Chúc mừng năm mới^^
Tô Từ Lam này là Từ Lam tư sản, ăn của Azul 5% xong tống tiền lương tâm hiệu trưởng nữa nên ả ta mới có tiền ăn tết ó...
_______________
"Sáu trăm...xong rồi nhân với hai mươi ba..."
Vào một ngày có thể nói là bình thường ở Night Raven, khi mà tất cả mọi hoạt động đều rất bình thường, chỉ có kí túc xá tồi tàn là rục rịch chào đón điều gì đó.
Từ hôm qua, các bác ma đã được nhờ chuẩn bị đồ để trang trí kí túc xá. Những dải giấy đỏ được đề câu đối Tết, ấm chè, chút bánh kẹo lặt vặt để trong hộp đón khách (dù chả biết có ma nào đến hay không).
Thêm một đặc trưng nữa: lì xì!
"Cái lì xì mà mi nói là gì thế?"
"Là tập tục đầu năm chỗ tôi ý mà. Người ta sẽ trao đi chút tiền coi như lộc đem lại may mắn."
"Đây là của Grim nè."
Như để thực hành luôn, Từ Lam đưa một chiếc phong bao cho Grim. Mặt trên của phong bì giấy nâu có dán chiếc sticker hình chân mèo, và cả hai mươi hai chiếc còn lại cũng dán những hình khác nhau cho dễ phân biệt.
"Oà, bổn gia cũng có phần nữa hả? Tuyệt!!"
Nhân lúc Grim đang vui vẻ cầm tiền, cô quay sang phủi hết lông trên áo và đi chuẩn bị thức ăn được làm sẵn từ hôm qua.
Trước đó, Lam đã nhắn vào groupchat các nhà trưởng và gửi lời mời cho người quen (bao gồm cả người bị lãng quên nào đó) rồi. Đại loại là hi vọng ai rảnh rỗi thì có thể sang đây quây quần cho có không khí. Nếu không ai rảnh thì...Lam với Grim sẽ tự ôm nhau ngắm pháo hoa thôi.
May mắn nhất là mua được cả hạt hướng dương và hạt bí. Nhớ lại lúc bảo là để ăn thì Sam đã bất ngờ lắm, vì người ở đây chẳng bao giờ ăn mấy loại hạt này cả.
Tết nhất cắn cái này mới vui chứ.
Cơ mà sao mọi người toàn seen không rep thế kia...Ít nhất cũng react một cái đi chứ...
Cái trường này đúng là không có tình người.
Hầy...Mà thôi. Lên tinh thần chút đã.
"Grim này, tối nay làm cá ngừ bảy món rồi chúng ta cùng ăn đến no kễnh ra nhé. Cả omelette và thịt chiên xù thì sao nào?"
Grim nhảy nhót vì vui mừng. Cả năm chỉ biết phá hoại thôi, may mà giờ đáng yêu được một tí. Thế này thì dù có hai đứa thôi cũng đủ vui rồi.
À, quên mất đấy.
Từ Lam chạy vào trong phòng lấy chiếc điện thoại mang từ thế giới của bản thân ra, quay một vòng phòng khách đã được trang trí theo không khí Tết.
Và gửi nó cho Đức Việt.
[Ở đây cũng có tết]
Hàng năm, Việt sẽ về quê với gia đình cậu ta. Nghĩ lại khoảng thời gian buồn tẻ khi ấy vì cả ngày phải tìm cách giết thời gian, Từ Lam chỉ biết nhún vai.
Cô đã từng rất sợ bầu không khí Tết.
Khi mà nhà nhà sum vầy tụ họp, tiếng ăn uống nói cười vui vẻ vang rõ bên tai, cô chỉ biết ngồi trong phòng ngủ mà không thể không thấy ghen tị. Về quê cô cũng chẳng biết phải làm gì vì những ánh mắt thiếu tự nhiên hướng về mình. Lam không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần vì cảm thấy cô quạnh nữa.
Ít nhất bây giờ mình có ba bác ma và Grim cơ mà. Cả bốn sẽ cùng ngắm pháo hoa với nhau, cười nói và ăn uống như cô đã từng thấy.
Nhưng, để phòng trường hợp ai đó sang nữa, đã có đồ ăn vừa để vào tủ đá. Nếu lo thừa thì dành mấy ngày sau ăn cũng được. Nói túm lại là kiểu nào vui kiểu đấy.
"Rồi~tầm chục phút nữa bắn pháo hoa là vừa."
Cô nàng vươn vai sau một ngày bận rộn chuẩn bị. Tất cả mọi thứ chỉ vì vài khoảnh khắc như này liệu có đáng? Không biết. Nhưng còn đỡ hơn là ngồi mục ruỗng trong căn phòng kia.
Thế là...năm mới đã đến rồi. Tết đã đến rồi.
Liệu sau này còn có cơ hội nào để mình trở nên hạnh phúc như bây giờ không?
Ngay lúc đang bần thần trước bàn ăn thì bỗng dưng Grim nhảy lên người cô.
"Hoá ra năm mới là dịp vui vẻ thế này ư!! Thế thì bổn gia muốn tổ chức cả năm sau, năm sau nữa!!"
