Chap 2: Con mèo rắc rối
Sau cánh cửa là những học sinh mặc đồng phục giống tôi và phía trước là một nhóm người gồm 5 người và...1 cái máy tính bảng đang bay!!!?
_Nghe đây lính mới. Trong KTX Heartslabyul, ta là luật. Ta sẽ chặt đầu những đứa nào không nghe lời.-Người tóc đỏ nói
_U...ughhhhh! Cuối cùng buổi lễ phiền phức cũng xong rồi.-Người có tai sư tử lên tiếng
_Tất cả học sinh mới, chúc mừng vì đã được nhận vào học viện. Những ai muốn có được cuộc sống học đường tuyệt vời ta sẽ hỗ trợ hết mình với tư cách là Nhà trưởng Octavinelle.-Người đeo mắt kính nói
_Gạt chuyện đó sang một bên đi, Hiệu Trưởng đâu rồi? Ông ta ra ngoài vào giữa buổi lễ.-Người có khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng hỏi
_Bị bỏ rơi rồi.-Máy tính bảng
_Thầy ấy bị đau bụng chăng?-Người quấn khăn trên đầu vô tư nói
Rầm!!!
_Sai rồi!!!
Ông Hiệu Trưởng đạp cái cửa bước vào với thần thái vô cùng...ngầu!!!? À mà, nếu nhìn kĩ thì thấy ổng hơi quạu. Bị nói xấu như vậy mà không giận mới lạ...
_À, thầy kìa-Boy tóc đỏ
_Có một học sinh mới biến mất nên thầy đã đi tìm...
_Nào, em là người duy nhất chưa chọn KTX, thầy đã giữ con gấu mèo rồi, mau đến trước Gương Bóng Tối đi
_U-Umghhhh...
Tôi bước đến gần cái gương trên bục cao, nhìn thẳng vào nó...
_Nói tên của ngươi đi.-Gương Bóng Tối
Tên? Tên của tôi...là gì?
Tôi im lặng một hồi lâu khiến cho cả sảnh đều xì xào, bàn tán về tôi. Đúng lúc thầy Hiệu Trưởng lên tiếng
_Sao em không nói tên của mình đi?
_Em không biết.
_Ểhh!!? Em nói gì?
_Em không biết tên của mình là gì...
Tôi vẫn nói với chất giọng vô cảm đó
Cả sảnh: Hả!!!!!!!!!!?????
_Em có đang nói dối không vậy?
_Đứa trẻ này không nói dối.-Gương Bóng Tối
_Hả!!!?
_Đứa trẻ này không có kí ức, nói đúng hơn là kí ức của hắn như một tờ giấy trắng không hơn không kém
_Tội nghiệp thật!-Người quấn khăn đầu
_Mấy người chỉ để ý đến cái đó thôi sao? Không ai thấy giọng của cậu ta hơi giống con gái à...
Lời nói phát ra từ cái máy tính bảng đang bay làm cả sảnh gương phải rơi vào im lặng lần nữa
Dừng một chút nè...nhớ lại thì giọng nói đó khá là trong trẻo, nghe rất là êm tai và có một chút ngọt ngào???
.......
Cả sảnh: NGƯỜI ĐÓ LÀ CON GÁI SAO!!!?
_Đây là con trai
Gương Bóng Tối lên tiếng giải quyết sự hiểu lầm này
Cả sảnh: Ủa, vậy hả?(o・ω・o)
_Khụ, chuyện cái tên thì bỏ qua một bên đi ha, Gương Bóng Tối cứ tiếp tục làm phần tiếp theo đi
_Linh hồn của ngươi...ta không biết.
_Cái gì?
_Ta không cảm nhận được ma thuật từ đứa trẻ này, kể cả linh hồn...
