32. Lật ngược tình thế

*Tác giả viết về trận đấu khá nhạt, nên thông cảm!


"......có thể không đấu được không?"


Quá lãng phí ma thuật! Tôi đời nào chịu dùng vào những trò vui này chứ!


"Rita-chan nè, nếu em không muốn đấu thì hãy cứ đứng ngoài cổ vũ cho ba đứa đó và anh đi nhé. Tiện xem cách cả hai bên dùng ma thuật nữa, biết đâu lại thăm dò được chiến thuật của họ."


Haiz, rốt cuộc là lúc đầu không có ý đó. Giờ lại...thôi vậy, cứ xem như đây là cuộc chiến giao hữu đi.


"Vâng, em sẽ cổ vũ cho Ace, Deuce, anh và Grim!!!"


Sân tập Magift


Đi vào một sân tập rộng lớp, tôi chọn một chỗ ngồi vừa tầm để quan sát mọi diễn biến ở dưới sân. Những thành viên cùng nhà cũng đi ra xem phần biểu diễn tuyệt vời của Hội trưởng.


"Cố lên! Cố lên Grim! Cố lên Heartslabyul!!!"


Cả hai bên đều hừng hực khí thế, nhưng tôi biết rõ bên Savanaclaw vẫn nhỉnh hơn đội nhà Heartslabyul 3 phần: thể chất bền bỉ, tốc độ ổn định và sự hiếu thắng bất chấp. Nếu bên sư tử là 3 phần thì bên trái tim tim lại được hai phần: phòng thủ chặt chẽ và ganh đua.


|Koong!!!|

(Thật ra là nếu theo mạch truyện chính thì sẽ không có bàn điểm nào đâu, nhưng thấy vậy thì tội mèo mập quá. Vì thế tác giả đã tặng cho nó 1 điểm, coi như đã chạy giảm cân thành công!)


Trận đấu mới chỉ diễn ra 1/4 thời gian, và thật may mắn là đội mình đã lấy ghi được một điểm nhờ cơ thể nhỏ bé của Grim.


"Grim hay lắm!"


Chả biết khi nào mà bản thân đã trở thành cổ động viên luôn rồi.


"Chơi giỏi lắm, giữ phong độ và cố lên!"


Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, dần dần Ace và Cater bị đuối sức. Grim đang giữ đĩa và bị đội sư tử ép sát không một sơ hở. Chỉ một phút giây lơ là mà mèo mập đã bị lấy mất đĩa, và sau đó là nối tiếp những lần tiếng kêu ghi bàn của đội địch:


|Koong!|*3

|Koong!!!|


Số điểm nối tiếp số điểm, đội trái tim dường như chẳng còn có cơ hội giành lấy đĩa một lần nào nữa! Và tôi hiểu rồi, rõ ràng là cho trận cho Grim ghi điểm trước đó chỉ là cố tình để chúng tôi nhận được vơi bỏ cảnh giác mà sau đó là những cuộc tập kích khôn lường! Thật là thua thậm tệ.


"Grr... Lại bị họ lấy mất đĩa rồi!"


Bình tĩnh nào Deuce, nổi nóng như thế là không xong đâu! Rất có nguy cơ, đang chơi mà hai bích lao vào ẩu đả luôn chứ đùa.


"Các ngươi vẫn chưa nhận ra mình đang bị đem ra làm trò hề sao? Nếu được hãy chặn cú ném này đi!"


Lần này Leona nhận được đĩa, không nhanh không chậm. Đứng ngay giữa sân mà ném xa chuẩn xác vào khung thành. Và...


|Koong!!!|


...ghi bàn!


"Cái cú ném xa đó là sao thế! Một pha hightlight sao... !"

"Mở to mắt mà nhìn đi! Heh heh heh."


Ăn hiếp người quá đáng.


|Koong!|


Trận đấu kết thúc 2/4 thời gian với tỉ số 8:1, nghiêng về đội Savanaclaw.


"Huff, haaa......"

"Huff, huff... Điều này thật vô lý... Chúng ta thậm chí còn không thể ghi được hai điểm."

"Ace-san mau nằm xuống, và đừng nói gì nữa. Cậu đang bị mất hơi nghiêm trọng đấy!"


Nhìn Grim và mọi người không khác gì cái xác còn nửa cái mạng. Hô hấp trở nên khó khăn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dính bết tóc lên vầng trán, ngay cả áo khoác ngoài cũng đã bị ướt nguyên một mảng lớn.


