Chương 10: Tai nạn

Hoa rồi cũng rụng hết, mưa rồi cũng ngừng tuôn, đá mòn dần theo nước, núi non xê dịch.

Chỉ có bản tính con người khó đổi thay.

Và bản tính của loài động vật hoang dã càng khó dời.

Đâu phải tự dưng người ta nhắc đến mèo đen như cái điềm gở, nhỉ?

"Funyaaaaaaaaa!!!"

Con mèo đen gào toáng lên khi Từ Lam cầm cái xô nước dội vào người nó.

"Ặc...cuối cùng cũng chịu dừng, hộc, dừng lại rồi à..."

Cô lên mặt cho dù đang vất vả hít thở.

"Cứ đợi đấy, đồ con người chết tiệt!! Nếu không phải ta bị cái vòng này kiềm lại thì đồ con người nhà ngươi đã cháy thành tro rồi nhá! Nhá!!"

"Đợi đến khi nào mà bỏ được cái còng hẵng nói."

Thật sự rất rất cảm ơn người đã còng cái kia lên cổ con mèo này.

"Đi thôi nào!"

Cô túm phía sau gáy con mèo, rồi vừa đi vừa vuốt lại tóc sao cho đỡ nhếch nhác.

*******

"Ồ, kia là..."

Cater đang vung vẩy chiếc điện thoại vô tình bắt gặp một hình ảnh mới lạ-chí ít là trong ngôi trường này.

Có một cô gái, đảm bảo là con gái đang xách theo con quái thú hoang dã đã làm loạn buổi lễ đi về phía nào đó.

Ảnh rất muốn ra bắt chuyện. Nhưng việc mà nhà trưởng giao thì cũng đâu nên trì hoãn ha...

...Một chút thì cũng không sao, nhỉ?

******

Khi con người đáng ghét kia túm lấy gáy của Grim, nó đã ra sức giãy giụa, cào cấu khắp người Từ Lam.

Cô ấy không di chuyển, cũng chẳng đánh lại.

Grim thấy cảnh đó thì càng giống như điên lên mà quẫy đạp.

Lúc nào cũng thế!! Lúc nào cũng vậy!!

Sao mà cô ta dám---

Chỉ trong chốc lát, chú mèo đen đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Không phải máu của nó đâu, tuy rằng lúc trước có xô xát nhưng cũng không có vết thương hở.

Nó khịt khịt mũi.

Cái đầu lắc lư, rồi chạm vào cánh tay đằng sau tay áo của con người kia.

Nơi có dải băng gạc lỏng lẻo, dính máu, và băng chưa hết vết thương. Grim nhìn thấy những vết cắt sâu chằng chịt lên nhau, trông đau đến mức nó không tự chủ sờ sờ cẳng tay.

Grim quyết định dừng giãy dụa.

Không phải vì lo cho con người kia đâu nhé. Ta đây sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất mà, dăm ba vết thương có là chi!

Nói đến tay, thì giờ đây Từ Lam cũng đã trở nên mất cảm giác bên tay trái luôn rồi.

Con đường đến phòng hiệu trưởng cảm giác xa hơn thường ngày nhiều chút...

"Xin lỗi~"

Lam đã tiếp xúc với một đàn anh kì lạ.

Một đàn anh với biểu tượng hình thoi vẽ dưới một bên mắt.

"...Vâng?"

Cô gái nhẹ nhàng lùi ra sau hai bước.

"Úi chà, không sao đâu mà! Anh không phải người xấu đâu."

"...Vâng."

Nó làm cô gái nhớ đến một ông thầy nào đó cũng từng nói như vậy. Cái cảm giác không thể sai vào đâu được...

"Giới thiệu bản thân nhé? Anh là Cater, đằng đó thì sao?"

Từ Lam liếc xung quanh một lần nữa để chắc chắn bản thân có đường thoát.

"Em là Từ Lam...ạ."

"Khó đọc ghê ha? Nhưng không sao đâu, Lam nhỉ?"

Trái với cậu Deuce lóng nga lóng ngóng, người này có thể đọc tên cô một cách khá dễ dàng.

Nghe vẫn hơi ngượng, cơ mà thôi không sao.

"Chúng ta chụp một bức nhé!! Cười nào, hai, ba--"

"Ơ, a, đợi đã..."

Tiếng flash vang lên.

"Rồi, anh xin tấm này! Coi như ngày đầu chúng ta gặp đi!"

"Dạ vâng..."

Mọi thứ nhanh và đột ngột đến mức cô không kịp hiểu.

"Đáng tiếc quá, nhưng anh phải quay lại làm việc thôi. Thế nhé, hi vọng sẽ gặp lại em."

"Ờm, e, em cũng thế ạ..."

Chắc đây là một kiểu chào mừng phổ biến. Mình cũng phải làm quen dần đi. (Vào một ngày nào đó)

*******

Sau khi bàn giao con mèo cho thầy hiệu trưởng, Từ Lam lại quay đầu đi một lần nữa.

Cô hi vọng mình sẽ không phải làm điều này thêm lần nào. Giờ đã gần chập tối rồi, và cô thì vừa mệt vừa đau đớn.

Từ Lam băng qua nhà ăn đang đóng cửa, và ước mình không đi qua đó chỉ sau vài giây.

"Này, cẩn thận!!"

Cái vạc to tổ bố rơi xuống cách cô vài-xăng-ti-mét.

Theo sau nó là cái đèn chùm, nhưng cái này thì khác.

Nó rơi thẳng xuống người cô.

Ha, ha, ha, ha.

Đó là thứ cuối cùng cô biết trước khi bất tỉnh.

_____________
Tôi lên cuối cấp rồi nên sẽ không ra được chap mới thường xuyên đâu....Chương này cũng viết ẩu với ngắn hơn mọi chương nữa...

Cơ mà ăn mừng 10 chương đã yeyeye sắp đến đoạn hầm mỏ rồi!!

Ai đọc thì cmt tí nha tôi thích đọc cmt lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top