Chương 2 : Đau đớn

Nắng chiều dần nhạt đi, và khuất hẳn sau những tòa cao ốc chọc trời. Bóng tối rất nhanh đã phủ xuống, NewYork tựa như bây giờ mới thức dậy, các ngõ phố đông đúc xe, các ngả đường đầy ắp người đi lại.

Trên phố, ngay tại ngã tư, một chiếc xe ô tô đen bóng buộc phải dừng lại nhường đường cho một chiếc xe cứu thương. Người ngồi phía sau xe nhíu mày khó chịu, mắt không mở, tay khẽ xoa huyệt thái dương đau nhức, cất giọng trầm khàn đầy mệt mỏi :

– Có chuyện gì vậy quản gia Lee ?

Dường như cũng nhận thấy người thanh niên trẻ ngồi sau đang rất không hài lòng nên người đàn ông ngồi cạnh tài xế – chính là người gọi bằng quản gia Lee – cung kính đáp lại :

– Thiếu gia, là xe cứu thương. Hình như là đi ra từ Quảng trường thời đại.

Bỗng nhiên người thanh niên trẻ phía sau mở bừng mắt, bật dậy nhanh chóng, mở kính cửa sổ, vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Bỗng dưng trong lòng nóng như lửa, tay cũng run một cách khó hiểu, lúc hạ cửa kính còn ra đầy một lớp mồ hôi tay. Đường phố vẫn đang cực kì đông đúc, nhưng chiếc xe cứu thương thì chỉ còn tiếng còi báo ưu tiên từ đằng xa vọng lại. Không hiểu sao anh có dự cảm không lành, từng tiếng còi xe cấp cứu cứ từng hồi từng hồi dội vào lồng ngực anh như những cú đấm. Thật sự rất muốn gọi cho cậu ấy, chỉ gọi để biết cậu ấy có sao không, có ổn không thôi, nhưng phím gọi cứ chần chờ không bấm được. "Đừng tìm em nữa". Tiếng cậu ấy ban nãy vẫn còn vang trong đầu. Gì nữa đây ? Anh lại đang nhớ cậu ấy sao ? Anh đang ngụy biện ham muốn được gọi cho cậu ấy, được nghe giọng cậu ấy bằng việc lo lắng chỉ vì thấy một chiếc xe cấp cứu ? Buông tay một người thật không dễ dàng, nhất là khi người đó nắm giữ tất cả linh hồn của bản thân. Chỉ mới chia tay chưa được tiếng đồng hồ thôi mà, như vậy mà đã không chịu được rồi ? Vậy năm tháng sau này định tính sao ? Anh yếu đuối như thế này từ bao giờ vậy ?

Thấy thiếu gia cứ ngồi ngây ngốc ngó ra cửa sổ, thi thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn gọi cho ai đó mà chần chừ không gọi, sau lại cười cay đắng. Phải, cay đắng, còn cả cô đơn. Ánh mắt kia lúc nãy cô độc đến nhường nào, tựa như mất đi cả thế giới vậy. Ông làm quản gia đã gần 30 năm, chứng kiến thiếu gia lớn lên từ nhỏ. Từ một cậu bé nghịch ngợm đến một thiếu niên xuất chúng, rồi cả mấy năm xuất ngoại du học ông cũng theo sang tận đây. Ông coi thiếu gia như con trai, cậu ấy là một tay ông chăm sóc, nuôi lớn. Ánh mắt ấy, ông mới chỉ thấy một lần khi phu nhân qua đời, thiếu gia lúc ấy tay quấn băng tang, quỳ trước mộ trong mưa phùn lạnh buốt. Năm ấy, khi phu nhân qua đời, chỉ có mình thiếu gia, lão gia khi đó còn bận hội nghị bên Nhật không về được. Còn JunJin thiếu gia lúc đó hẵng còn bé dại. Chuyện gì mà khiến thiếu gia đau lòng đến vậy ? Lúc sáng còn rất vui vẻ bảo ông đi đặt một đôi nhẫn, dù rằng ông rất ngạc nhiên vì cả hai chiếc đều là nhẫn nam, nhưng thấy ánh mắt hạnh phúc của thiếu gia, ông vẫn vui vẻ đi đặt. Chuyện gì mà thay đổi tâm trạng của thiếu gia một cách nhanh chóng như thế ? Là ai mà có thể khiến một người mạnh mẽ cứng rắn như thiếu gia trông bi quan sụp đổ mất tinh thần như vậy ? Tại sao thiếu gia lại đột ngột muốn về Hàn Quốc ? Ông bỗng nhận ra từ lúc nào thiếu gia đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có những thứ ông đã không thể nhìn thấy trong mắt của thiếu gia như trước nữa.