"Thở đều. Hít vào từ từ thôi...rồi lại thở ra chậm rãi đi nào!"


Tôi một tay nắm tay một cơ, tay còn lại đặt lên ngực trái để xoa dịu trái tim đang đập kịch liệt với trạng thái sắp đột quỵ tới nơi.


"Chiến lược của họ không có một kẽ hở, thật sự rất khó để vượt qua..."

"Huff...nghe đâu...Leona-kun là một thiên tài trong vai trò 'Command Tower' đấy."

"Được rồi, Cater-kun! Mau đưa bút phép cho em nào, biết ngay mà, chuột rút ở khớp ngón tay rồi."


Giờ tôi từ cổ động viên sang điều dưỡng viên luôn rồi. Cater không thể thả cây bút đang bị nắm chặt bởi trong tay mình, những ngón tay như bị nhúng vào xô nước đá mà cứng đờ.


"Để em làm giãn cơ tay cho anh!"

"Agh."


Tất nhiên là bẻ những ngón tay ra sau rồi, thật là mệt mỏi.


"Đau, đau, đau anh!"

"Dáng chịu chút đi anh."

"Cảm ơn em. Nhưng quả thật bốn người tụi anh không thể nào đấu lại bọn họ được..."


Đừng lo, anh vẫn có một chiến lược tài ba - người ngồi quan sát nửa trận nãy giờ. Ừ thì là cậu chứ còn ai, giờ quanh phần đất Savanaclaw này lấy đâu ra một đồng minh nữa chứ!


"Rồi, rồi. Em hiểu rồi, Grim, cậu ta sao rồi?"

"Có thể hô hấp lại bình thường rồi."


Grim lo lắng nhìn tình trạng mất hơi của Ace mà hơi xót!


"Ồ, sao thế này? Sao lại nằm thoi thóp ở đây hết rồi?"

"Shishishi! Hồi nãy mạnh miệng lắm mà, bây giờ thì đi đâu hết cả rồi?"

"Thôi nào, đứng dậy đi mấy tên ăn cỏ ăn giỏi khoác lác kia. Mau và tiếp tục nửa trận đấu còn lại đi chứ."


Rõ biết, còn muốn đi gây sự. Quá đủ rồi, nếu cứ đà này thì thể trạng của họ sẽ bị rút mòn trước khi đến bệnh xá mất!


"Đủ rồi, chúng tôi..."

"Ngươi xót sao, thật là một biểu hiện tuyệt vời!"

"Mấy người, đang làm cái chuyện gì đáng xấu hổ ở đây vậy?"


Này, để yên cho tôi nói nốt câu 'nhận thua' cái coi.


"Hoh? Bọn ta chỉ đang xử lí những kẻ ngoại đạo thôi mà."

"Kiểu hành vi đùa giỡn quá mức ấy thì có gì hay ho để làm chứ."

"Gì đây ta ơi? Jack-kun."


Vậy ra người lên tiếng là nhóc sói!


"Ngầu thật đấy. Muốn làm anh hùng theo phe chính nghĩa sao. Shishishi!"

"Tôi chỉ là không thể đứng trơ mắt nhìn những việc bất nhân mà mấy người đang làm với họ thôi, nhất là trước mắt tôi và ở trong ktx Savanaclaw này."

"...... Đúng là một tên phiền toái."

"Oi, Jack!"


Con heo nâu kia đi đến, tay nắm chặt cổ áo mà nhấc lên.


"Mày chỉ mới là năm nhất mà dám ăn nói kiểu láo bố toét với Lão Đại sao?"

"... Đừng nghĩ tôi không thể không nói thế với anh, tặng anh một câu. Bớt cư xử thô lỗ đi, đó không phải là điều mà một tiền bối nên làm đâu."

"Mày ngon nói lại nghe xem?! Chỉ vì những kẻ lạc quẻ này mà mày muốn đứng lên chống đối với cả đàn sao!"

"Ha. Mới năm I thôi sao."


Leona cười nhạt.


"Ấn tượng đấy. Nhưng giờ ta vẫn muốn hoàn thành trận đấu, nên lũ kia mau bước ra và tham chiến đi."

"Được, vẫn muốn đấu tiếp chứ gì. Chúng tôi đấu, nhưng lần này hãy là 5 vs 5."


