3.

Vào một ngày sau khi biết điểm thi học kì hai được một tuần, tôi đã bắt gặp một bé cún bị bỏ rơi. Tôi thích chó, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ sẽ phát điên nếu tôi đem bé cún này về nhà vì lông chó làm mẹ nổi mẩn và hắt xì liên tục. Nhưng nếu bỏ nó lại thì tội quá.

Vào ngay thời điểm tôi loay hoay chẳng biết làm sao, em xuất hiện.

- Em có thể nhận nuôi nó không?

Tôi vô thức hỏi như thế. Rồi nhận ra, tôi chưa từng chào hỏi em một cách bình thường. Những lần gặp gỡ giữa cả hai thường được mở đầu bằng câu hỏi vớ vẩn từ tôi. Và giống hệt lần đầu, em chẳng mắng tôi, em lại mời tôi đi ăn kem.

Kem vẫn dở tệ y hệt như thế. Nhưng em bảo em sẽ nhận nuôi bé cún nên vị kem ngon hơn một chút. Tuy nhiên có một điều kiện là tôi phải chi trả toàn bộ chi phí. Em bỏ công còn tôi bỏ tiền. Rốt cuộc tôi cũng phải đồng ý, mặc dù xà phòng, thức ăn của chó đã ngốn kha khá tiền tiêu vặt của tôi.

Chúng tôi rời khỏi tiệm thú cưng thì trời đổ mưa. Chúng tôi đến nhà em vì nó ở gần đó. Một căn hộ bé xíu và mé hiên sập xệ làm tôi có cảm giác, nếu gió mạnh hơn một chút cũng có thể cuốn nó đi. Ở trong nhà không khác đứng ngoài trời là mấy. Bao nhiêu lượng nước mưa đều tạt vào nhà.

Ban đầu em cuống quýt dẹp dọn đồ đạc, hất nước ra ngoài, lau sàn nhà. Nhưng được một lúc em nhận ra, những việc em làm thật vô nghĩa. Nước vẫn cứ tràn vào, đồ đạc vẫn cứ ướt, còn em thì mệt nhoài. Thế là em dừng.

- Mọi chuyện thật là tệ!

Em không nhìn tôi khi nói câu đó. Tôi nghĩ đây chỉ đơn thuần là một câu cảm thán, không phải nói với tôi.

- Em sống ở đây một mình sao?

- Vâng, hiện tại ba mẹ em không ở đây.

Tôi thấy giọng em buồn. Không phải vị trái cây. Tôi định hỏi em có ổn không. Nhưng tôi thấy ở nơi em ngồi, những viên đá cuội nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chắc là không ổn rồi.

- Em có thể chạm vào nó không? - Em nhìn bé cún trên tay tôi, gò má hơi hồng và mắt lấp láy.

Tôi trao bé cún cho vòng tay em. Người em ướt, vạt áo khẽ run run. Bất giác tôi lấy khăn lau tóc cho em. Tôi không hiểu cảm xúc này là gì, bản năng làm mẹ trỗi dậy khi thấy em thật nhỏ bé và mỏng manh chăng? Chắc không mãnh liệt như thế. Chỉ đơn giản tôi không muốn em bệnh vì mưa.

Chợt. Qua làn tóc rối, tôi thấy em nhìn tôi dịu dàng.

Bầu trời bị cơn mưa phủ lên màu ảm đạm. Chẳng ai có thể thấy mặt trăng hay các vì tinh tú nữa. Nhưng tôi - chỉ duy nhất tôi - lại nhìn thấy rất rõ. Những vì sao.

Lấp lánh lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top