Dường như đã chén no nê, nó bắt đầu căng da bụng trùng da mắt mà lim dim.
"...Ừ."
Cô cố tình lắc người mạnh chút để nó tỉnh lại.
Phải rồi nhỉ.
Từ Lam lấy diêm đốt sợi dây bấc pháo hoa.
Ba, hai, một...
Ngay trước khi pháo hoa nổ, cô nghe được hàng chục tiếng gọi trước cổng nhà,
"Này~~Tụi này đến rồi đây! Vẫn chờ chứ?"
Bùm----
Từng chùm tia sáng bùng nổ trên không trung, kiêu hãnh mà bày tỏ ra tất cả vẻ đẹp của nó trong một khoảnh khắc duy nhất rồi lụi tàn thật nhanh chóng.
"Oa, cậu đốt pháo hoa à! Đẹp thật đấy!"
Rất nhanh, bọn họ đã tự nhiên ngồi xuống tấm thảm lớn cô trải trước hiên nhà, mà đúng là cái đấy cố tình làm để phòng khi họ đến thật.
Nhìn mọi người cười rôm rả, sum vầy hạnh phúc như một gia đình lớn (chắc chắn không phải như vậy) không quen mắt chút nào.
"Nhưng cũng không tệ."
"Anh Leona?"
Leona nằm dài ngay cạnh cô mở miệng.
"Ta bảo là thế này cũng không tệ đâu, cỏ lau."
"Nhưng lần sau mời ta thôi là được rồi."
"Ý gì đấy, Kingscholar?"
Có thể là do bị lãng quên quá nhiều nên giờ anh ấy nhạy cảm với lời mời quá chăng...
"Ta đâu có chỉ đích danh con thằn lằn nhà ngươi. Nhột à?"
"...Chúng ta đi dạo ngoài kí túc xá đi, đứa trẻ loài người."
Malleus hờn dỗi quay đầu nhìn cô.
"Mơ à. Cây cỏ lau này và cục bông của cô ta còn phải ở đây hầu tao nữa, Ruggie trốn đi ăn rồi."
Ăn đồ mình để trên bàn nhỉ. Vừa mới vào đây anh ấy đã hỏi cái đó rồi. Từ Lam bật cười. Toàn khoảnh khắc hiếm gặp thôi.
"?? Ta không nghĩ ngươi có quyền..."
Bất chợt, cô vòng một tay qua vai anh trai hai sừng cao lớn ngồi cạnh mình, lợi dụng cách đối xử nhẹ nhàng của Malleus với mình mà kéo ảnh xuống nằm cùng.
Leona nằm bên trái: ???
Malleus nằm bên phải: ???
"Con người, sao ngươi dám---"
Chưa đợi Sebek dứt câu, Lam đã cắt ngang bằng tiếng cười trong vô thức (cũng không hẳn) của mình
"Lâu lắm rồi em mới thấy vui thế này đấy!!"
Sự chú ý đổ dồn về phía cô gái đang nằm ngửa-trong tình trạng một tay vẫn vòng qua vai Malleus Draconia. Kalim không biết gì nhưng vẫn cười theo, Ace với Deuce trêu chọc biểu hiện khác thường, Epel cười khúc khích...
"Đã rất lâu rồi...mới thấy hạnh phúc như thế này..."
Hai con người thính lực cực tốt hai bên có thể nghe được câu thì thầm sau đó, nhưng những người còn lại thì bị trận pháo hoa dài lấp mất.
"Chậc."
Leona cũng không làu bàu thêm mà chỉ nhắm mắt lại.
"Năm sau mà em vẫn còn ở đây thì mình làm tiếp nhé!!! Giờ thì, đến lúc nhận tiền lì xì rồi!!"
Cô hứng khởi lấy hết phong bao lì xì ra.
"Tiền lì xì? Là gì vậy?"
Nghe thấy tiền là sáng hết cả mắt lên rồi kìa.
"Là lộc đầu năm, để chúc cho mọi người có một năm may mắn phát đạt ấy mà. Của ít lòng nhiều, mỗi người một phong thôi nhá."
Sau đó là màn vồ vập hỏi tới tấp về các tập tục chỗ cô của Azul...ừ thì liên quan đến tiền bạc là chủ yếu, nhưng ảnh cũng không phá hỏng bầu không khí nên tạm bỏ qua.
Bữa tiệc kết thúc trong sự lưu luyến. Quả là khoảnh khắc nào càng đẹp đẽ thì sẽ lụi tàn càng nhanh chóng ha, cô lầm bầm khi đang dọn dẹp mọi thứ dưới sự trợ giúp của Jamil và Trey. Vừa rửa bát, họ vừa trao đổi với nhau những câu chuyện thường ngày, như là về chuyện uống trà của anh Riddle hay việc anh Kalim tung tăng nhảy nhót đến mức suýt ngủ gật suốt hai tiết học...
Dự là tối nay Từ Lam sẽ có giấc ngủ rất ngon.
Để kết thúc, chúc mừng năm mới!!!!!
_____________________
Chúc mọi ngừi ăn tết vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top