Tôi thay đổi quyết định rồi!


"Oh, thêm một tên nữa sao."


Anh nghe thấy cậu phát biểu mà tâm tình từ tụt hứng càng trở nên hứng thú trở lại. Cứ tưởng sẽ chịu thua ê chề để người đời cười hả hê chứ.


"Đừng nói động vật ăn cỏ như ngươi lại muốn gọi cứu viện tới, hay là định nhờ vả tên Jack-phiền-phức này!"

"Không, cả năm chúng tôi sẽ ra sân!"

"Ngươi sao? Ngươi muốn ra sân để đấu với Leona Kingscholar này ư?!"


Hùng hồn trả lời, bố cóc sợ sư tử. Cùng lắm chúng chỉ là một loài mèo to xác thôi! (Không có ý xỉ nhục nha, tại Rita giận quá!) Tôi kiên định với những gì mình đã nói mà gật đầu mạnh một cái ngay lập tức:


"Phải!"


Dẹp bỏ cái quy tắc 'lãng phí' với 'tiết kiệm' đi. Tôi sẽ dạy cho con sư tử ngủ ngày này biết thế nào là kiêu ngạo.


"Có lẽ ngươi nên biết rõ luật cơ bản của bộ môn này, điều đầu tiên chính là những kẻ có ma thuật mới chơi được trò này."

"Không cần anh phải lo lắng, em đã có cách và đảm bảo sẽ không làm trái luật!"


Cậu mỉm cười thân thiện, nhưng bên trong thì rất chi là đang muốn bùng lửa phẫn nộ. Hại người yêu Rita thê thảm như vậy, làm sao cậu có thể dễ dàng cho qua được!


"Được, coi như ta cao thượng mà cho ngươi tham gia lần này. Nhưng nếu mà có chuyện gì xảy ra thì bọn ta sẽ không chịu trách nhiệm."


Anh khá thích thú khi nhìn đôi mắt chứa tia hiếu thắng trong cậu. Nó không còn điềm đạm và hết phần nhạt nhẽo, anh thích sự thay đổi này của Rita.


"Cảm ơn anh!"

"Tôi cũng..."

"Không cần Jack-san. Cứ để chúng tôi tự làm tự chịu đi."


Sói con không nói gì nhưng chắc cũng ngầm hiểu ý của tôi nói. Đừng vì bọn tôi mà làm mất đi tình đoàn thể của ktx.


"Hãy cho chúng tôi một chút thời gian để bàn bạc đối sách."

"Thích gì thì làm, nhưng phải nhanh đấy."


Leona khoanh tay rồi hướng mắt nhìn đám tôi tớ trong ktx mà đánh giá qua hết một lượt, cuối cùng đã chọn ra một chồn tự tin vào khả năng cưỡi chổi vượt trội:


"Ngươi, lần này ra sân đi."

"Vâng, Lão Đại."

"Không biết là có nên nhường không nhỉ?"


Ngông cuồng nhìn về phía lũ thua cuộc. Anh đã có ai luồng suy nghĩ trái chiều đặt lên Rita, rằng bản thân nên nhường mà giữ nguyên số điểm hay không nên nhường và tiếp tục ghi bàn? Ở một chỗ khác, vì để tránh những người nhân thú có thính giác nhạy bén, cậu chỉ có thể ra lệnh rằng:


"Giờ em sẽ bàn ra kế hoạch, mọi người chỉ được nói đồng ý, không đồng tình, lắc đầu và gật đầu. Đã hiểu chưa?"

"Tại sao lại như thế?"


Con trai ngây thơ thật!


"Cậu nên biết mình đang ở đâu, đây là nơi tập hợp bầy người thú, họ sẽ có khả năng nghe được kế hoạch nếu ta nói ra chi tiết."

"Oh! Rita-chan lo lắng như thế là phải."

"Vậy cậu thử nói xem kế hoạch của mình ra xem nào."


Đừng nóng ruột thế chứ Ace!


"Đầu tiên, Ace-san hãy............ Để Deuce-san vào............ Nếu cách này không được thì, Cater-kun phiền anh............ Còn Grim sẽ dùng lợi thế để............ Cuối cùng là em sẽ là người ghi bàn, hãy để em mượn sức mạnh của mọi người để thay đổi điểm số hiện tại."


