Harry Potter và cái kết rất khác.

*Lướt đến tập 3, chương 34*

[...]

Voldemort thì thầm, con rắn trườn đi khỏi chỗ Harry, xuyên qua đám cỏ, đến chỗ bọn Tử Thần Thực Tử đứng xem.

"Đuôi Trùn, cởi trói cho nó, và trả lại nó cây đũa phép."

[...]

Có lẽ trong tích tắc, Harry đã tính tới chuyện bỏ chạy, nhưng cái chân bị thương của nó run lẩy bẩy khi nó cố gượng đứng lên trên nấm mộ cây cỏ um tùm. Chúa Tể Voldemort hồi sinh. Định mệnh cho nó là kẻ thù của gã, bởi vì mẹ Lily đã hi sinh để phù hộ cho nó, dẫn đến cái chết của hắn, khởi đầu cho mười bốn năm mà sinh mệnh hắn còn yếu hèn hơn cả lũ côn trùng. Nó đã được sống sót, nhưng có khác gì đâu?

Gió thổi qua khu nghĩa trang ban đêm, cuồn cuộn mạnh mẽ như cánh tay vô tình muốn hất ngã tất cả những người ở đây. Harry lạnh lắm, và cô đơn nữa, bây giờ không có ai bảo vệ nó hết. Hogwart trở nên xa vời biết bao. Nó tưởng chừng mình đang bị kéo xuống đáy Hồ Lớn khi hồi tưởng về thời thơ ấu, bị bỏ đói, bạo hành tinh thần, bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ, bị giam ở căn phòng dưới gầm cầu thang, không bạn bè, thân thích, chỉ có lũ nhện riết rồi quen. Những ngày ấy liệu nó có đang sống, như một con người? Đến với Hogwart, liệu nó đã hồi sinh chưa? Sao bây giờ nó phải ở đây?

Nó cố bình tâm, nhớ lại những bài học ở trường, câu thần chú nào đó giúp nó sống sót, à không chỉ kéo dài thời gian thôi cũng được. Giải Giới - Expelliarmus. Những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Nó lại nhìn vòng tròn Tử Thần Thực Tử lần nữa và thấy ánh sáng hi vọng càng le lói. Phải có con đường nào cho nó sống sót, đã bao lần nó gặp nguy khốn, bộ ba cũng vượt qua được kia mà... Chỉ nó, Hermione và Ron... Nhưng họ không ở đây.

Voldemort nói:

"Chúng ta chào nhau nào, Harry Potter!"

"Khoan... khoan đã..."

"Mi muốn cầu xin ta sao, Potter?"

Tràng cười của đám Tử Thần Thực Tử dậy lên như sóng.

"Sao ông phải giết tôi bằng được? Nếu như không có ngày hôm đó..."

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..." Đó là lời tiên tri về định mệnh một mất một còn của chúng ta, Potter. Và hơn hết, bây giờ kẻ sinh tồn sẽ là ta."

"Oh, shit! Ông chưa tính chuyện thằng khốn nào đấy bơm đểu hãm hại nhà Potter hay ai khác sao? Dù lời tiên tri đã xác thực đi chăng nữa, thì chính ông thúc đẩy nó ứng nghiệm mà. Nếu như ông lờ đi, chưa chắc hôm nay chúng ta phải đối đầu."

"Nhưng nó đã xảy ra và mi trở thành kẻ thù chí tử nên hôm nay mi phải chết. Cầm đũa phép lên, không dông dài nữa!"

"Cho tôi nói hết đã, Chúa Tể."

Harry nghiến răng và nó không thèm đợi hắn lên tiếng:

"Tôi đã sống kiếp địa ngục trần gian ở ngôi nhà số 4, đường Privet sau khi bố mẹ tôi mất. Họ đối xử với tôi thua xa con chó giữ nhà. Đến năm 11 tuổi, có người đến đón tôi vào Hogwarts và từ đó tôi nhận ra đời mình là một cú lừa, dì với dượng đã vô trách nhiệm, nhưng người quen của bố mẹ không lần nào đến thăm hỏi, nói cho tôi biết sự thật, tốt quá đi. Rồi tôi nghĩ đến Hogwarts mọi chuyện sẽ thay đổi. Kết quả là: năm nhất thì Ngài hiểu chứ, năm thứ hai tôi suýt bị giết bởi nhện và rắn, năm thứ ba hết hồn với lũ Cai Ngục và mất niềm tin vào Bộ Pháp Thuật và bây giờ thì tôi bị bắt cóc. Một lần như mọi lần, tôi phải tự tìm lối thoát. Tôi mất niềm tin vào bọn họ rồi! Tôi bỏ cuộc!

