1. Giấc Mơ

Ban đầu, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Atsushi thấy mình lơ lửng trong bóng tối, đẫn đờ nhìn quanh. Xung quanh cô chỉ có một màu u tối trầm mặc, lạnh lẽo tới mức làm người rùng mình.

Trong màn đêm ấy, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện, lấp ló trong cái mờ ảo nhạt nhòa của tấm gương treo, đôi mắt tựa mặt nạ chăm chú nhìn cô, như nhìn người yêu thương.

Có tiếng nói đứt quãng vang lên, dần truyền vào tai thiếu nữ

"Ôi, hỡi người yêu dấu"

"Đoá hoa xinh đẹp và yêu kiều của bóng tối"

Tấm gương đó, đang nói

"Người là người đẹp nhất thế gian."

"Gương kia ngự ở trên tường, hãy cho ta biết cõi trần này ai là…"

Atsushi không còn nghe được vế sau của câu nói.

Vì cô đã tỉnh lại.
_____________________

"Atsushi, Atsushi!!" Tiếng đập bàn lớn làm thiếu nữ đang lâm vào cõi mơ chợt tỉnh lại. Con bé luống cuống chỉnh lại giấy tờ, e dè nhìn đàn anh Kunikida nổi đầy gân xanh tức giận nhìn mình.

"Trong giờ làm việc đừng có mà học Dazai cái thói chểnh mảng!!!!"

Cảm giác tội lỗi làm cô bé sợ đến mức rụt cổ

"E-em xin lỗi QAQ."

"Chậc" Kunikida tặc lưỡi, đẩy đẩy kính. "Vậy có chuyện gì?"

"...Dạ?"

"Nhóc không phải người sẽ lười biếng, điều gì đã làm nhóc phân tâm?"

"À…" Atsushi gãi đâu, có hơi lắp bắp. "…Gần đây em đã có một giấc mơ rất lạ."

Cô gái tóc trắng nhíu mày, thì thầm:

"…Bóng tối bao phủ khắp nơi, và có một tấm gương đang nói."

"Nó lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hình ảnh mờ nhoè, nhưng khi diễn ra một nửa thì em tỉnh giấc."

"Nhóc có nhớ nó nói gì không?" Nhắc đến một sự kiện kỳ lạ, Kunikida nhíu mày, nghiêm túc hỏi.

"E-em không nhớ rõ lắm." Atsushi áy náy.

"Nhưng hình như…có câu giống với trong truyện cổ tích lắm, là "Gương kia…" cái gì ấy…"

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta." Tanizaki bổ sung, giọng điệu vui vẻ. "Đây là câu slogan nổi tiếng của truyện "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn"!"

"Đúng đúng! Naomi san nói không sai tẹo nào." Atsushi mở to mắt, hài lòng thốt lên.

"Này! Nhóc nên lo lắng hơn đi, đó có thể đó là một loại dị năng ảnh hưởng đến giấc mơ, để dẫn đường hay điều khiến nhóc đấy!"

"Không phải không phải, nó sẽ không gây hại cho Atsushi đâu." Edogawa Ranpo không biết từ khi nào đã đeo kính, hứng thú nhìn Atsushi.

"Thật quá thú vị, thế mà thứ đang kêu gọi Atsushi không phải dị năng."

"Đó là một năng lượng kỳ lạ hơn, cũng huyền bí hơn so với dị năng."

"Không phải dị năng, chẳng lẽ là…" Khuôn mặt Kunikida tái nhợt đi, hai vai run bần bật. "Là ma…??"

"Đ~ú~n~g t~h~ế." Một bàn tay ướt đẫm chạm vào lưng Kunikida.

"Híc!!!!"

"Lừa cậu đó."

Dazai không biết từ khi nào đã nhảy sông trở về, cả người ướt đẫm cười hì hì sau lưng Kunikida . Không biết anh đã lắng nghe từ khi nào, chen vào cuộc trò chuyện không hề gượng ép.

"Dazai! Osamu!! Anh lại đi nhảy sông ở đâu thế!!!"

Dazai thoải mái lờ đi tiếng kêu tức đến hộc máu của Kunikida và tiếng gãy bút lần thứ ba trong ngày. Như một con mèo tò mò chạm vào Atsushi.

"Không phải dị năng, chẳng lẽ—" Anh khoa trương hô lên. "Là phép thuật, phép thuật đúng không! Chẳng lẽ Atsushi nhà chúng ta sắp nhận được thư từ cú, rồi sẽ được bay bằng chổi và học làm phù thủy sao!"

"…Dazai san, đừng có mà vì em không xem phim mà lừa em. Phù thủy của Harry Potter 11 tuổi đã nhận được thư! Em đã 17 tuổi rồi, sắp đủ tuổi tốt nghiệp luôn rồi đóಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ"

"He~"

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của văn phòng, Atsushi cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi không ít.

"Atsushi."

Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy Atsushi. Kyoka không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, đôi mắt xanh hơi ngước, nhẹ nhàng nói

"Đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ Atsushi"

"Cảm ơn em, Kyoka kun."

Nhưng cuối cùng cả ngày không có chuyện gì xảy ra cả.

Atsushi theo Ranpo giải quyết mấy vụ án, dắt Kyoka đi ăn bánh crepe và, cùng anh em Tanizaki mua đồ dùng, cuối cùng là quay về ký túc xá khi trời đã tối để ăn cơm. Mãi đến khi chúc ngủ ngon và tắm rửa, mọi thứ vẫn bình tĩnh đến kỳ cục.

Mọi thứ thay đổi khi Atsushi nhìn vào gương.

"Ôi, hỡi người yêu dấu"

Thanh âm mà Atsushi nghe thấy trong mơ, vang lên rõ ràng, gần như vọng bên tai thiếu nữ.

Theo phản xạ, thiếu nữ lùi lại một bước, đôi mắt tử kim dựng lên đầy đe doạ. Nhưng dị tượng vẫn không hề dừng lại, ảnh ngược cô mờ dần đi trong gương, như bị ai đó xoá mất. Atsushi nhìn nó chằm chằm, tiếng nói lười nhác của Ranpo vang lên trong đầu Atsushi.

"Đó là một năng lượng kỳ lạ hơn, cũng huyền bí hơn so với dị năng."

Kỳ lạ, huyền bí.

Trước khi Atsushi kịp nhận ra, có hai chữ đột ngột xuất hiện trong đầu cô.

Ma thuật.

"Đoá hoa xinh đẹp và yêu kiều của bóng tối"

"Người là người đẹp nhất thế gian."

Theo thanh âm cao trào, tấm gương sủi bọt trào lên vô số mực đen. Nó rung lên, như phấn khích, lại tựa sợ hãi.

Atsushi lùi thêm một bước, cho dù bản năng của hổ đã nói cho cô biết rằng thứ này sẽ không gây ảnh hưởng đến Atsushi, nhưng khi thấy hình ảnh này, lông tóc cô vẫn dựng đứng.

Atsushi không có hứng thú biết rằng "năng lượng" tìm đến cô vì lý do gì. Yokohama dạy cho con người dân nơi đấy hiểu rằng biết quá nhiều thường dễ chết, và trong vài tháng đến trụ sở Trinh thám xã, số người có vấn đề cô gặp nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại.

"Gương kia ngự ở trên tường, hãy cho ta biết cõi trần này ai là…"

"Người được Gương thần lựa chọn...lắng nghe trái tim của bản thân"

"Hãy nắm lấy tay của kẻ được phản chiếu trong gương."

Ngay lập tức Atsushi cảm thấy có một thế lực nào đó điều khiển cô.

—Chờ đã

—Chuyện này là sao?

Mắt cô dại ra, cơ thể Atsushi run lên, đẫn đờ tiến về phía trước.

Tay phải cô vươn ra, đặt lên bàn tay tái nhợt chẳng rõ xuất hiện tự bao giờ.

"Khi ngọn lửa thiêu đốt những vì sao thành tro tàn, khi băng giá phong ấn cả thời gian, khi đại thụ nuốt chửng cả bầu trời"

"Đừng sợ hãi sức mạnh của bóng tối, hãy chứng minh sức mạnh của em."

Một thanh âm cười khẽ vang lên, có lực mạnh kéo Atsushi vào trong thế giới bên trong gương.

Những ngón tay thon dài ôm lấy eo thiếu nữ, tiếng nói trầm khàn vang lên tai Atsushi

"Tìm thấy em rồi"

"Vì tôi, vì họ, vì chính em,...chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa."

"Hãy giữ chặt lấy đôi tay kia, cho dù chuyện gì xảy ra."

Dưới chân Atsushi biến thành một thế giới.

Hoa hồng đỏ nở rộ, đan xen tạo thành mê cung, dã thú chạy vội, cuồng nhiệt gầm thét. Trong bão táp, thủy quái khiêu vũ giữa biển sâu. Những quả táo đỏ thối rửa nhỏ ra độc dược, tạo thành hình khuôn mặt ma quái. Cát vàng nổi gió trên sa mạc hoang vắng, nhấn chìm người cùng voi vào hư vô. Lửa địa ngục bùng lên ánh lam u ám. Cự long ngửa cổ rít gào giữa bụi gai bao phủ trăm năm.

Cuối cùng, là những tiếng lộc cộc trầm đục, như con tuấn mã kéo xe đi gần về phía trước, nhưng mí mắt Atsushi đã nặng lắm rồi, tới mức khó có thể mở ra.

Thiếu nữ cắn môi, cố mở to đôi mắt, chỉ thấy một màu xanh lơ nhập nhèm sáng rực hiện lên trước mắt.

Tiếng hí ngựa vang dội vọng trong không gian, tiếng vó chạy vội dữ dội như vũ bão.

"Chào mừng...đến Twisted Wonderland!"

Và cô gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top