Một kế hoạch hoàn hảo đã được lập nên. Chỉ cần bản thân không để dùng ma thuật mà vẫn không chạm vào đĩa là được chứ gì? Yên tâm, con át chủ bài một khi đã nghĩ sẽ luôn có phương án để giải quyết mọi vấn đề nan giải!


"Nửa trận còn lại này, chúng ta không được phép thắng cùng không được để thua, hãy để cả hai hòa nhau."

"Sao em khá chắc chiến lược của mình có thể hòa?"

"Vì em tin tưởng vào trực giác và khả năng thể thao tiềm tàng trong mình!"


Bản thân mình sinh ra ở dải ngân hà rộng lớn đã là quá phi thường rồi. Khả năng của Rita là vô thường vô hạn, là bất khả chiến bại!


"Được rồi, chúng ta không còn gì để mất nữa!"

"Ta sẽ nghe theo ngươi lần này."

"Anh hy vọng chúng ta sẽ hòa như em nói!!!"


Good, mình huấn luyện Grim quá tốt. Gật đầu hài lòng về độ thuyết phục và lên kế sách nhanh chóng của mình.


"Các ngươi định kéo dài thời gian đến khi nào?"


Đừng hối coi sư tử lười.


"Xong, xong rồi."


Nhìn ai nấy cũng hừng hực khí thế và có tinh thần hơn nửa đầu rồi. Bản thân tự nhiên cảm thấy mình có tài năng lãnh đạo quá chứ! Nhanh nhẹn bước vào phần sân của mình, mỗi người đều bố trí theo sơ đồ đứng ban đầu.


"Thay đổi vị trí rồi sao?"


Ace sẽ đứng gần khung thành lần này so với vị trí tấn công, Deuce có sức bền vẫn nên giữ nguyên vị trí phòng thủ, Cater cưỡi chổi để hỗ trợ trên không, Grim sẽ thế chỗ một cơ mà tấn công, còn tôi sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn.


"Anh thật sự không muốn thay đổi đội hình sao?"


Trong khi đó đội hình của Leona vẫn giữ nguyên. Anh ở vị trí dẫn, chồn tóc trắng cưỡi chổi hỗ trợ, Ruggie phòng thủ, chồn đỏ và heo nâu tấn công.


"Bắt đầu đi!"

"Vào trận nào."


|Pặc!|


Khi tấm đĩa được bắn ra giữa không trung, Leona và Ruggie định từ từ sẽ nhảy lên bắt lấy và ghi bàn. Nhưng Rita đã ra tay thi làm gì có chuyện hai vị đừng không chứ phải không?


"Deuce, làm đà!"


Cậu nhanh chóng buông lời. Deuce nghe hiểu mà quỳ gối trái xuống, Rita nhanh nhẹn lấy đà xa chạy tới, đạp lên gối phải của anh mà bật cao. Khi cơ thể đang ở trên không, cả người đang lao tới vào chỉ gần khoảng 80 xăng-ti-mét trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người., mắt nhìn tấm đĩa mà truyền tâm thuật cho Ace đang đứng khá xa.


"Ace, làm nhanh."

"Đến ngay. Cầu gió!"


Một cơ đọc câu phép nguyên tố, từ viên đá ma thuật của mình bắn ra một lượng ma thuật nhỏ. Chiếc đĩa dần dần xuất hiện một vỏ bọc có dạng cậu trắng mờ. Tôi tập trung nhìn khung thành rồi lại quả cầu tròn tròn trước mặt:


"Tư thế giao bóng, Jump serve!"


Ngay lập tức cậu dùng tay phải đánh vào mặt cầu khí một ngoại lực cực kì mạnh. Quả bóng tiếp xúc một lực va chạm mạnh mà bay xoáy thẳng một đường thẳng tắp, tạo ra một cơn gió lớn xẹt ngang qua chỗ Leona và Ruggie đứng. Và tất nhiên là phải vào rồi:


|Koong!|


"Vừa rồi là..."

"Một cú bật cao và đánh xa!"

"Cái kiểu đánh đó giống y hệt..."


Mặc kệ lời xì xầm hai bên khán đài, cậu vẫn chưa chơi hăng:


"Thấy khả năng đánh bóng chuyền của tui thế nào?"

"Nhanh thật, mới thế mà đã ghi được một điểm rồi."


