𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝖕𝖗𝖊𝖑𝖚𝖉𝖊
BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: HALLELUJAH (LEONARD COHEN)/MAHOROBA (HIMEKAMI)
Ôi...
Hỡi người yêu dấu của ta.
Đóa hoa ác độc, kiều diễm và cao quý.
Người chính là kẻ đẹp nhất thế gian.
Gương ơi Gương hỡi, hãy nói cho ta nghe,
Thế gian ai là người số một....
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Giống như căn phòng ấy...
Căn phòng rộng chưa đến chín mét vuông, không thể ngẩng cao đầu mà đứng trong phòng, được dựng lên bằng ván gỗ và thép gia cố gần mười năm về trước.
Hàng đêm, nằm trong căn phòng đó, trong màn đêm cô tịch chỉ có tiếng lạo rạo của mối mọt. Những tấm ván gỗ ngày càng mỏng dần, lún xuống khi có người bước qua.
"Kệ đi."
Ông ấy bảo vậy.
Tôi chỉ biết được rằng, những tấm ván gỗ ấy cũng giống như cuộc đời của tôi. Bị những con mọt gỗ ăn mòn dần mà không có ai để ý, rồi cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cuộc sống như đứng trên băng mỏng, lúc nào cũng có thể ngã xuống nước, dù biết trước nhưng vô lực, không thể làm gì để cứu lấy bản thân.
Cuộc sống đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Vượt qua khỏi khói bụi mù mịt và mảnh thủy tinh nghiến rào rạo dưới chân, tôi khó nhọc kéo vali đi về phía trước. Trong màn đêm tối đen như mực, chỉ có một tia sáng nhỏ mảnh như sợi tóc ở ngay phía trước.
Tôi cật lực bước đi đến cuối cùng mà không biết vì gì. Xung quanh tôi, khói bụi cuộn tròn, trở thành những bóng người kỳ lạ. Phía sau, có tiếng gầm rú của con thú dữ vang vọng. Con thú đó như muốn nói rằng, tôi không được quay đầu.
Cả ta, bọn hắn, hay ngươi.
Tất cả đều không còn nhiều thời gian nữa.
Tuyệt đối đừng buông bàn tay đó ra…
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Trước mặt tôi, bàn tay tôi vừa nắm vào đã trở thành tay nắm cửa lạnh lùng.
Không hiểu vì gì, tôi vận sức mà cố mở cánh cửa đó ra.
Cùng với ánh sáng, âm thanh hỗn loạn giống như dòng nước xiết chảy qua người tôi.
Đám lửa xanh đang lan dần từ cuối căn phòng phía trước. Có rất nhiều người đang hoảng loạn, bọn họ đều mặc áo choàng có mũ màu đen thêu chỉ vàng. Có vẻ như thứ gây ra đám lửa này chính là nguyên nhân khiến họ trở thành như vậy, vì thế nên gần như không ai để tâm đến việc dập lửa. Cũng phải thôi, vì sắc xanh này chứng tỏ rằng ngọn lửa không hề bình thường. Một là đó là ngọn lửa với nhiệt độ rất cao. Hai là thứ tạo ra đám lửa này không bình thường, có thể là chất hóa học gì đó gây nguy hại tới sức khỏe con người.
Tôi lùi lại. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có gì. Trên tay là vali, khoác vai là ống vẽ, tôi chỉ biết là mình đang đi đâu đó. Chiếc áo măng tô đen quấn quanh người, gặp nguồn lửa là khiến tôi bí bách tới mức không thể phân biệt được nóng lạnh.