Nếu Ngài tin lời tiên tri và nó đã một lần ứng nghiệm, rất khó khăn để bắt đầu lại những ngày tháng khi xưa, Ngài muốn thử xem nó có thể nghiệm lần nữa không chứ gì? Được thôi, bây giờ chúng ta sẽ thi đấu! Nếu cứu được mình, tôi sẽ làm một kẻ mạnh, như Ngài vậy!"

Voldemort thả lỏng cánh tay đương giơ cao đũa phép. Lũ Tử Thần Thực Tử bỗng thấy chủ nhân của chúng trầm tư và gật gù với nhau, đúng thật không thể mạo hiểm ngay lúc này. Voldemort nhìn lại kẻ thù của mình, trông xơ xác thảm thương thiệt sự, lẽ ra hắn nên tìm hiểu cặn kẽ hơn về thằng nhóc, biết người biết ta mới dễ trị. Nhưng giờ thì nước chưa tới chân, hắn đã nắm được yếu điểm của nó. Ngẫm lại, nó nói hơi đúng, hắn quá cao hứng mới bày trò đấu tay đôi. Sự sống vừa bắt đầu, bao nhiêu dự định chưa thành, nhỡ đâu phút chốc hắn lỡ hủy hoại hết? Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai xoa cằm, giờ có lẽ bên kia đánh hơi được "sự lạ" rồi, mình phóng lao thì phải theo lao, mà theo lao thì theo sao cho trúng, còn lâu hắn mới để Dumbledore nắm được Cậu Bé Vàng, hắn phải hốt luôn thằng nhỏ theo. Trước tiên, hai bên nên thỏa ước, thôi chốt lại là vậy. Rồi Chúa Tể nói:

"Ta thông cảm cho mi Potter, và ta mừng thay mi đã nhận ra sự vô dụng và thế giới giả tạo màu hồng của Dumbledore, để ra quyết định đúng đắn. Ta, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort sẽ gác lại chuyện cũ để cứu rỗi cuộc đời mi, nếu mi gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử ngay bây giờ, mi sẽ không phải về Hogwart hay ngôi nhà số 4, Privet; mi sẽ trở thành tay chân thân tín, thậm chí là học trò của ta. Đó là bước đầu tiên để mi giành lấy sự tin tưởng từ ta."

"Tôi nguyện hết đem tài năng và sự trung thành phục vụ Chúa Tể."

Trống ngực nó dậy lên cùng một hồi huyên náo từ phía các đệ tử của Voldemort.

"Thật hoang đường, Potter, mi không xứng đáng. Xin Chúa Tể cho phép tôi trừng trị nó về tội xấc láo."

Lucius Malfoy phá vỡ phòng vây Tử Thần Thực Tử. Hắn lăm lăm cây đũa phép chỉa vào Harry, nắm tay bên kia xiết lại như thể có một Potter thu nhỏ trong đó.

"Malfoy, ta tự biết cân nhắc. Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ cao cả khác sau đó. Lui xuống đi!"

Voldemort quay lại với Harry, nói:

"Tốt! Bây giờ bỏ đũa phép xuống, bước đến đây, đưa cho ta tay trái của mi."

Harry cử động đôi chân khi nghe thấy cây đũa phép ngã vào bãi cỏ ướt sương đêm, cơn đau nhắc nó nhớ lại vết thương. Chỉ cần vài bước thôi là qua ranh giới thiện ác, là nơi nó không thể quay đầu. Nó nên dũng cảm hơn. Nó là Gry... Không, nó chẳng còn là Gryffindor, học sinh Hogwarts nữa. Đến gần hơn, những Slytherin hắc ám xung quanh bỗng trở thành những người chiến đấu vì một lí tưởng cực đoan. Harry chưa có mục tiêu lớn lao nào, nó làm mọi thứ vì bản thân nó. Mười bốn năm trong đời, nó muốn một lần ích kỷ.