Nhìn Grim kìa, ánh mắt nhìn lên tôi đều toát lên sự ngưỡng mộ khi đã tiếp đất an toàn!


"Như vậy mới gọi là đánh nhanh thắng nhanh."

"Thông minh."

"Thật sự không ngờ tới em ấy lại có thể nghĩ ra cách này."

"Quá khen, chỉ cần tay không chạm đĩa là được chứ gì!"


Ui, tui vậy mà cũng được Leona và Ruggie công nhận cái cách lách luật này.


"Đừng tự mãn, mới ghi một điểm đã lên mặt rồi."

"Kệ em! Ple."


Cậu dùng tay trái kéo bọng mắt xuống rồi lè lưỡi ra trêu đùa. Anh mới là người bớt tự mãn ấy.


|Pặc!|


Đĩa được bắn lên, lần này cậu bạn chồn bay tới và giữ được đĩa.


"Grim, đổi nhiệt trên không đi."

"Hehehe, nhận lấy."

"Haa, ahhhhh!!!"


Mèo gật đầu, miệng húp ngụm hơi dài cho căng tràn bụng mà bắt đầu phun những tia lửa dài. Nhận thấy mối nguy hiểm, chồn trắng cứ tránh né trên không, thậm chí mất tập trung mà chiếc bút ngừng dùng phép, để chiếc đĩa rớt xuống.


"Ơ, oái! Này, aah!!!"

"Ace!"

"Cầu gió."

"Tư thế giao bóng, Jump serve!"


Hai lần bắn đĩa đều được ghi bàn ngay tức khắc cùng với một chiêu thức, khiến sư tử và linh cẩu đơ từ khi nãy giờ mới sực tỉnh và đã thấy cậu đã vừa ghi đúng 3 điểm.


|Koong!!!|*2


"Yosh, lại thêm một điểm nữa rồi."

"Nếu cứ theo tốc độ này thì chúng ta thắng là cái chắc."


Hai bích và một cơ vui vẻ khi đã biết rõ sự lợi hại của Rita, có cơ hội lật lại thế cờ!


"Tch, vô dụng!"


Những cú giao bóng của cậu lần lượt đều được Rita trao cho một cú đánh sức mạnh, mỗi lần đánh là quả cầu tựa như hóa thành một mũi nhọn mà bắn thẳng không kiêng dè.


"Các anh có định chơi không vậy?"

"Ruggie, bắt đĩa!"

"Vâng."


Leona lần này xem như mình bị lừa, anh nào ngờ đến cậu lại có ma thuật chứ. Nhanh miệng ra lệnh cho linh cẩu nhảy lên bắt. Và lần này Ruggie đã giữ được đĩa!


"Lần này nhờ anh rồi, Cater!"

"Cứ giao cho anh."


Ruggie nhanh chóng lao về phía gôn của chúng tôi, với sự theo sát của đồng đội sư tử. Leona dường như không còn tâm thế nhường nhịn nữa mà lao vào tấn công.


"Split Card!!!"

"Cái gì đây???"


Cater vừa cưỡi chổi bay dí theo, miệng dùng phép độc nhất mà phân thân nhiều cá thế của bản thân bao vây lấy linh cẩu. Trong khi chưa đợi chờ Ruggie hoang mang thì Grim đã lợi dụng sơ hở đó nhanh tay cướp lấy, và chui lọt xuống hai chân của anh ta. Hoàn toàn y như cậu đã dự đoán, mèo ta rất nhanh gọn trong việc này với chiều cao nhỏ gọn lí tưởng.


"Oái."

"Định trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu!"


Và Leona cũng như đã đoán được sự việc lợi thế ngoại hình này mà đứng canh sẵn. Grim sợ hãi...


"Bắt lấy, Deuce!"

"Được."


...nhưng vẫn không chần chừ đã truyền đĩa sang cho Rita và Deuce đang đứng ở khoảng sân đối thủ. Và hai bích giờ là người cầm đĩa, Ace không cần sự ra lệnh của cậu cũng hiểu mình phải làm gì:


"Cầu gió! Mau mang đến khung thành đi."

"Deuce, nhờ cậu yểm trợ tuyến phòng thủ."

"Cứ giao hết cho tớ."

"Nhận lấy!!!"


Con chồn đỏ chĩa bút phép về hướng cả hai khi trên tay cậu đang ôm quả cầu chạy về phía gôn nhà họ.


