Chương 2: Cùng đến vương quốc của Lione nào !!!
*
5 giờ sáng hôm sau,
Tôi choàng tỉnh vì nỗi kinh hoàng.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, cảm giác tức ngực khó thở làm tôi thấy thiếu dưỡng khí và cứ như sắp ngất đi. Cơ thể tôi túa ra mồ hôi nhễ nhại, lòng bàn chân lạnh toát. Phải mất một lúc lâu tôi mới lại được bình tĩnh. Nhìn sang chị Rein vẫn còn yên giấc nồng, tôi lặng lẽ ngồi dậy và chậm rãi rút tay ra khỏi cái ôm của chị, sau đó rời giường đi rửa mặt vệ sinh.
*
Ngồi trong bồn tắm gội, dòng nước lạnh lẽo của buổi sáng sớm làm đầu óc của tôi tỉnh táo hơn đôi chút để tôi có thể thẳng thắn và khách quan nhìn nhận lại cơn ác mộng kinh hoàng mà mình đã mơ liền 2 đêm.
Tôi đưa mắt nhìn chiếc vòng tay cẩm thạch bạch ngọc không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng nhờ ơn nó mà tôi nghĩ có lẽ tôi đã có thể chắc chắn rằng. Đó hoàn toàn là tương lai mà không chỉ đơn giản là một cơn ác mộng mang hàm nghĩa điềm báo. Còn tôi, nhị công chúa Fine của Vương Quốc Mặt Trời của 21 năm sau, "kẻ khởi đầu" trận tai ương đó đã sống lại và trở về quá khứ.
Tuy nhiên trên gương mặt của tôi lại hoàn toàn không lộ rõ dáng vẻ vui mừng mà thay vào đó là một cảm giác khó chịu, tôi nghĩ: "Tại sao lại cho tôi sống lại mà không phải chị Rein hay hai vị hoàng tử? Hay các vị thần đang muốn yêu cầu tôi sửa chữa sai lầm của chính mình? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm được." Sau tất cả, vì một số biến cố trong cuộc sống bắt buộc phải diễn ra trên hành trình trưởng thành của mình mà tôi đã dần trở thành một con người thu liễm nội tâm và giấu đi phân nửa con người của mình vào thật sâu trong góc khuất. Đã rất lâu rồi tôi luôn tự trốn tránh trách nhiệm và bàn giao mọi thứ lại cho chị Rein, còn chính tôi thì mải mê rong chơi ngày này tháng nọ ở những vùng đất mới không có bóng người.
Nhưng rồi ngẫm lại tất cả mọi thứ, tôi hạ quyết tâm được một lần đặt cược mạng sống của bản thân. Lần này tôi muốn phá kén để trở thành kẻ mạnh nhất để có thể bảo vệ cho chị Rein, cho những người mà tôi yêu thương. Tôi không muốn mình tiếp tục dằn vặt tội lỗi vì những sai phạm của mình trong tương lai nữa. Ít nhất thì bây giờ, mầm mống của Tai Ương (Sức mạnh Khát Máu) và Sức mạnh Pha Lê Đen vẫn còn chia hai chiến tuyến và đơn lẻ, nên nếu tôi hành động từ bây giờ, diệt trừ gốc rễ từ sớm thì nó sẽ là một bước tiến lớn trong lịch sử giúp bảo vệ Hành tinh này hòa bình trong hơn trăm năm sau.
Trong đầu tôi đã có phác họa sơ lược ý tưởng cho những gì cần hành động sắp tới. Mắt thấy cũng đã lâu, tôi rời khỏi bồn tắm. Sau khi lau khô tóc và khoác áo choàng tắm vào, tôi mở cửa đi vào phòng.
*
Chị Rein vẫn còn ngủ ngon lắm. Nhìn chị gái trưởng thành, điềm đạm của năm 29 tuổi nay lại chỉ còn bé xíu thế này, làm tôi có cảm giác hơi không được chân thực lắm. Có một điều tôi không thể phủ nhận: "Không hổ là trẻ con, làn da mịn màng có đủ thịt này, nhéo vào thì đã tay lắm. Chị Rein quả là nàng công chúa đáng yêu, nhỉ?"
