Mơ hồ


Khuôn mặt dịu dàng của Đông Phong ngoái nhìn cô bé đang ngủ say ở băng ghế sau, bất giác tâm trí anh lại hiện lên ý nguyện.
Anh sẽ bảo vệ em, dù có phải hi sinh bản thân mình
-Nhưng cậu chủ, chuyện này phải giải thích với ông chủ thế nào đây?- Thư kí riêng của cậu chợt cắt ngang dòng suy nghĩ.
-Bảo với ông ấy, đây là chuyện của tôi, tôi tự giải quyết.
-------
Sáng hôm sau, thời sự đưa tin nóng:       
["Gia đình chủ tịch tập đoàn X qua đời trong biển lửa, không một ai sống sót. Riêng thi thể của con gái chủ tịch - Trần Trung Anh bị mất tích"]
-------
17 năm sau

-Mất tích? Mất tích thì sao? Anh tự mình đi tìm cô ta đi. Vợ chưa cưới của anh mất tích thì liên quan gì đến em. Hay anh nghĩ rằng em đứng sau chuyện này?
-Tiểu An, em nên cẩn thận lời nói của mình, cô ấy là hôn thê của anh, vả lại người cuối cùng cô ấy gặp là em mà, nên anh nghĩ có thể e biết điều gì đó chứ? - Đông Phong nhẹ nhàng nói với Đông An,nhưng đến từ cuối cùng lại không nén được sự tức giận, đột nhiên cáu hẳn lên. Lan Nhã mất tích ba ngày nay, Mai tổng lại nhân cơ hội này gây sức ép lên công ty, còn làm um lên rằng chính nhà họ Nguyễn giàn xếp chuyện này hòng loại bỏ ông ta. Vậy mà bây giờ về nhà thì tiểu An lại...
Rầm
Anh thất vọng nhìn Đông An đóng sập cửa phòng lại. Đông An à, anh thật sự rất mệt mỏi. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao em lại hành xử gắt gỏng như vậy. Rốt cuộc Lan Nhã đang ở đâu? Tại sao cô ấy lại mất tích ngay trước ngày cưới? Anh có rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp, và anh cũng không thể không nghi ngờ...
Em thật sự có hiểu anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haancaca