lúng túng, ánh mắt thay đổi rõ rệt.
"Về sự cố ngày hôm nay, tôi thay mặt hai tân binh của nhà Heartslabyul nói lời xin lỗi đầu tiên."
"Hai người bọn họ đã nhận được sự trừng phạt tương ứng với tội lỗi của mình. Thế nên cô không cần phải cảm thấy tội lỗi."
Em không có thấy tội lỗi đâu.
Ảnh vừa nói ảnh là trưởng nhà...Trường này ở nội trú nhỉ? Nếu thế thì đây giống kiểu một người được chọn để quản lí một khu nhà?
Chắc có liên quan đến 7 bức tượng sáng nay mình lau.
"Nhưng bác sĩ nói vết thương của có khả năng chuyển biến xấu."
Riddle tiếp lời.
"Nên tôi quyết định sẽ giao cho họ việc giúp đỡ cô mấy ngày sắp tới-như một hình phạt vì không ý thức được hành vi của bản thân."
"Hai cậu, nhớ là hoàn thành đúng nhiệm vụ đấy. Ở nhà Heartslabyul này, mệnh lệnh của tôi là ưu tiên hàng đầu."
Oa, tông giọng thay đổi hẳn.
"Tôi còn có việc nên về trước đây."
******
"Tui là Ace, Ace Trappola. Chúng ta sẽ phải gặp nhau vài ngày tới đó."
Cậu trai tóc cam trông uể oải mà nói. Cái dáng điệu và động tác ngúng nguẩy đó thôi là đủ để biết đang bất mãn thế nào.
"Còn tôi là Từ Lam."
"Geh, tên gì lạ thế."
Cậu ta lầm bầm.
Xin lỗi được chưa...Cậu đâu có phải đồng hương với tôi, lại chẳng lạ.
"Thái độ khó chịu đó của cậu là lí do vì sao chúng ta bị phạt đó! Ace!"
"Chứ không phải do cậu cười trên việc tôi bị nhà trưởng còng đầu hả, Juice?"
"Deuce chứ! Nếu không phải cậu gây hấn với con quái đó rồi đốt tượng của bảy vĩ nhân thì chúng ta đã không---"
Rồi, quả thực là một câu chuyện buồn nhờ.
Mà khoan, có gì đó nghe quen quen. Cái còng cổ cũng quen luôn nữa.
"Đánh nhau với con quái, đốt tượng...Hoá ra cậu là người đã đánh nhau với con mèo Grim đó hả."
Bảo sao nó lại bảo người đó có "đầu chôm chôn xù". Giống quá chứ.
Sự chú ý của hai người đổ vào cô gái trong phòng.
"Cậu biết con quái đó hả, T...gì cũng được!!"
"Này! Đừng quên lí do cậu ấy thành như này là chúng ta đó!"
Deuce...Cảm động ghê. Đúng là một chàng trai tốt mà.
Từ Lam thở ra một hơi.
*******
"Đây, quần áo, hộp sơ cứu mới, thêm mấy món lỉnh kỉnh đang giảm giá lớn nữa."
Thầy hiệu trưởng đọc tên những món đồ ghi trong một tờ giấy, rồi dúi cái túi bóng đen vào người Lam.
"Nhiều, nhiều vậy ạ?"
Từ Lam hơi sốt sắng dò hỏi lại xem thầy ấy có nhầm gì không.
"Oà, đúng là nhiều thật nhỉ. Thầy ấy tốt bụng hơn tôi nghĩ đó."
Ace cũng tò mò mà nhìn tới lui.
"Dĩ nhiên tôi là một nhà giáo tốt bụng rồi! Nhưng phân nửa chỗ này là vì Sam hứng khởi giảm giá sốc đó."
"Mà này, hai em kia vẫn ở đây à?"
Vẫn ở đây là sao?
Từ Lam quay đầu lại, và nhận ra cả hai người kia giống như chột dạ quay đầu đi vậy.
"Thì...tụi em định tối nay xuất phát luôn...Nhưng trưởng nhà Rosehearts giao cho bọn em nhiệm vụ chăm sóc người này..."
"Đúng, đúng vậy ạ. Hay thầy kéo dài thời gian ra chút đi được không ạ? Dù sao mai là ngày nghỉ cuối tuần mà ạ. Kéo dài khoảng tầm hai, không, một ngày là ổn ạ!"
