2.

Đó là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài tôi bắt chuyện với một người lạ. Mà lại là cô gái nổi tiếng nhất trường. Với một câu hỏi tôi cho là ngớ ngẩn nhất trên đời. Thế là sau phút điên rồ tôi chỉ biết bỏ chạy.

- Chị có muốn ăn kem không? - Em gọi với theo.

Tôi không thích ăn kem. Vì lạnh. Lạnh đến ê răng buốt óc. Làm não tôi bị trì trề. Nhưng tôi vẫn ăn. Chẳng ai lại có thể từ chối lời mời từ một em gái xinh đẹp như thế.

Em mua hai que kem, một cho tôi và một cho em. Kem của em mua có vị ngọt. Quá ngọt. Như thể tôi tống cả tấn đường vào miệng. Những tinh thể đường cạ vào cổ họng tôi đau rát. Vị kem này tệ quá!

- Dở quá nhỉ?

Tôi chỉ ừ, không nói gì thêm. Tôi dở tệ trong việc giao tiếp. Những cuộc đối thoại của tôi lúc nào cũng ngắn tủn mủn và kết thúc vô vị như thế. Tôi nghĩ chẳng ai trên đời lại thích trò chuyện với tôi.

- Nó đã nằm ở đó rất lâu.

Em lại nói tiếp. Giọng em vừa ngọt vừa chua. Như vị nước trái cây nhiệt đới mùa hạ.

- Cái gì cơ?

Tôi không hiểu em nói gì. Cái gì nằm ở đó rất lâu? Ý em là viên thiên thạch xám xị và tẻ ngắt ngự trong lòng em? Em cũng nhìn thấy chúng như tôi? Liệu em có ghét tôi không?

- Vị kem này này.

A có lẽ tôi đã nghĩ quá xa.

- Nhiều loại kem đã được thay mới, nhưng nó vẫn nằm ở góc tủ thôi. Có lẽ vì vị của nó dở tệ.

- Ừ.

Chúng tôi không nói với nhau gì nữa. Không lâu sau em rời đi, không một lời tạm biệt. Em không hỏi tên tôi, không hỏi tại sao tôi lại nói như thế, không hỏi gì cả.

Tôi gặp em nhiều lần trên trường. Nhưng khoảng cách giữa em và tôi quá lớn. Tôi không thể và cũng chẳng có ý định tiếp cận em. Em luôn được bao quanh bởi hàng tá người nổi bật. Kì lạ thay, một "ngôi sao" chết lại thu hút những "ngôi sao" lộng lẫy bên mình. Một màng bọc thật tuyệt vời. Nhưng cũng thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top