Tỏ tình


Malleus muốn vuốt ve cái đuôi đang rũ xuống kia.

Tay anh khẽ nâng lên, trong lúc còn đang đắm chìm vào suy nghĩ tại sao bản thân lại có xúc động như vậy thì anh đã sờ lên nó rồi.

"Nè, nhà ngươi đang làm gì vậy hả?" Chủ nhân của cái đuôi trợn mắt mắng một câu, quay đầu nhìn về phía đối phương, trưng ra bộ mặt cực kỳ nóng nảy, "Bỏ tay ra! Tên thằng lằng khốn khiếp này!"

"Ôi chao, ta còn tưởng là rắn con hoá ra là đuôi của cậu à."

"Tên điên này! Đã nói ngươi buông ra mà!"

"Thì ra chuyện không được sờ vào đuôi mèo con là có thật."

"Hả, não nhà ngươi bị hư chỗ nào rồi hả, cậu chủ nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cũng cho người khác tuỳ tiện chạm vào sừng của mình à?"

Cơn giận của Leona lên tới cực hạn, càng nghĩ hắn càng cản thấy bực mình. Đầu tiên là việc thu thập dược thảo không được thuận lợi, báo báo vừa viết xong lại chẳng biết ném đi chỗ nào, lúc ngủ trên lớp lại bị thầy bắt được sau đó còn bị bắt nghe lãi nhãi cả một buổi chiều. Tưởng xong rồi lại nghe nói có thằng nào đó đem vách tường ký túc xá nổ ra một lỗ to tổ chảng, đúng lúc hắn đang muốn đi về mắng cho thằng ngu đó một trận lại đụng phải tên quỷ đáng ghét này.

"Nếu như Kingscholar muốn sờ thử thì chẳng sao hết." Tên đàn ông này không thể khiến người khác đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi của hắn, sau khi nghe hắn nói lại nghiêng đầu nói ra những lời khiến người khác phải trố mắt.

Leona không trả lời Malleus, khó có lúc hắn chỉ trợn mắt há mồm mà không đáp lại anh. Nhìn người đàn ông thân hình cao gầy này đang cúi thấp đầu để hắn có thể chạm vào vật tượng trưng cho lòng kiêu hãnh của mình.

Không phải nói sừng yêu tinh tượng trưng cho sự kiêu hãnh cùng trân quý sao. Trong đầu Leona lập tức nghĩ đến một trong những điều mà hắn đọc được trong mấy quyển sách ma thuật quý hiếm. Lại từng nghe đồn rằng sừng càng đẹp càng sở hữu nguồn ma lực dồi dào.

Lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo con, không phải, là sư tử, nói chung không chịu đựng được sự hiếu kỳ, hắn vươn tay vuốt lên cặp sừng kia. Cùng lúc đó Leona càng không thể khắc chế bản thân ngừng rung rẩy, a đây là thật, xúc cảm này rất khó hình dung.

Nhịn không được lại vuốt ve nơi gốc sừng, nó giống như một sinh vật sống, Leona thậm chí quên luôn việc cái đuôi của mình vẫn còn bị người nào nó nắm lấy, cứ như vậy những ngón tay ở trên cặp sừng kia chơi đùa, thẳng đến khi nghe được tiếng cười của Malleus hắn mới giật mình phục hồi lại tinh thần.

"Tch, gớm quá...."

"Ai ya, Malleus, còn có Leona." Đột nhiên có âm thanh từ đâu vang lên, Lilia Vanrouge nhìn cảnh tượng hai người tại hành lang vi diệu chuyển động cùng nhau. "Cảm tình hai người thật tốt."

"Ai có tình gì với hắn ta!"

"Lilia, tiết sau còn có lớp không?"

"Còn muốn đi đến câu lạc bộ, ca hát giải trí một chút, hôm nay nhất định phải hát khúc hát ru của Thung Lũng Gai nhà chúng ta nữa." Lilia vui vẻ đáp lại lời Malleus, xem thấy tay của Leona đang treo trên không lúng túng không biết để đâu, "Ha ha ha, cậu biết không? Yêu tinh chúng tôi á, ngoại trừ người thân thì chỉ có thể để người mình thích được chạm vào sừng của mình thôi, hơn nữa theo truyền thống, ngoại trừ tỏ tình với người khác thì Vua của Thung Lũng Gai sẽ không cúi đầu để người khác chạm đến sừng của mình đâu."

"Hả?"

"Ta cũng dự định sẽ tỏ tình với Kingscholar, cậu ấy đúng thật là một con mèo cực kỳ hấp dẫn."

"Thật vậy thì tốt quá, dù sao đều là vương tử cũng coi như môn đăng hộ đối."

"Mấy người đừng có tự tiện quyết định. Thiệt tình."

"Haha, xấu hổ kìa, thôi không quấy rầy hai vị nữa nhé." Lilia vui vẻ cười đến híp cả hai mắt, nhảy chân sao rời đi, trong miệng còn ngâm nga giai điệu nào đó.

"Gớm ghiết! Ta phải đi thôi! A! Đau chết rồi!" Bản thân bị rơi vào tình thế hỗn loạn, Leona quay đầu muốn chạy trốn nhưng đuôi lại bị người khác nắm lấy, lập tức bị kéo đau.

"A xin lỗi cậu." Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu, Malleus buông tay ra, nhìn biểu cảm không giấu nổi phẩm nộ cùng hai mắt như có chứa lệ quang, dáng vẻ trừng mắt nhìn đối phương của cậu phi thường đáng yêu. "Nếu lần sau cậu còn muốn sờ, ta cũng không ngại cậu đụng chạm đâu, Kingscholar."

"Ai muốn sờ thứ đáng ghét đó..."

"Leona." Duỗi tay bắt lại cánh tay đối phương, anh thấy được vệt đỏ hiện trên mặt cậu, ngay cả màu da lúa mạch cũng không giấu nổi, "Chuyện tỏ tình, ta nói nghiêm túc."

Thì ra tên này không chỉ muốn xoa đuôi của hắn, thậm chí còn muốn chạm vào cả người của hắn. Malleus thấy Leona hàm hồ mắng một câu "con thằng lằng điên" liền quay đầu bỏ (chạy) đi (trốn)

A, muốm chạm vào cậu, muốm ôm cậu.

Malleus giơ tay ra, nhìn về phái bóng lưng đang càng ngày càng cách xa mình, muốn giữ cậu trong tay, ôm cậu trong lòng.

Loại tình cảm này vừa mãnh liệt lại vừa khiến người khác lo âu.

Bên trong Diasomnia, không khí gần như chấn động, thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh sấm sét điên cuồng đánh xuống.

Phản ảnh hoàn toàn dục vọng của Draconia, tâm tình anh hiện tại có phập phồng, có tức giận, còn có tình yêu say đắm bản thân anh chưa đạt được.

Leona có một dự cảm, lần này tuy có thể chạy thoát, nhưng lần sau cùng những lần sau đó nữa có khả năng hắn lại trốn không thoát.

Lưu lại trong tay là xúc cảm khi chạm vào người đàn ông kia, in vào ký ức cùng tận sâu trong lòng.

Cho dù là đối với hắn mỉm cười hay câu tỏ tinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top