Chap 3
Crowley quay sang Yuu, nở một nụ cười: "Đừng lo, trò sẽ không bị bỏ lại đâu... ít nhất, không phải ta còn ở đây sao."
--------------------------
Trong thư viện
Crowley giở từng trang sách, từng bản đồ cổ và tài liệu trong thư viện, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của "Nhật Bản". Crowley quay lại nhìn Yuu với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Đúng như ta nghĩ, không có ghi chép nào về nơi em nói tới. Em có chắc mình không bịa ra chuyện này chứ?"
Yuu lắc đầu mạnh, nhanh chóng cầm cuốn sổ lên và viết: *Đó là sự thật, nơi em đến thực sự tồn tại.*
Crowley thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu vậy, chỉ có một khả năng... em đến từ một thế giới khác."
Yuu tròn mắt kinh ngạc, sự hoài nghi trong đầu cô càng lớn. *Thế giới khác?* Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?
Crowley gật đầu, nhìn cô chăm chú. "Em có mang theo bất kỳ món đồ nào từ nơi đó không? Một thứ gì đó thuộc về em, để có thể xác minh được không?"
Yuu cúi đầu, đôi mắt đượm buồn. Cô viết vào sổ: *Em không có mang theo bất kỳ món đồ nào cả.*
Crowley nhướng mày, trầm tư. "Chà, đúng là một tình huống khó xử. Để một người như em ở lại trường đã là không đúng quy tắc... Nhưng lại đuổi một cô gái không xu dính túi, không quen biết ai, cũng khiến một người như ta có chút áy náy." Thầy hiệu trưởng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên reo lên. "A, ta nhớ ra rồi! Có một tòa nhà cũ kỹ không ai sử dụng. Nó từng là ký túc xá, nếu dọn dẹp một chút, có lẽ em có thể ở tạm đó."
Yuu khẽ gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. *Em có thể sống ở đó sao?* Cô viết, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Crowley tự mãn nở một nụ cười, "Đúng vậy! Trong lúc đó, ta sẽ tìm cách đưa em về. Ôi, ta đúng là một người tốt bụng, hình mẫu lý tưởng của một giáo viên vĩ đại!"
Crowley dẫn đường, vừa đi vừa giải thích: "Đừng lo, tòa nhà này tuy đã cũ, nhưng vẫn còn rất đẹp."
------------------------
Khu kí túc xá tồi tàn
Nhưng khi tới nơi, trước mắt Yuu là một tòa nhà cũ kỹ, giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những bức tường rêu phong, cửa sổ vỡ vụn, và cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Yuu nhìn cảnh tượng này, không khỏi nghi ngờ về mắt thẩm mỹ của Crowley.
Crowley tươi cười thúc giục. "Nào, nào, vào thôi! Đừng ngại!"
Bên trong ký túc xá
Ngay khi bước vào, Yuu cảm nhận được mùi ẩm mốc và rất nhiều bụi bặm bám vào mũi. Khắp nơi đầy mạng nhện, những chiếc bàn ghế gãy rải rác, và không ít những sinh vật nhỏ đang bò lổm ngổm trên sàn nhà.
“Nếu ở đây, em có thể tránh được mưa gió, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nơi em tới.” Rồi Crowley cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô một mình trong căn ký túc xá cũ nát.
Yuu thở dài, đưa mắt nhìn quanh căn phòng với một chút tuyệt vọng. "Mình nghĩ mình sẽ phải dọn dẹp khá nhiều rồi đây." cô thầm nghĩ khi bắt tay vào công việc. Bên ngoài, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, tiếng gió rít qua khe cửa tạo ra một không khí càng thêm ảm đạm và lạnh lẽo.
Khi đang dọn dẹp góc phòng khách, Yuu bất ngờ nghe thấy một tiếng nói vọng xuống từ trần nhà. "Tự nhiên trời lại đổ mưa lớn quá." giọng nói cất lên, khiến cô giật mình. Nhìn lên, Yuu nhận ra đó là Grim — kẻ mà cô nghĩ đã bị đuổi khỏi trường.
