Chương 1: Để chị hát ru cho Fine

*
Chìm sâu vào bóng tối, tôi đã có một giấc mơ đầy kinh hoàng.
Sau cái chết của tôi làm khởi đầu, mầm mống của thế lực Pha lê đen đã bắt đầu sinh trưởng và lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của hành tinh Diệu Kì mà không ai hay biết.
Tôi đã thấy công chúa Grace liều mạng muốn nhắc nhở và cảnh báo mọi chuyện nhưng bên cạnh Pha Lê Đen nó còn giấu đi một thế lực lớn mạnh khác đã trấn áp linh hồn công chúa Grace và phong ấn cô ấy sâu bên dưới tòa lâu đài cổ đổ nát ở phía Tây. Tôi trơ mắt nhìn linh hồn của cô ấy ngày một bị bòn rút và cạn kiệt, cuối cùng hồn siêu phách tán. Còn chị Rein mất đi liên kết với tôi bị suy yếu một nửa thể trạng, lần này lại không có sự chuẩn bị nên hoàn toàn suy nhược trước sức mạnh rò rỉ của sức mạnh pha lê đen và "nó". Tôi tạm gọi nó là Sức mạnh Khát Máu.
*
Mất đi hai lá chắn kiên cố nhất là công chúa Grace và hai công chúa sinh đôi, người dân của các hành tinh vẫn vô lo vô nghĩ mà không hề hay biết tai ương đang giáng thế.
Có sự hỗ trợ của Sức Mạnh Khát Máu, Pha Lê đen thậm chí còn không chút kiêng dè, nghe lời "nó" sai khiến người hầu đầu độc và sát hại chị gái tôi - Nữ hoàng Rein người đang có mang hai sinh linh vô tội. Hãm hại Hoàng tử Bright tàn tật mất đi đôi chân và gây ra sự mất tích bí ẩn của Hoàng tử Shade. Trong tình hình loạn lạc, dân chúng còn hoang mang lo sợ. Sức mạnh của Pha lê Đen bùng phát và nó thành công chiếm giữ mọi pháo đài. Phần thưởng đi kèm nó dành cho người bạn của nó.
*
Tôi nhớ mãi cảnh tượng đẫm máu ấy gần như là một cách ám ảnh. Mọi nơi tối đen như mực, chỉ có tiếng la hét cầu xin và trận thảm sát trong lịch sử. Những bề tôi tớ quy phục Sức mạnh Khát máu đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Bọn chúng làm suy thoái nhân tính  thậm chí cổ súy, ngả ngớn sắc mỏng thịt người sống ra nhai nuốt, uống máu nóng. Nội tạng của những đứa trẻ họ đem đi trao đổi với nhau như món hàng và làm giao dịch cấm với bất kì kẻ cầm thú nào cần đến. Giết người, cướp của, cưỡng bức, đốt nhà, đập phá,.... Bọn chúng chính là điên rồ và man rợ, có lẽ cả đời này đây sẽ luôn mãi là cảnh tượng ám ảnh Fine mãi cho đến khi cô chết đi.
*
Khi tôi bị chói mắt bởi ánh sáng mà tỉnh dậy, tôi mất một lúc lâu để nhận ra rằng bản thân mình còn sống. Cảm giác ấm nóng trên gương mặt là những giọt lệ không ngừng được mà đua nhau rơi xuống. Tôi khóc đau thương cho những cảnh tượng mình vừa mơ thấy, tựa như chính tôi thật sự đã trải qua mọi thứ. Tôi thấy mình là kẻ thủ phạm đã khiến tình cảnh trở nên tệ hại đến nhường ấy, cảm giác tội lỗi, hối hận và đau thương bủa vây lấy con người tôi trong đống cảm xúc ngổn ngang tiêu cực. Phải chăng nếu tôi không chết đã chẳng có lấy khởi đầu cho những biến cố ấy xảy ra? Phải chăng nếu khi đó tôi liều mạng nắm lấy và cứu sống công chúa Grace thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết?

Tiếng khóc của tôi lặng lẽ trong màn đêm. Tôi không kiềm được cảm xúc nhưng vẫn sợ sẽ đánh thức người chị gái sinh đôi ở giường bên cạnh, nên chỉ dám nức nở thật khẽ để không làm phiền đến chị gái. Nhưng người ta vẫn thường nói, chị em sinh đôi thường có một mối liên kết đặc biệt tương thông mà? Chị Rein đã tỉnh giấc từ khi tôi bật dậy từ cơn ác mộng. Chị cuống quít lo lắng ôm tôi vào lòng và vụng về dỗ dành. Giọng chị non nớt của một bé gái 8 tuổi nhưng lại khiến tôi an tâm dựa dẫm vào lúc này. Tôi ôm chặt lấy chị mà nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Rein: "Sao vậy Fine? Em khó chịu ở đâu trong người hả? Chị gọi bà Camelot cho em nhé?"

Đáp lại chị, tôi chỉ im lặng lắc đầu rồi cắn môi, giọng run rẩy nói: "Em xin lỗi, em vừa gặp ác mộng..."

Rein: "À, cơn ác mộng đáng sợ lắm sao?"

Tôi: "Ừm, là một cơn ác mộng kinh khủng. Em rất sợ hãi!"

Chị Rein nhìn tôi với đôi mắt sưng húp, vẻ mặt buồn bã. Chị cảm thấy xoắn xít và mơ hồ trước trạng thái của tôi, chị cảm nhận được tôi không ổn nhưng không ổn chỗ nào thì chị khó nói. Chìm vào dòng suy nghĩ, một lúc sau chị nắm lấy tay tôi cười vui vẻ: "Thế thì Fine qua nằm chung giường với chị đi. Như thế thì không sợ không sợ không sợ nữa!!"

Đôi mắt tôi ngập nước nhìn chị trong ngơ ngác rồi thấy chị nắm kéo nhẹ tay tôi dẫn sang giường của chị nằm. Đẩy tôi lên, chị ôm chăn đắp cho cả hai rồi tôi và chị nhìn nhau. Một loạt hành động của chị diễn ra rất trơn tru, còn tôi thì còn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện.

Rein: "Để chị hát ru cho Fine nghe nhé! Lúc chúng ta còn nhỏ, bà Camelot cũng nói sẽ hát ru cho chúng ta trước khi ngủ đó. Hơn nữa, ở đây có chị và Fine là hai người, nên không cần sợ ác mộng nữa đây nè!!"

Tôi nghe chị diễn giải thì vẻ mặt ngơ ngơ "dạ" một tiếng. Rồi sau đó lại nghe giọng con nít non nớt, trong trẻo của chị hát ru tôi. Với tue cách sở hữu linh hồn của một Fine đã 29 tuổi đã đặt nửa chân vào ngưỡng cửa tuổi 30, tôi cảm thấy chị rất hài hước và không cho rằng nó có tác dụng. Nhưng sự thật vả mặt, không lâu sau đó tôi thật sự chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru của chị. Cả hai chị em chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng non giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top