"Cẩn thận."


Cũng may, trực giác của hai bích cũng linh hoạt mà tung phòng chắn kịp thời.


"Chắn hay đấy, nhưng ta vẫn còn, tiếp chiêu."

"Xem thường nhau quá rồi đấy."


Deuce cũng bắt đầu vặn vẹo thay đổi, một hai bích đầy bạo lực đã bắt đầu hưởng ứng với nhưng đòn tấn công dồn dập. Gã vừa đánh thì anh lại tung tấm chắn, không hề có ý phản công lại vì dù sao nếu phản công không được sẽ để lộ sơ hở.


"Ui, cái khung thành này cũng cao quá!"


Giờ nhìn kĩ lại thì mới ngớ ra rằng cái gôn cao hơn tưởng tượng.


"Có cách nào không?"

"Có, bóng rổ."


Cậu hít một hơi rồi thở hơi dài ra ngoài để điều chỉnh thân nhiệt. Hai tay giữ bóng mà bật nhẩy lên không trung, rồi khi đã đạt qua ngang tầm lỗ lưới mà tay phải đánh bóng bay ra:


"Úp rổ hai điểm, Slam dunk!"


|Koong!|


Một cách chơi ghi điểm đơn giản trong bóng rổ với điểm số tương đương là 2, nhưng với môn này thì vẫn 1 điểm non ơ thôi.


"Vào, vào rồi."

"Đáng ghét. Mau bắn đĩa ra đi."

"Vâng!!!"


|Pặc!|


Lần này là Cater nhanh bắt lấy được, cả bọn chạy theo yểm trợ cho Cater dẫn bóng về gôn đối thủ.


"Tấn công con chồn đỏ đi."

"Ta biết rồi."


Grim quay đầu mà phun lửa tên chồn, bốn cơ cũng vì thế mà nhanh chóng dẫn đĩa vào gôn thành công.


"Ghi bàn."


|Koong!|


"Haha, đừng có mà nhường nhịn nữa."


Cảm giác thoát khỏi sự khống chế cơn giận thật thoải mái!!!


|Pặc!|


"Lần này ta sẽ bắt đĩa!"


Vừa nói vừa nhanh bắt đĩa, chạy nhanh về khung thành của Rita.


"Không dễ như thế đâu. Deuce, đài phun nước!"

"Có ngay, nước ngầm bắn."


Deuce nhanh miệng chĩa bút phép xuống mặt đất cứng. Lớp đất dính bụi phép mà nứt toạc một lỗ và trào ra một cột nước mạnh bắn tung cái đĩa ở trên nó.


"Chết tiệt!"

"Grim nhanh đi."


Anh ngước mặt lên đã thấy ở Cater đang cưỡi con mèo mập trên chổi bay. Grim nhanh chóng đã bắt được mà di chuyển tới gôn, nhưng bị chặn lại giữa đường bay là chồn trắng và linh cẩu. Cater nhanh tay dùng ma thuật hỏa ném hai kẻ ngáng đường, mèo nhanh chóng ném xuống, một cơ nhân cơ hội mà lại tiếp tục dùng ma thuật cầu gió. Cậu nhanh nhẹn bắt được rồi lao đầu chạy...


|Koong!!!|


Xin tua...


"Trận đấu kết thúc, tỉ số 8:8 - Hòa!"

"Thấy em nói đúng chưa, là một trận hòa!"


Năng lượng tức giận trong cậu đã tiêu tan hết rồi, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với cú sút bóng 'xe đạp chổng ngược' của Rita. Không ngờ một trận đấu này lại có thể áp dụng nhiều môn thể thao liên quan đến bóng tới vậy!


"Làm giỏi lắm!"

"Chúng ta đã có sự ăn ý tuyệt vời."


Đoàn kết đúng là sức mạnh lớn nhất mà!


"Nhờ công của Rita mà bổn đại nhân đã học được vài kĩ năng mới!!!!!"

"Em nói đúng."

"Cậu có tài lãnh đạo và chiến lược khá tốt đấy!!!"


Và y như rằng hai thanh niên ở trên kia không có thời gian để kịp trở mình. Hễ có cơ hội gần đến khung thành là đều bị cướp lại, trơ mắt nhìn bọn cậu ghi điểm với tâm thế khó tin lần ngươi ngươi chơi và người xem. Bọn họ thật không thể tìm ra được sơ hở nào để trở mình:


"Hôm nay nhà ngươi may mắn đấy, nếu không phải Lão Đại hôm nay mệt thì còn lâu các ngươi mới thắng."