Voldemort bắt lấy tay trái của Harry. Nó cảm thấy đầu đũa phép ấn lên da thịt, rồi nó nghe câu thần chú, rồi ánh sáng màu xanh phát ra, rồi da thịt nó đau như lửa đốt. Tất cả qua đi mau lẹ, để lại trên tay nó Dấu hiệu Hắc ám màu xanh tối, khá mờ nhạt.

"Ta bắt đầu có dự định cho mi, Potter, có nhiều chuyện chúng ta phải hợp tác, nhưng lúc này chúng ta chỉ nên đi những bước ngắn ngủi đầu tiên. Ta sẽ tạm thời giữ đũa phép của mi. Đứng lên đi! Pettigrew, ngươi chữa lành cái chân cho nó! Malfoy, ngươi không thấy có vấn đề nếu ta cần một nơi tập hợp lực lượng chứ?"

"Đó là vinh dự của tôi, thưa Chúa Tể. Tôi không thiếu nhà cửa đâu nên mọi thứ sẽ chu toàn hết."

Những gì Voldemort giao phó chắc chỉ khiến Lucius yên lòng một nửa. Hắn vẫn nhìn Đứa Trẻ Sống Sót đăm đăm, đầu óc rộn lên những suy đoán. Và khi thằng nhỏ đã tương đối lành lặn hơn nhờ gã Peter hôi hám thì hắn hỏi:

"Chúng ta phải mang thằng nhóc... à không... cậu Potter đây đi cùng ư, thưa Chúa Tể? Liệu cậu ta có đáng tin không?"

Hắn nói kiểu một người đang mắc nghẹn.

"Ta có cách tránh khỏi lời tiên tri, nhưng ở đây thì việc đó không tiện... Tất cả giải tán đi! Và nhớ, Chúa Tể sẽ sớm cần tới sự trung thành của các ngươi. Malfoy và Pettigrew, ta muốn hai ngươi bây giờ..."

Con rắn Nagini trở lại, bò quanh chân Harry khi Voldemort yêu cầu một khóa cảng khác. Nagini đã bớt thái độ thù địch hơn khi họ nói chuyện bằng Xà Ngữ. Harry biết nó là một quí cô, tấm lòng của nó với Chúa Tể và thêm lời phàn nàn về gã Malfoy cứ nhìn lén họ.

"Potter, đi thôi."

Pettigrew gọi rồi lảng mặt đi, hắn không bao giờ dám trực diện thằng nhóc nữa.

Harry đứng lên, nó nhận ra cái khóa cảng mới là cây thánh giá cắm trên ngôi mộ.

"Về lời tiên tri thì sao, thưa Chúa Tể?"

Harry hỏi. Nó đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự lo lắng, đề phòng của Voldemort.

"Ta sẽ nói khi chỉ còn ba người."

Họ cùng đặt tay lên khóa cảng. Ba người, chắc sẽ không có Pettigrew, ai cũng hiểu hắn tự bôi đen danh dự và không thích hợp cho những việc liên quan sự trung tín. Nhưng Petter ngu ngốc cách mấy cũng lờ mờ đoán định rằng Chúa Tể sẽ biến mối ràng buộc giữa Ngài và Potter thành vũ khí chống lại lời tiên tri.

Hắn chỉ chưa biết rằng nó mang tên Lời Thề Bất Khả Bội!

-----------------------------------------------------------------------------

P/S: Những hệ lụy khi Cậu Bé Vàng bắt tay Chúa Tể Hắc Ám tùy mọi người tưởng tượng, nhưng theo mình định hướng có thể là: Harry sẽ trở thành một Dark Lord hoặc linh hồn của Tom sẽ thống trị thân xác Harry để tiếp tục công cuộc bành trướng thế lực, tương lai của thế giới phù thủy sẽ tăm tối và theo mình nghĩ xung đột không chỉ giữa các phù thủy, mà là giữa phép thuật và khoa học kĩ thuật, mảng này thì ý tưởng của mình dành riêng cho fiction Dorothy nên mình không thể vun ý tưởng cho fanfic này nữa. Về mục đích viết ra chap này, mình muốn lên án sự vô trách nhiệm đối với trẻ em, những tâm hồn non nớt đáng được hưởng một cuộc sống vô lo chứ không phải đánh đổi sức lao động, mạng sống để được ở dưới một mái nhà. Tình thương luôn phải đi kèm với trách nhiệm để phát triển một con người!

Mọi thứ xin được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top