Cái kiểu bào chữa này...Nó làm mình nghĩ đến việc lấy băng dính bịt tất cả mọi chỗ hở trong nhà lại vậy. Không chắc chắn, không kiên cố, tạm bợ và rẻ tiền.
Gì đây. Mờ ám vậy.
"Ừm...Thôi được rồi. Vì thầy rất tốt bụng nên lo nghĩ cho sức khoẻ học sinh của mình cũng là điều đương nhiên thôi."
"Nhưng chỉ đến ngày Chủ nhật thôi là các em phải mang được đá về đây đó? Không thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài..."
Crowley cố tình kéo dài âm tiết ra một chút.
"Vâng, vâng! Tụi em cảm ơn! Đi nào hai người!"
"Tụi em đi đây ạ!"
******
Ba học sinh chèo kéo nhau đi về toà lâu đài rách nát-lúc này đã có tên chính thức là ký túc xá (rất) tồi tàn.
"Đúng là âm u ghê. Chỗ này chơi mấy trò kinh dị là hết ý này."
Thiếu niên tóc cam đạp đạp nền đất khô cằn ngoài sân ký túc xá tồi tàn.
"Thôi, tôi sợ ma."
"Nhưng chẳng phải chỗ này có ma sao?"
Nghĩ cũng đúng.
Sau khi cả đám tiến vào phòng ở sảnh chính, Từ Lam ngồi lên chiếc sô pha.
"Có đồng hồ không nhỉ?"
Deuce ngó quanh căn phòng đã sạch hơn phần nào dưới bàn tay lau dọn kinh nghiệm đầy mình của ai đó.
"À, trong túi này có một cái. Là loại dùng để đặt báo thức thôi."
"Giờ là 8 giờ rưỡi tối rồi chứ ít gì. Mà các cậu ở ký túc xá...Tối có phải về không vậy?"
"Chắc kèo là tụi này sẽ tá túc lại đây rồi."
Ace ngửa đầu, thở dài.
"Mà, tôi cũng chả muốn về bây giờ đâu. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của nhà trưởng là lại thấy sầu."
"Vậy à..."
Lam bỏ dần đồ trong cái túi lúc nãy ra, vừa hỏi.
"Thế tối nay các cậu ngủ đâu thế? Hôm qua tôi mệt quá nên chỉ dọn được tầng 1 thôi."
Deuce ngập ngừng.
"Chắc ngoài phòng khách nhỉ? Chia nhau ra nằm trên sô pha với đâu đó thôi, Ace."
"Nằm trên sô pha cứng lắm."
Cậu ta nhìn tôi, cố-tình-kéo-dài âm cuối ra. Này, tức là không định giúp gì à? Tinh thần tuân lệnh lúc ở với người tên Riddle kia đâu rồi?
"Ầy, thôi được rồi."
Từ Lam để vài món đồ lên kệ, rồi đứng dậy.
"Tôi lên trên tầng tìm đệm cho. Có thể sẽ hơi cũ, nhưng mà tôi cũng có mấy cái ga giường mới tinh giặt cùng lúc ở máy giặt công cộng trong trường đó. Lồng vào rồi nằm chắc cũng ổn thôi."
"Tôi cũng đi giúp nữa."
Deuce khá hấp tấp đứng dậy cùng.
"Mà này, các cậu đã làm gì để thành nông nỗi này thế?
*******
"Ừm...đại khái là phải đi tìm đá ma thuật bù vào đèn của trường, nếu không hai cậu sẽ bị đuổi học?"
Rõ ràng đây là một chuyện vô cùng buồn bã với hai người bạn mới.
Và cả Từ Lam, vì cô sẽ đi cùng hai người này.
Gọi là chuốc hoạ vào thân thì hơi quá, nhưng lần này quả thật cô đã hành động dựa trên cảm tính một chút. Cảm tính xuất phát từ lòng thương hại cho hai thiếu niên đứng trước bờ vực nguy cơ bị đuổi học chăng?
Dù sao thì bỏ lại người họ đã được giao chăm sóc cũng không phải giải pháp.
Đèn tắt, giờ ngủ đã đến.
*******
Thầy hiệu trưởng rất tốt bụng khi cho cô quần áo, nhưng ông ấy lại quên mất rằng không phải bộ đồ nào cũng vừa với cô.
Cái áo sơ mi này cho cỡ người của Ace mặc có khi vẫn hơi rộng ấy.
Tay áo thì quá cỡ, cổ áo cài hết cúc mà vẫn có cảm giác gió lùa.
Lúc này thì cắm thùng vào trong quần sẽ ổn hơn nhỉ?