Bởi vậy tôi mới sợ lửa. Là người thể nhiệt, tôi sợ nóng…đặc biệt là cái cảm giác lửa liếm trên da. Nhưng xung quanh, mọi người đều vô cùng hỗn loạn, giống như rằng ai cũng sợ lửa như tôi..một cách mãnh liệt hơn…hèn nhát hơn…cảm xúc hơn…
Trong đám đông hỗn loạn, tôi nhìn thấy được nguồn lửa đến từ nơi nào. Rất dễ dàng, vì chỉ có một sinh vật nào đó đang vừa phì ra lửa, vừa di chuyển theo những lối đi vô cùng bản năng. Cũng vì bản năng, nó chỉ di chuyển theo những lối đi mà nó cảm thấy có ít người nhất-cũng là ít hiểm họa nhất. Đơn giản là vậy, nhưng vốn dĩ xung quanh có quá nhiều người, không thể có chung một ý chí, mà mỗi người di chuyển cũng tự dẫn sinh vật đó đi một lối đi khác, nên thành ra không ai có thể làm gì ngoài chiếu ra những chùm sáng vô lực từ nắm tay, mỗi ánh sáng đều như những tàn lửa rực rỡ từ pháo hoa, rơi lả tả và bị ngọn lửa xanh nuốt chửng.
Tôi biết là không nên lo chuyện bao đồng. Vì dù sao, tôi cũng không có gì có thể dập lửa, cũng không có đầy đủ kỹ năng phòng chống cháy. Thậm chí, tôi còn không biết dùng loại bật lửa bỏ túi và cả diêm bình thường, huống hồ là phải đối mặt với ngọn lửa lớn như thế này. Đây vốn không phải chuyện của tôi.
Thế nhưng, sinh vật theo đường đi nào đó do số phận chỉ ra, lại tiến càng gần đến chỗ tôi. Đúng hơn là thì, nó vốn đã bị dồn vào bờ tường của căn phòng lớn hình tròn, rồi lại dần phải chạy sang một bên, và rồi kiểu gì cũng sẽ gặp phải tôi.
Khi nó đến càng gần, tôi lại càng do dự. Đơn giản chỉ là vì tôi không muốn bị nó làm bỏng. Nhưng nếu tôi không làm gì, chỉ sợ rằng những tia sáng kỳ lạ đó không tránh khỏi việc chiếu vào tôi, và sinh vật cũng có thể đi một nước nào đó khó ai lường được. Vì vậy tôi không thể không làm gì đó để cứu lấy bản thân mình.
Càng tiến đến gần, sinh vật đó càng rõ ràng. Tôi thấy được đó là một thứ gì đó đi bằng hai chân, có hai cái tai nhọn như tai mèo, phần lông tai cháy một ngọn lửa màu xanh. Đuôi nó hình đinh ba, màu lông xám tro, có một túm lông ngực to và trắng muốt. Nó cũng không to, không nhỏ, đứng như vậy có lẽ chỉ đến giữa đùi tôi.
Tôi đi những bước thật nhẹ nhàng đón đầu sinh vật đó. Vốn dĩ không thích chạm vào động vật và cũng chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào, tôi nhanh chóng tìm một cách để khống chế một con vật bốn chân mà không bị dại.
Thu tay vào để tay áo dài quá bàn tay, tôi nhanh chóng vòng tay qua nách sinh vật, một tay xách nách, tay còn lại nhấn vào nơi trông giống cằm của nó rồi kéo lên thật sát vào ngực mình. Bằng cách này, nó sẽ không thể mở miệng.
“Thả…mbổn…đại gia…” Từ miệng sinh vật phát ra tiếng nói. Tôi bị chính ngực mình che khuất, chỉ thấy được sinh vật này có bốn chân hình măng cụt giống của họ mèo, trước mặt cũng có mấy cái ria trắng.
Thứ này biết nói sao…?
Tôi chưa kịp làm gì thêm, một người đã chạy đến. Bằng một câu nói gì đó mà tôi chưa nghe rõ, người đó phát ra một ánh sáng đỏ từ trên tay. Vòng tay tôi nhanh chóng bị cộm lên rất nhanh, như thể có gì vừa được hô biến ra.
Trên cổ sinh vật giờ là một thứ gì đó hình trái tim với màu đen-đỏ, có một ổ khóa màu đồng. Nó có lẽ sẽ khiến sinh vật này gặp khó khăn khi di chuyển.
“Được rồi, cảm ơn cậu, mau thả nó xuống đi.” Người đó nói.
Giờ tôi mới nhìn được người đó. Đây là một chàng trai trông trẻ măng, có hơi thấp, mái tóc màu đỏ. Trên người cậu là một bộ y phục đen có mũ như tất cả mọi người, nhưng phấn mắt của cậu có vẻ đậm hơn. Trên tay cậu có một cái gậy (?) ngắn màu đen, có gắn một viên đá màu đỏ.
