"Tấm Cám" nên kết thúc thế nào?

Tấm ngồi, Tấm khóc trước mớ hổ lốn gồm gạo và thóc. Bụt hiện ra. Bùm.

Bụt: Thôi nín đi nào con, ta sẽ nhờ một đàn chim sẻ nhặt thóc giúp con.

Tấm: Nhưng ngài là Bụt, ngài chỉ cần hô biến... Đơn giản mà!

Bụt: Nè con, sao con không đổ hết mớ gạo thóc trộn lẫn này rồi đong lại một đấu gạo, một đấu thóc để riêng ra, thách dì con biết được đấy. Dễ mà!

Tấm: Hơ, đúng rồi ha, sao con khờ vậy ta?

----------------------------------------------------------------------------------

Lướt đến đoạn Vua nhặt được chiếc hài.

Vua: Hễ đàn bà con gái nào dự hội mà ướm vừa chiếc hài này thì ta sẽ lấy làm vợ.

Quan hầu: Bệ hạ chắc là trên đời không có hai người cùng cỡ giày chứ ạ?

----------------------------------------------------------------------------------

Thấy Cám giặt áo cho vua, chim bảo:

"Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào

Chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao"

Cám: Câm mồm đi, con chim phiền phức kia.

"Mày láo với tao

Tao mách chồng tao."

Chim kêu oạch oạch oạch oạch và bay vào hoàng cung. Vua thấy chim bay theo mình, nhớ Tấm, liền bảo chim rằng.

"Vàng ảnh vàng anh

Có phải vợ anh

Chui vào tay áo."

Chim đáp:

"Chồng ải chồng ai

Chớ thương người ngoài

Kẻ giết chết em."

Vua nổi giận lôi đình, sai người xử tử mẹ con Cám. Từ đấy, Vua cùng chim bầu bạn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top