[Scarabia]

Đoản: 04

Chú ý: Bg, R17.

Cp: Yan!Scarabia x Yuu(MC)

O o O

Hôm nay đến lượt Ace và Deuce bỏ lơ tôi, vì sao lại là 'đến lượt' ư? Ưm... vì mấy lần trước những người bạn thân khác của tôi cũng bỏ lơ tôi.

Chẳng hiểu mấy người đó bị chạm dây gì mà lại cứ ngó lơ tôi như tôi bị tàn hình vậy, tôi đâu nhớ tôi có thể chất vô hình đâu? Mà nếu có thì trước đó cũng đâu bị lôi đi hứng nghiệp!?

Hỏi tôi có tức giận không? Tất nhiên là có!

Nhưng mỗi khi định đến trước mặt họ và cục súc hỏi họ vì sao lơ tôi thì bằng một cách nào đó, tôi trùng bước...

Không được phép thay đổi.

Tôi mất hết can đảm để hỏi họ.

"Yuu... Yuu... YUU!!"

"Éc!?"

Tôi bật người che một bên tai bị hứng chịu thanh âm quá cao, chết thiệt, tai của tôi lại phản ứng tự nhiên mà nóng lên rồi.

Kalim nhìn thấy biểu cảm của tôi thì híp mắt cười khúc khích, này, ít nhất cũng phải che miệng lại chứ, tôi dễ xấu hổ lắm đó.

"Sao vừa nãy em thất thần vậy Yuu?"

Jamil thay cho Kalim hỏi em, phải rồi, vừa nãy tôi đang nói chuyện với hai người thì thất thần.

Tôi thở dài.

"Là mấy cậu bạn của em."

"Có gì sao?"

Jamil lại hỏi, nhưng có lẽ vì có tâm sự nên tôi không quá để ý đến ánh mắt khác lạ của Kalim và Jamil.

"Họ cứ bị sao ấy! Từ hôm tuần trước đã rất lạ, từ Grim đến những người khác, mấy người bạn năm nhất có khi đến những tiến bối khác cũng có khi quên em luôn rồi."

Tôi than thở với hai người, vừa càu nhàu vì sao những người kia vô tâm, nếu họ mệt mỏi với một người không có phép thuật như tôi thì có thể nói thẳng mà.

« • • • »

"Hả?"

Tai tôi như nhất thời bị điếc, tôi nghi hoặc đáp lại ai đó đang nói gì với tôi nhưng ngay lập tức sự chú ý của tôi lại tập trung vào câu nói của cậu.

"Vậy em cũng đừng quan tâm tới họ."

"Anh... đang nói gì vậy..."

Tôi bất ngờ nhìn Kalim, tôi không nghĩ một người năng nổ như cậu lại nói như vậy, nếu là Jamil thì tôi còn hiểu... nhưng đây là Kalim, đại thiếu gia năng động hoạt bát mà?

"Em nói họ bỏ lơ em mà phải không? Vậy em cũng đừng quan tâm tới họ, cùng lắm coi như không quen biết."

Kalim vẫn cong miệng thảnh thơi nói giống như hôm nay trời thật đẹp vậy, tôi có hơi lúng túng nhìn Jamil.

Nhưng khi tôi nhìn anh, tôi ngạc nhiên.

"Kalim nói đúng đấy, đừng quan tâm tới bọn họ nữa."

Đầu óc tôi trống rỗng, câu nói của anh vang vọng trong đầu tôi.

"Bọn họ chỉ là người dưng thôi mà, vì sao phải quan tâm tới người dưng chứ."

Không phải, họ là bạn của tôi mà, họ vốn không phải người dưng...

"Sao phải quan tâm..."

Phải rồi... vì sao phải quan tâm nhỉ?

Càng nghĩ tôi lại càng rối như tơ vò, để rồi điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu vô tình buộc miệng nói ra.

"Em phải làm sao..."

Tôi gần như bị tẩy não mất rồi.

. . .

Cả căn phòng tối đen chỉ có duy nhất một cái đèn ngủ trơ trọi cạnh giường và mùi hương, thanh âm đầy ám muội xâm chiếm căn phòng.

"Mm..."

Dâm dịch không ngừng trào ra từ cả hai nơi bị xâm phạm, đã lần thứ 3 tôi ra nhưng hai người kia vẫn chẳng buông tha tôi mà họ còn có dấu hiệu tăng dần tốc độ.

Chiếc gương trong góc tối ánh lên hình ảnh dâm đãng của tôi bị hai người chà đạp, tôi không còn nhận ra đây là chính tôi nữa rồi.

"Em đang phân tâm sao... Yuu?"

Kalim cắn một bên tai tôi rồi liếm láp, cơ thể tôi ngay lập tức trở nên nhạy cảm gấp đôi.

"Đừng... tai sẽ nhột, ngh~."

Jamil nâng cằm tôi quay ra sau, anh đưa lưỡi của anh vào khoang miệng tôi chơi đùa, đến một lúc tôi sắp không chịu nổi nữa Jamil mới luyến tiếc buông tha.

"Cho tôi nghe cách nói dâm đãng của em đi."

Anh nói nhỏ vào tai tôi rồi cắn một phát, như một điều hiển nhiên, tôi nghe lời anh.

—Khôngcóthịtnữađâu!—

O o O

Lời tác giả: Viết H hai người đã khó mà còn chơi nguyên 3P... Lật bàn!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Các cô có thương tui không vậy!!

(̶Í̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶c̶̶ô̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶v̶̶à̶̶i̶ ̶đ̶̶ơ̶̶n̶ ̶B̶̶l̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶H̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶̶!̶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top