_Linh hồn? Ý ngươi là sao?-Hiệu Trưởng
_Linh hồn của tên này quá hỗn loạn, lúc có lúc không. Thậm chí còn có một làn sương ngăn cản ta tìm hiểu sâu thêm về nó...Vì thế, hắn không thuộc về bất cứ KTX nào...
Tôi có thể nghe được tiếng xì xào, bán tán của mọi người về tôi. Có người thì thương hại tôi vì không có ma thuật, cũng có người nói xấu là tôi dùng thủ đoạn gì đó để được vào đây kèm theo là những lời chê bai, sỉ nhục...
Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là tên và quê hương của mình
Tại sao tôi lại không thể nhớ bất cứ thứ gì? Những gì mà tôi nhớ được là khi tôi tỉnh dậy trong một cái quan tài và gặp con mèo phun lửa kia
Nhắc mới nhớ, con mèo đó sao rồi?
_Pah! Vậy chỗ đó nên đưa cho ta đi
Con mèo đó phun được cái bao tay ra thì bắt đầu nói
_A, con gấu mèo này!
_Không giống gã con người kia, ta biết phép thuật. Thế nên nhận ta vào học viện đi.
_Nếu là phép thuật thì ta sẽ cho các ngươi xem một màn trình diễn tuyệt vời
_MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!!!
Sau lời cảnh báo của người tóc đỏ thì con mèo đó phun lửa khắp nơi. Nói thật thì con mèo đó làm gì cũng không liên quan đến tôi.
_Á, nóng quá! Mông mình dính lửa rồi!
Rồi sao không đứng lại cho người khác dập dùm cứ chạy quài ai dập cho được?
_Nếu cứ tiếp tục trường sẽ cháy thành tro mất, ai đó bắt con gấu mèo lại coi!!!
Sao thầy không tự bắt đi!?
_Tch! Phiền phức...
_Ara~ chả phải săn bắt là nghề của ngươi sao? Mau biến nó thành món ăn vặt đi chứ
_Sao lại là ta? Ngươi tự đi mà làm đi
Thật là có trách nhiệm! Toàn đùn đẩy công việc cho nhau không à
_Thầy Crowley, hãy để cho em việc này
_Bài tập mà không ai muốn bắt và làm bị thương con thú nhỏ đáng yêu, em sẽ làm
Thanh niên giả tạo là đây chứ đâu...
_Quả là Azul nhỉ, lại là điểm cộng cho bản báo cáo đây
Học sinh ở đây ai cũng kì lạ...
_Nè! Ai đó dập lửa khỏi mông tôi coi!
Tôi thấy anh chàng quấn khăn trên đầu chạy qua chạy lại với ngọn lửa của con mèo trên mông thấy hơi tội nên tôi rủ lòng từ bi giúp anh ta
Tôi nắm lấy cánh tay anh ta và kéo về phía mình...
_Đứng im...
Tôi đưa tay đến gần ngọn lửa...
_Này cẩn thận bị bỏng chứ!!!
Anh không biết người này tính làm gì, đột nhiên anh thấy bàn tay của người này rất đẹp. Ngón tay thon dài, làn da thì trắng như dòng sữa tinh khiết, anh nhận xét. Không biết nắm lấy bàn tay này sẽ có cảm giác như thế nào? Anh cũng muốn nắm thử một lần...
Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy? Nhưng trực giác mách bảo tôi là sẽ ổn thôi nên tôi đã làm theo. Khi tôi vừa chạm vào ngọn lửa thì...ngọn lửa tan biến dần và biến thành những chú hồ điệp màu xanh lam!!!?
_Đẹp thật!!!
Anh chàng tôi giúp đang rất ngạc nhiên trước cảnh này. Ngọn lửa biến thành hồ điệp và bay khắp căn phòng. Mà chắc những người khác không để ý đâu ha? Đang bận rượt con mèo nào đó ấy mà...
_Fufu, thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp!