Vì chưa có lệnh, nên chiếc xe vẫn như cũ dừng lại bất chấp sự tấp nập của một NewYork chưa bao giờ ngừng chuyển động. Bất chợt cửa kính xe lại được kéo lên, Eric lại khôi phục trạng thái như cũ, cả người ngả ra sau, lọn tóc đen nhánh khẽ vươn trên trán, che khuất đi những cái nhíu mày mệt mỏi, màu đen của y phục, màu đen của xe, màu đen xám của cả tâm trạng anh khiến anh như chìm hẳn vào bóng tối phía sau xe, cực kì cô độc. Đoạn anh phất tay ra hiệu, chiếc xe lăn bánh tiếp tục hành trình ra sân bay, lần này, xe không phải dừng thêm lần nào nữa.

••• ••• ••• •••

Trên đường phố, chiếc xe cứu thương vẫn được ưu tiên chạy như bay đến bệnh viện. Một y tá đang cố sức giữ ổn định huyết áp, nhịp tim cho nạn nhân, đồng thời thử kích thích phản ứng của người nằm bất tỉnh trên cáng nhưng thất bại. Y tá bên cạnh đang liên lạc với bệnh viện :

– Một nạn nhân nam chừng 20 tuổi được người đi đường phát hiện ngất xỉu ở Quảng trường thời đại. Hiện huyết áp và nhịp tim không ổn định, nạn nhân đã mất ý thức hoàn toàn, đang dần hôn mê. Xin hãy cho một đội ngũ tiếp nhận, chúng tôi sẽ tới nơi sau 10 phút nữa.

Rất nhanh xe cứu thương đã đến nơi, đội ngũ tiếp nhận mau chóng tiếp nhận băng ca chuyển nạn nhân vào buồng cấp cứu. Gia đình nạn nhân sau khi được báo cũng đã có mặt, là hai vợ chồng trung niên, mang nét đặc trưng của người châu Á, đang lo lắng đứng ngồi không yên. Họ nghe tin báo đã ngay lập tức tới đây. Nó là đứa con trai bảo bối, là đứa con duy nhất của nhà họ Jung, vì để cho đi du học mà hai người cũng theo sang chăm sóc chỉ sợ nó khổ. Mấy hôm nay đã thấy nó khang khác, nhưng nó bảo đang bận ôn thi nên cũng chỉ biết nấu đồ bồi bổ, nhưng chưa được hai thìa là ngừng. Lo lắng nhưng không biết nên làm sao. Hôm nay nó xin ra ngoài,nghĩ để nó đi chơi cho khuây khỏa, học nhiều cũng không tốt, nào ngờ đâu chuyện ra thế này. Lúc cả hai vợ chồng sốt ruột đến không chịu nổi, thì bác sĩ đã đi ra. Là một bác sĩ người Mỹ chính gốc, ông ta sau khi nhìn hai người một chút, liền ra hiệu cho hai người theo vào phòng làm việc.

••• ••• ••• •••

Trong phòng bệnh, Jung PilKyo đang lặng lẽ dựa vào giường bệnh. Môi mất đi huyết sắc mà trở nên trắng nhợt, da cũng dường như trong suốt, bộ đồ bệnh nhân màu trắng rộng lại càng làm cho cậu như bé lại, yếu ớt đến mức chỉ muốn nâng niu bảo vệ. Cả gian phòng bệnh rộng rãi mỗi cậu với thiết bị y tế, tất cả đều màu trắng, cậu lại không động đậy nên cậu như lẫn vào sắc trắng của phòng. Cậu dường như không thắc mắc sao lại ở bệnh viện, cứ im lặng, tay bó gối, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu nhìn gì vậy ? Không biết. Ánh nhìn không có tiêu cự, như là không còn cái gì quan trọng đáng để cậu nhìn nữa, chỉ là mở mắt, và hướng ra thế giới bên ngoài, có vậy thôi. Phòng bệnh đúng là cách âm rất tốt, tiếng ồn ào ngoài kia không lọt nổi vào phòng bệnh, nên ngoại trừ tiếng nước chuyền nhỏ giọt tí tách thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

Ngoài cửa, mẹ Jung đau đớn nhìn con trai trong phòng rồi bật khóc, ba Jung khổ sở không kém bên cạnh nhưng vẫn cố vỗ vai an ủi vợ. Chỉ mới có mấy phút từ phòng bác sĩ ra mà hai người như già đi cả chục tuổi. Mẹ Jung vì quá đau lòng mà xoay người dựa vào lòng ba Jung khóc lớn, đôi vai rung rung từng nhịp theo tiếng nấc nghẹn ngào.