Ngắm chị một lúc lâu mà tôi vẫn không thấy chán chê, nhưng phải biết điểm dừng thôi. Tôi treo khăn lau tóc lên rồi tự mình mở tủ kiếm quần áo. Sau nửa tiếng lục lọi tủ quần áo, tôi vui vẻ khoác lên mình chiếc áo khóac hoa đào phối với chân váy đỏ, mang tất trắng, chân đeo bốt màu hồng và chốt hạ với một chiếc mũ đỏ xinh xắn đậm chất đáng yêu và năng động. Xoay một vòng, nhìn bản thân trong gương, tôi thấy vô cùng thích thú với bộ trang phục mà ở tuổi 29 mình từng chê bai là trẻ con và không còn phù hợp với hình tượng của bản thân. Còn về phần mái tóc đỏ rực bồng bềnh của mình, tôi đơn giản hóa chúng bằng cách tết cả mái tóc vào nếp thành một bím tóc đuôi sam duy nhất theo kiểu truyền thống và buộc nó lại bằng dây ruy băng vàng mà tôi và chị Rein từng đi mua ở phiên chợ vào năm ngoái.
Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi cất gọn đống đồ đạc lại vào tủ ngay ngắn, ngăn nắp và gọn gàng. Lúc này tôi mới xem tới tờ lịch.
Tôi: "Ồ ha, ra là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vương quốc Lửa của Lione? Xem ra mình trở về khá sớm và đúng lúc đấy chứ."
Tôi nhớ lại một loạt ký ức và lọc ra những thông tin trọng tâm nhất của chuyến đi làn này, chậm rãi chìm vào suy tính. Cầm lấy phép thuật phần hồng treo bên eo rồi tôi gõ gọi Pumo tỉnh, tiếp sau là gọi chị Rein: "Chị Rein, mau mau dậy thôi, chúng ta phải đến vương quốc lửa tìm Lione đó, chậm mất là bà Camelot tới thì tệ lắm."
Rein đang chìm trong mơ màng nghe đến từ khóa vương quốc lửa và đi tìm Lione làm chị ấy bừng tỉnh hẳn năng lượng và tức tốc bật dậy khỏi giường: "Phải ha! Chúng ta phải nhanh lên mới được, phải đi tìm Lione chứ!!"
Tôi để chị chạy toan vào phòng vệ sinh cá nhân rồi cười bất đắc dĩ, đứng ngoài này cẩn thận tỉ mỉ xếp chăn gối lại ngay ngắn cho chị ấy xong rồi mới đi sửa soạn thêm, tôi dự định đem theo một số đồ để chuẩn bị cho bước đầu thực hiện kế hoạch.
Lúc này, Pumo cũng đã tỉnh lại từ giấc ngủ: "Chào buổi sáng công chúa Rein và công chúa Fine! Pumo!"
"Chào buổi sáng, Pumo! Cậu ngủ khá ngon và thẳng giấc nhỉ?" - Tôi không quay mặt lại để nói chuyện với cậu ấy vì đang bận rộn thu xếp hành đồ đạc nhưng giọng nói tôi vẫn chứa ý cười gần gũi và thân thuộc.
"Đó là tất nhiên, Pumo! Sau khi hộ tống hai cô công chúa sử dụng phép thuật phấn hồng tôi cũng đã hao tốn rất nhiều năng lượng đó, Pumo!" - Pumo chống nạnh mà gật gù với lời tôi nói rồi cậu mới chợt ngạc nhiên nhìn chị Rein vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa quay lại nhìn tôi xong lại quay ngoắt sang nhìn thời gian tỏ vẻ khó tin - "Thật không thể tin được, công chúa Fine và công chúa Rein, hôm nay hai người dậy sớm quá, Pumo!!"
"Các cậu đúng không hổ dsnh là những nàng công chúa được công chúa Grace lựa chọn, cứ tiếp tục phát huy thế này các cậu chắc chắn sẽ trở thành các nàng công chúa tuyệt vời, Pumo!!"
Nhìn dáng vẻ kích động của Pumo, tôi chỉ thấy mình bật cười bất lực cho qua chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù cậu ta nói khá nhiều nhưng nói thật điều đó làm tôi thấy hoài niệm. Ít nhất là từ sau khi chiến thắng Pha Lê Đen, tôi và chị Rein đã không còn gặp lại cậu ta nữa. Nhớ đến dáng vẻ lúc chia tay, tôi lại càng nhìn cậu ta thêm vài phần thương mến và dung túng.
"Được rồi, Fine và Pumo, chúng ta mau xuất phát đi đến vương quốc của Lione thôi! Chị háo hức quá đi mất!" - Chị nắm lấy tay tôi thể hiện rõ niềm vui vẻ của mình.
Tôi cười ngọt đáp lại chị và gật đầu: "Vâng, chúng ta đi thôi. Pumo?"
"Được, giờ thì phép thuật dịch chuyển hiện ra" - Pumo vào vị trí, tôi và chị Rein cũng tiến đến nắm lấy thanh cán của hộp dịch chuyển - "Vương quốc Lửa - Thẳng Tiến Nào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top