"Lần sau thì mơ đi!"

"Giải tán, giải tán đi."


Haizzz! Mấy người muốn sao cũng được, bố không chấp mấy câu nói nhỏ nhặt này!!!


"Cảm ơn đã cho em thấy sự cao thượng ở anh. Hôm nay chúng em đã chơi rất vui, giờ thì tạm biệt."

"Mệt rồi, ta muốn về phòng."


Leona dường như đã nhận ra bản thân mình chỉ là một quân cờ nằm trong sự điều khiển của người kia, từng đi nước bước và mọi dự định đều như bị động vật ăn cỏ kia nhìn thấu. Giờ anh mới công nhận rằng Rita văn thao võ lược đều không thể xem thường, là một động vật tưởng chừng vô hại nhưng thực ra lại là kẻ khó nắm bắt!


"Đi thôi, Ruggie."

"Vâng, tạm biệt em nhé Rita-chan!"

"Tạm biệt Leona-kun, Ruggie-kun."


Từ lần phản công bữa trước và trận đấu ngày hôm nay đã chứng minh tất cả, rằng cậu là một kẻ không hề bình thường. Leona day day trên vầng thái dương với lối suy nghĩ sâu xa của mình:


"Tên đó có chút kì lạ?!?"


Hơi thở khác người, mồ hôi chưa đổ lấy một giọt, quần áo lẫn tóc đều không có dấu hiệu bị ướt. Với cả lúc nãy chạy nhiều như vậy lại không hề có giấu hiệu mệt mỏi hay yếu dần?


"Vậy em chào mọi người."

"Về, về đi!"

"Mau nhanh cái chân đi, không thì tụi ta lại muốn tái đấu giờ."


Cậu vẫn lễ phép chào, vì cậu biết dù gì thì những người có mặt ở đây cũng là chức vị đàn anh mà. Không thể cư xử thiếu tôn trong được, rất gây mất lòng nhau lắm!!!


"Giờ thì về thôi nào mọi người!"

"Rồi, rồi."


Bốn người kia sau khi nghỉ ngơi đã cảm thấy khỏe hơn một chút rồi, nhưng vẫn giữ yên lặng khi trở về. Vì cả đám sợ sau khi ăn mừng tổ chức ở đây thì kiểu gì họ lại đòi tái đấu cho mà coi. Để thoát ra khỏi đây rồi hoan hô!


"Không thể tin nổi, Hội trưởng Leona lại bại trận với kẻ lạc quẻ đó."

"Thật sự trở tay không kịp!"

"Suỵt, be bé cái miệng lại!"

"Chuyện ngày hôm nay cần phải giấu kín không để một ai khác biết."

"Vì sao?"


Các thành viên kí túc xá vẫn đứng ngoài, nhìn bóng lưng của hai đội vừa đấu xong mà chứ nhiều ẩn ý. Bắt đầu nhiều chuyện mà túm tụm lại bắt đầu tám, xôn xao nhưng cũng vài phần khẽ thôi. Ít nhất là không nên để ai kia vừa bước vào khu nhà ở, không thì cả bọn tới số chầu trời!


"Như thế chẳng khác nào bảo chúng ta còn yếu hơn bọn ăn cỏ đó."

"Phải, phải đấy!"

"Lối chơi người thủ, người tấn rồi còn cả những phép ma thuật đó nữa...thật sự là không hề thấy sự lúng túng."

"Giống như họ đã luyện tập từ trước vậy, mọi bàn thắng đều có sự tương tác đồng đội."

"Hình như tất cả chiến lược đều từ kẻ yếu như sên đó nghĩ ra, chứ nghĩ đi, vốn từ đầu tụi kia làm gì có sự hợp ý chứ."

"Khả năng chỉ huy không tồi."

"Cơ mà phải công nhận một điều, cú 'giao bóng' cầu khí đó thực sự rất có lực."

"Sao bằng cái khúc ghi điểm cuối được, cả người chổng ngược lên không trung mà đá đĩa, đến tận giờ vẫn không ngừng hồi hộp!"

"Những kĩ thuật đó đều toát ra sự chuyên nghiệp, hiếm có vô cùng!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top