6.

Em kể cho tôi nghe về một gia đình. Một người cha bạo lực và một người mẹ nhu nhược.

Cảm xúc của em đối với mẹ. Vừa đáng ghét. Nhưng cũng vừa thương. Em muốn mẹ ly hôn cha, rời khỏi nhà. Và mẹ làm vậy thật. Chỉ tiếc là không đem em theo. Mẹ nói, nếu em là đứa trẻ ngoan, ba năm sau mẹ sẽ trở về.

Bỏ lại mọi thứ phía sau, rồi mẹ đi mất. Em nghĩ rằng mẹ sẽ giữ lấy lời, nên ngày mẹ đi em không khóc. Em chỉ khóc vì đòn roi của cha quá đau.

Hằng tháng, mẹ chỉ gửi tiền về nhà, không gửi yêu thương.

Cha em từng là một người đàn ông tốt. Nhưng thời gian làm cha càng biến chất. Em không muốn cha càng mục rữa thêm. Nên cha dừng ở đây được rồi. Em muốn nghĩ về cha như một người đẹp đẽ tuyệt vời. Dưới nấm mồ.

Nếu chuyện em giết cha lộ ra ngoài, sẽ chẳng ai hiểu. Em sẽ bị coi là đứa trẻ hư, mẹ em sẽ không trở về. Em chôn cha trong sân vườn. Rồi em bắt đầu trở thành đứa trẻ ngoan.

Em nuôi tóc dài giống mẹ. Học thật giỏi. Hòa đồng với các bạn. Mẹ em sẽ sớm về thôi.

Em bị cuốn theo "ngôi sao" của người khác. Em không nhận ra "ngôi sao" của mình đã mất đi ánh sáng.

- Chị đừng kể với ai nhé? Hứa nhé?

Làm sao tôi giữ được lời hứa với em đây?

Tôi còn nhỏ, tôi dại khờ, tôi ngu ngốc, tôi chỉ biết chạy thôi.

Em không đuổi theo tôi. Em đứng trong nhà mãi. Y hệt lúc mẹ em đi.

Tôi bỏ em lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top