“Nhìn mặt ngươi kìa, như con dơi vừa bị bắn súng nước vậy! Ta đã lẻn vào được một lần thì lần thứ hai cũng chẳng phải việc khó. Nếu ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ cuộc thì ngươi nhầm to rồi!” Grim khoe khoang, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Yuu chỉ có thể thở dài, cảm giác bất lực nhẹ nhàng tràn qua cô. Grim tiếp tục lảm nhảm: “Ta đã luôn mong đợi cỗ xe ngựa đen đưa ta đến đây, nhưng rõ ràng... Gương Bóng Tối chẳng có mắt nhìn người chút nào.” Giọng điệu của Grim bỗng trở nên ủ rũ.
"Ôi trời! Nước dột từ trần nhà kìa! Ngọn lửa trên tai ta sắp bị dập tắt mất! Đó là điểm hấp dẫn nhất của ta!" Grim la lớn, hoảng hốt khi những giọt nước mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên đầu nó.
Yuu ngước lên, nhìn thấy từng giọt nước mưa rơi qua các vết nứt trên trần nhà. Cô chẳng thấy ngạc nhiên, vì căn nhà này rõ ràng đã cũ kỹ lắm rồi. Vội vàng, Yuu tìm một cái xô để hứng nước, cô cũng chẳng muốn căn phòng này bị ngập trong nước mưa.
"Sao ngươi không sửa nó bằng phép thuật ấy? À mà quên, ngươi đâu có phép thuật," Grim cười nhạo, đôi mắt long lanh vẻ thích thú.
Yuu nắm chặt cuốn sổ, giơ ra trước mặt Grim: *Nói thêm một tiếng nữa là ta sẽ quăng ngươi ra ngoài mưa và báo hiệu trưởng đấy.*
Grim xì một tiếng, hậm hực đáp: “Không nói thì không nói, chứ không phải ta sợ ngươi đâu nhé!” Nhưng đôi chân run run của nó đã phản bội sự tự tin ấy, khiến Yuu không khỏi phì cười.
Hành lang khu kí túc xá cũ
"Tối quá" Yuu thầm nghĩ, cố gắng căng mắt nhìn xung quanh trong bóng đêm dày đặc. "Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó."
Bỗng, từ phía trước, ba hình dạng mờ ảo xuất hiện, những tiếng cười khúc khích vang lên rùng rợn: "Hihihihi... Lâu lắm rồi mới có người đến đây..." Một giọng nói thì thầm lạnh buốt.
"Phấn khởi thật đấy!" Một con ma khác, trông có vẻ hào hứng, lên tiếng, trong khi con ma mập ú hơn tiếp lời với giọng mừng rỡ: "Hồi hộp quá đi mất!"
Grim, vừa xuất hiện từ phía sau, cảm thấy không khí có gì đó bất thường, nhanh chóng lên tiếng: "Nè, sao ngươi ầm ĩ thế?" Nhưng ngay khi nhìn thấy ba bóng ma đang lơ lửng trước mắt, nó lập tức hoảng sợ, hét lên: "Gyaa!! M-Ma kìa!"
"Chúng tôi đã ở đây trong suốt nhiều năm," con ma hơi mập giải thích, giọng nói trầm thấp và bí ẩn. "Chúng tôi luôn muốn có thêm một bạn ma mới," nó cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích.
Yuu, không những không sợ hãi mà còn tràn đầy hứng thú, nở nụ cười tươi rói: *Tuyệt thật, lần đầu tôi được gặp ma đấy! Xin các bạn hãy chiếu cố với tư cách là bạn cùng nhà nha. Nhưng mà vụ biến thành ma thì tôi xin phép từ chối.*
Ba con ma nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. "À... vâng," một con ma ngập ngừng đáp lời. "Tụi này cũng thế." Sau đó, cả ba đứng túm tụm lại một góc, bàn tán xôn xao: "Sao cô bé ấy không sợ nhỉ?", "Ta cứ tưởng sẽ phải thấy cảnh hét lên như mọi lần chứ..."
Trong khi đó, Grim run rẩy, ôm chặt lấy chân Yuu, mặt tái mét. "Sao ngươi gan thế? Ta sợ chết khiếp đây," hắn rên rỉ.