Một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu đen sẫm còn có những vệt hồng dưới đuôi bước đến chỗ chúng tôi
Trên ngón trỏ của anh ta có một con hồ điệp đang đậu lên, nhưng sao giọng của anh ta có vẻ già so với ngoại hình ấy nhỉ?
_Rất tuyệt phải không, Lilia-senpai!? Ngọn lửa đột nhiên biến thành hồ điệp, đã vậy còn là loài hiếm gặp nữa chứ.–Anh chàng hào hứng nói
_Ừm, rất tuyệt. Ta rất tò mò là làm sao cậu lại làm được đó.–Anh ta vừa nói vừa thả chú hồ điệp trên tay bay đi
_Tôi không biết.–Tôi lắc đầu
_Ểhhh!!!? Sao em lại không biết?
_Tôi chỉ có cảm giác là mình sẽ làm được nên mới chạm vào thôi
Vẫn là giọng nói vô cảm đó, tôi đã trả lời họ
"Gương Bóng Tối đã nói là cậu ta không có ma thuật, nhưng lại có thể làm ra điều này...xem ra cậu ta có gì đó nên mới được chọn vào đây. Fufu, thú vị rồi đây!"–Lilia nghĩ
_Tôi có thể nhờ hai người một chuyện được không?
_Em cứ nói tự nhiên.–Lilia cười nói
_Chuyện này hai người có thể không nói với ai được không?
_Tại sao vậy?–Kalim thắc mắc
_Phiền!
...
Hai người con trai đứng đó bất lực trước câu trả lời của cậu
_Thế chúng ta làm quen đi. Anh là Kalim Al-Asim, Trưởng Nhà của Scarabia, còn đây là Lilia...– Kalim lên tiếng phá bầu không khí này
_Lilia Vanrouge, hân hạnh
_Tôi không có tên...
_Anh biết chứ. Hay là để anh...
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi...
_'OFF WITH YOUR HEAD'.
_Fghnaaa.....Cái gì đây!?
Bỗng trên cổ con mồn lèo đó xuất hiện một cái gông cổ hình trái tim
_Theo luật của Nữ Hoàng Quân Cơ, điều 23: Không có con mèo nào được mang đến khu sự kiện cả.
Điều luật gì lạ vậy!!!?
_Khoan! Sao lại có bươm bướm ở đây!!?
_Bươm bướm màu xanh lam, loài hiếm đấy. Bắt lại bán cũng có tiền lắm đây.–Azul
Tên này chỉ để ý tới tiền thôi à? Mà...
_Cái gông mà con mèo đó đang mang hình như không bình thường nhỉ?
_Đúng rồi đó, cái gông cổ mà Riddle-kun tạo ra có khả năng phong ấn ma thuật.–Lilia giải thích
_Em hãy làm gì với nó đi chứ, nó là người học việc của em mà?
_Em còn không biết nó là ai thì sao nó là người học việc của em được?
Tôi vẫn vô cảm trả lời
_Huh? Nó không phải người học việc của em sao?
Tôi nói ngay từ lúc đầu mà ông có thèm nghe đâu...
Sau đó thì con mèo đó bị tống ra khỏi trường và buổi lễ kết thúc với đàn hồ điệp bay khỏi cửa coi như là lời chào mừng
Ai nấy cũng đều trở về KTX của mình, ngoại trừ tôi
_Hừm...hứm...hưm...
Kalim vừa đi vừa ngân nga một ca khúc không lời
_Có chuyện gì mà vui dữ vậy, Kalim?
Người bạn thân thiết của Kalim, Jamil tò mò hỏi thằng bạn của mình
_Tại vì tớ vừa mới gặp được một chuyện rất hay đó
_Chuyện gì vậy?
_Bí mật!
_???
Anh đã hứa là giữ bí mật rồi nên sẽ không tiết lộ với ai đâu, kể cả người bạn chí cốt của mình...hi vọng là sẽ gặp lại cậu con trai kì lạ đó vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top