Tôi thả nó xuống. Bây giờ, nó loạng choạng bò trên sàn, cố mở miệng làm gì đó nhưng không có tác dụng.
“Bắt được rồi sao ?” Một giọng khác vang lên rất lớn. Như ngay tức khắc, đằng sau chàng trai tóc đỏ là một người đàn ông cao lớn hơn nhiều. Ông đeo một chiếc mặt nạ có mỏ, hai con mắt không thấy rõ, chỉ có hai đốm màu vàng, đội một chiếc mũ đen cao. Trên người ông là trang phục được kết bằng lông chim và hạt cườm, tay mang một cây gậy cán dài giống chìa khóa.
“Là học sinh này sao ?” Ông ấy hỏi.
“Phải ạ.” Nhiều người trả lời.
“Thật là một tấm gương dũng cảm !” Ông cảm thán. “Em vừa tự mở nắp quan tài, phải không ? Có lẽ hệ thống tuyển sinh đã bị trục trặc dẫn đến việc em không được mặc lễ phục. Chúng ta cùng giải quyết việc này rồi vào dự lễ phân loại thôi ! Trò Rosehearts, em xử lý nốt nhé ?”
“Vâng, thưa thầy.”
“Từ từ đã, sao bổn gia lại không dùng được phép thuật ? Tên kia, ngươi đã làm gì bổn gia ? Cái còng này là thế nào đây ?” Sinh vật hoảng loạn. Nó nhanh chóng bị hai người khác mang ra khỏi căn phòng.
“Mọi người về vị trí đi.” Một người khác nói từ trong đám đông. Trong tiếng ồn ào râm ran, tất cả đều thôi tụ tập trước mặt tôi. Chỉ còn lại người đàn ông đeo mặt nạ.
“Có lẽ ký ức của em đã bị xáo trộn. Đây là Night Raven College, còn tôi là Dire Crowley, hiệu trưởng nhà trường. Giờ hãy đi theo tôi.”
Ông ấy đưa tay tỏ ý mời. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, định đi theo thử.
Không khí trong này dù có rất nhiều người nhưng vẫn tỏa ra cảm giác âm u, lại bí bách. Tôi đi những bước nhanh nhưng ngắn và nhẹ nhàng trên thảm nhung, theo người đàn ông đó mà đến trước mặt một chiếc gương tròn nằm giữa căn phòng. Xung quanh, đều là những ghế khán giả, mà tất cả cũng đều được ngồi kín cả.
Trước mặt tôi giờ là khuôn mặt của một người có mái tóc đen dài. Nếu có điểm gì nổi bật nhất trên khuôn mặt, có lẽ đó là đôi môi căng mọng màu đỏ như bôi máu, và đôi mắt cũng màu đỏ bị tóc che một bên.
Khuôn mặt ấy phai nhạt dần trước ngọn lửa xanh lá chỉ có trong gương. Từ trong ngọn lửa ấy, một gương mặt trắng hiện ra…một chiếc mặt nạ với khuôn miệng có thể cử động.
“Hãy xưng tên.” Nó ‘nói’.
Tên của tôi à …?
Nó là…gì ?
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
HỒ SƠ HỌC SINH NIGHT RAVEN COLLEGE-SỐ ▮▮-KHÓA 2024-2028
Tên học sinh:
[Trống]
Giới tính:
[Trống]
Tuổi:
[Trống]
Ngày sinh:
[Trống]
Chiều cao:
[Trống]
Màu tóc:
•ɴᴇᴡ• Đen
Màu mắt:
•ɴᴇᴡ• Đỏ
Tay thuận:
[Trống]
Quê quán:
[Trống]
Thành phần gia đình:
[Trống]
Ký túc xá:
[Trống]
Chức vụ:
[Trống]
Câu lạc bộ:
[Trống]
Môn học sở trường:
[Trống]
Phép thuật độc nhất:
[Trống]
Thích:
[Trống]
Ghét:
[Trống]
Tài năng:
[Trống]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top