Cái quần cũng quá rộng nốt.
Cô đứng trước cái gương cũ của ký túc, xoay mình một hai cái.
Từ •gắng gượng thắt chặt quần áo lúc 4 giờ sáng• Lam thở dài.
May thay thầy ấy có cảm giác về màu sắc khá tốt. Nếu không thì cô sẽ trông như một con hề vậy.
Lúc này là cách giờ dậy của Deuce và Ace còn 5 tiếng đồng hồ.
*******
"Cậu dậy sớm thế?"
"Ừm, tôi còn vừa ghé qua thư viện và phòng thầy hiệu trưởng cơ."
Deuce ngái ngủ lờ đờ đứng dậy, còn Ace vẫn đang nằm trên đệm.
"Tôi đã nhận một đống đồ từ thầy ấy rồi. Dù có giảm giá cỡ nào hay thành ý ra sao thì vẫn không thể ở không được mà. Thế nên tôi phải giúp thầy ấy những gì có thể thôi."
"Ừ, tôi nghe nói cậu đến từ nơi mà gương bóng tối còn bảo là không tồn tại. Chắc là thật rồi."
Ace-đã tỉnh từ lúc nào đó chen miệng vào. Có cần phải tàn nhẫn thế kia không?
"Hôm nay các cậu sẽ đi đến hầm mỏ đúng không? Đã chuẩn bị gì chưa?"
"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ? Tôi tưởng chúng ta chỉ cần đến đó, lấy đá và đi về thôi?"
...Là mình cẩn thận quá mức hay bọn họ vô tư quá thể thế?
Bọn họ không tính đến trường hợp thất bại sao? Không nghĩ đến phải tìm viên đá đấy ở đâu? Không nghĩ nếu nó nằm trong đất đá thì phải lấy như nào à?
Hay vì bọn họ có ma pháp nên tự tin hơn người thường?
Thứ cho, vì cô cũng chỉ mới đọc về việc khai thác hầm mỏ qua sách thôi. Có khi bọn họ đã đi đến đó nhiều hơn mình nên sẽ có kinh nghiệm hơn chăng...hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
******
Ổn thế quái nào được.
Từ Lam thông minh đấy, cẩn thận đấy, biết này biết nọ đấy.
Cô chỉ đôi khi quên mất tình huống bản thân đang gặp phải là gì thôi.
Quên rồi à? Để tôi nhắc nhé?
Cô ấy đang ở trong một thế giới fantasy.
Nơi mà mọi người có thể bắn ma thuật bùm chíu, những quyển sách có thể bay, và cả ti tỉ thứ phi lí khác.
"Đi qua cánh cổng này là đến được hầm mỏ rồi. Lúc về cũng qua cửa này nhá. Chúc các em may mắn."
Việc nhà giáo nhân dân Dire Crowley đẩy ba học sinh vào cửa ngay tắp lự đã là của vài phút trước.
Giờ Từ Lam đang phải đối mặt với tổ hợp những nỗi sợ phổ biến.
Sợ tối, sợ ma, sợ tất cả mọi thứ cô có thể nghĩ ra.
Cây cối đất đá cũng lạ, uốn uốn éo éo như sản phẩm lai tạp thất bại (đây là nói thiểu số).
Không khí ở đây quái quái thế nào, lạnh cả sống lưng.
"Sao các cậu lại nghĩ ra việc đi đến đây vào ban đêm chứ hả..."
Cô khẽ lẩm bẩm.
Nhiệt độ trong trường và ngoài này giống như từ Hà Nội lúc giữa hè rồi chớp mắt một cái đã ở trên Sa Pa cao vút lạnh lẽo.
"Từ nãy giờ cậu hành động kì lạ thế? Có chuyện gì à?"
Deuce hơi nghiêng đầu thắc mắc.
"Các cậu không thấy rằng ngoài này rất lạnh luôn sao?"
"Lạnh á? Tôi thấy nhiệt độ chỉ thấp hơn ngoài trường vài độ thôi."
Ghen tị với những người thế này quá.
"Mà, chúng ta sẽ tìm đá ở hầm mỏ nào?"
Màn đêm u tối rợn người, chỉ có một vài ánh sáng đáng ngờ le lói phía xa.
"Hừm...đằng kia có căn nhà kìa. Ghé vào đó hỏi thử chút không?"
___________
Chương sau có Grim xuất hiện nè.
Cố gắng tua nhanh đến kì nhập học thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top