– Con trai chúng ta, PilKyo đáng thương của chúng ta, phải làm sao đây ? Thằng bé giờ phải làm sao đây ?

Ba Jung gồng mình ngăn sự chua xót trào lên từ lồng ngực, nhưng vẫn không quên nhắc nhở vợ :

– Đừng quên lời bác sĩ nói. Nó đã bị chấn động tâm lí nặng nề, lại là dạng hiếm gặp là chấn động tâm lí ẩn, bác sĩ đã phải huy động cả trưởng khoa Tâm lí nó mới ổn định như bây giờ. Còn cả chuyện nó...- đến đây ông nghẹn ngào mãi mới nói nổi – bị...như thế nữa. Đừng làm nó kích động, đừng nhắc gì đến chuyện hôm nay. Hãy coi như chưa có chuyện gì cả. Đứa con tội nghiệp, coi như chúng ta bảo vệ nó thêm lần này đi.

Mẹ Jung đã bình tĩnh lại, khóe mắt còn đỏ, mặt còn đẫm nước mắt. Tuy nét đau thương vẫn còn, nhưng bà vẫn nghe theo lời chồng :

– Nhưng có cần trị liệu tâm lí cho nó thêm không ? Việc điều trị thôi miên như lúc nãy liệu có ổn không ?

– Không cần đâu. Bác sĩ cũng đã nói chỉ cần không đề cập và theo dõi nó là không có gì nguy hiểm đáng ngại. Bà lau nước mắt đi, còn phải vào với nó chứ. Bà định để con trai thấy bộ dạng mình như thế này sao ?

Jung PilKyo vẫn như ban đầu yên lặng như thế, ngay cả tiếng mở cửa cũng không thu hút được sự chú ý của cậu. Chỉ đến khi được kéo vào lòng, cậu mới dời ánh nhìn vô hồn lúc nãy nhìn vào ba mẹ. Mẹ Jung khi nãy vất vả lắm mới ổn định được tâm trạng, bây giờ ôm con trai vào lòng, thấy con gầy yếu lại đau lòng không thôi. Bà không dám mở miệng nói gì, chỉ sợ nói ra lại không kìm nổi nước mắt, chỉ đưa tay xoa đầu cậu, nhè nhẹ vỗ về cậu như còn thủa bé. Ba Jung ngồi bên mép giường bệnh, đặt tay lên vai cậu, hỏi khẽ :

– Con thấy thế nào rồi ? Có muốn ăn gì không ?

Cậu vẫn không đáp. Ngồi yên lặng ngoan ngoãn và xinh đẹp như một con búp bê sứ dễ vỡ. Mãi một hồi lâu sau, cậu mới nhìn vào mắt ba mẹ, khẽ bảo :

– Ba mẹ, con muốn về nhà.

Mẹ Jung đang tính phản đối cậu, cậu còn chưa khỏe, sao có thể xuất viện nhưng ba Jung đã ngăn lại. Nháy mắt ra hiệu với vợ, ông lại ôn nhu cúi xuống, như hồi cậu 10 tuổi, nhẹ nhàng dỗ dành :

– Được, con muốn về thì chúng ta về. Ba đi lấy xe đưa con về.

Bàn tay ông bị cậu bắt lấy, dùng sức nắm rất chặt như sợ ông đi mất. Ba Jung phủ lên tay cậu, vỗ vỗ như đang an ủi. Cậu lên tiếng lần nữa :

– Con muốn về Hàn Quốc.

Cả hai vợ chồng chợt ngẩn người. Nơi này với cậu có lẽ là nơi chứa nhiều tổn thương nhất, đi cũng tốt, về Hàn Quốc không chừng tình trạng cậu lại tốt lên. Đến lúc này mẹ Jung cũng đồng ý :

– Được, ba mẹ đưa con về Hàn Quốc. Chúng ta không cần ở đây nữa, chúng ta về Hàn Quốc.

Bàn tay nắm lấy tay ba của cậu bây giờ mới lỏng ra, cậu cũng nhu thuận nép vào lòng mẹ, tiếp tục dời ánh nhìn ra cửa sổ.

Ngoài ô cửa kính, một chiếc máy bay vừa cất cánh hướng lên bầu trời, bắt đầu chuyến hành trình về Hàn Quốc.

Bầu trời hôm nay không có sao. Đen xịt, u ám và lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top