*Thật ra thì họ cũng đâu có đáng sợ lắm,* Yuu nhìn ba con ma đang lơ lửng trước mặt. *Trông còn đáng yêu nữa là đằng khác. Với lại, tôi cũng luôn muốn gặp ma ít nhất một lần trong đời.*
Cô cúi xuống ôm lấy Grim, chú mèo chồn vẫn đang run lẩy bẩy, vào lòng. Bộ lông mềm mượt của hắn áp vào tay cô, khiến Yuu không kìm được một nụ cười. Cảm giác ấm áp từ thân hình nhỏ bé của Grim như làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng tối tăm này. Từ nhỏ, Yuu đã luôn yêu thích những sinh vật mềm mại như thế, và việc ôm Grim khiến cô cảm thấy một niềm vui nho nhỏ trong lòng.
---------------------------------
Một lúc sau, hiệu trưởng Crowley quay trở lại với một khay thức ăn trên tay. "Chào buổi tối, ta quả là một người tốt bụng khi mang bữa tối đến cho em." Nhưng ngay khi bước vào phòng, mắt ông ta trợn tròn khi thấy Grim đang nhảy nhót quanh đó. "Ngươi là con quái vật đã gây rối loạn trong buổi lễ! Ta nhớ là đã tống cổ ngươi ra ngoài rồi kia mà!" Crowley kêu lên.
Grim chỉ nhếch mép, vẻ tự mãn: "Có chút xíu như vậy mà ngăn được ta sao? Ta không dễ dàng bị bỏ cuộc thế đâu!"
Yuu tò mò quay sang Crowley: *Nơi này có ma hả thầy?* Cô hỏi, nhớ lại những bóng ma lởn vởn ban nãy.
Crowley chợt nhớ ra, gãi đầu bối rối: "À, giờ ta mới nhớ có vài con ma quấy phá ở đây… nên không ai dám lại gần nơi này nữa."
Yuu thở dài, mắt đầy vẻ bất lực: "Bó tay với thầy luôn." Rồi cô chớp mắt, nghĩ đến Grim. *Dù sao thì xin thầy cho phép Grim ở lại đây với em. Có thêm một người bạn đồng hành, em sẽ quản lý nó thật tốt và không để nó gây hại đâu.* Yuu giơ cuốn sổ ra trước mặt Crowley, ánh mắt thành khẩn.
Crowley trầm ngâm một lúc, nhìn vào Yuu và Grim. Cuối cùng, ông gật đầu: "Thôi được, vì ta là một thầy giáo tốt bụng nên ta cho phép con quái vật này ở lại đây."
Grim nhảy cẫng lên, phấn khích: "Tuyệt quá!"
Crowley nheo mắt nhìn Grim và Yuu: "Nhưng nhớ kỹ, em không phải là người được Gương Bóng Tối chọn và con quái vật này cũng không được chấp nhận. Kể cả khi nó ở đây với em cho đến khi em trở về thế giới của mình, việc ăn bám ở đây là không được phép."
Crowley tiếp tục, "Tuy nhiên, vì việc triệu tập em đến đây là một lỗi sai của trường và Gương Bóng Tối, ta sẽ cho phép em ở lại ký túc xá này miễn phí. Nhưng về chi phí ăn uống hàng ngày, em sẽ phải tự lo liệu. Với một người không có xu dính túi như em, việc này chắc hẳn sẽ không dễ dàng, nên ta sẽ giao cho em công việc dọn dẹp khuôn viên trường một chút để bù lại."
Ông ta nhìn Yuu, cười nhẹ: "Ta thấy em cũng khá giỏi dọn dẹp. Nếu em đồng ý, ta sẽ cho phép em tự do đi lại trong trường, sử dụng thư viện để tìm cách trở về thế giới của mình, và cách học ở trường này. Vì suy cho cùng, ta là một người thầy tốt bụng mà~" Crowley tự mãn nói.
Yuu nhìn Crowley, thở dài. *Có vẻ như em không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.* Cô viết vào cuốn sổ với một sự chấp nhận bất lực.
Grim nhăn mặt, không đồng tình: "Nhưng ta muốn mặc đồng phục và đi học như các học viên khác cơ! Ta không muốn trở thành người dọn dẹp đâu!"
Crowley thở dài, nhún vai: "Vậy thì ta đành tống cổ ngươi ra khỏi trường thêm lần nữa."
Grim cuối cùng đành chịu thua: "Thôi được rồi, làm thì làm..."
Crowley vỗ tay, nụ cười rộng mở: "Tốt lắm! Từ giờ, cả hai em sẽ là những người dọn dẹp của Night Raven College!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top