11.
Tôi không còn gặp được em nữa. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mãi mãi. Có lẽ thế.
Tôi nghe mẹ bảo em được đưa vào trung tâm chăm sóc vị thành niên. Có lẽ hoặc do mẹ tôi tự bịa ra thay vì nói em đã ở tù.
Việc em giết cha nổi đầy các mặt báo suốt thời gian dài. Lên án vì việc bạo lực gia đình và vô trách nhiệm của người mẹ. Nhưng lời đồn lại chĩa mũi dao về phía em. Tôi tự hỏi, không biết mẹ em có về chưa?
Còn tôi. Có thể là do bước qua tuổi 18. Có thể tôi không còn là trẻ con nữa. Nên khả năng nhìn thấy những "ngôi sao" đã biến. Hoặc có thể vì em.
Tôi phải học cách đoán suy nghĩ của người khác. Việc đó không dễ dàng gì, nếu như người ta có một màng bọc hoàn hảo như em năm xưa. Nhưng vẫn sẽ ổn thôi.
Hiện tại tôi đã là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, chung giảng đường với cậu bạn bàn bên năm nào. Cậu đã chia tay cô bạn tóc xù.
Tôi không biết liệu "ngôi sao" của cậu có bớt rực rỡ hơn không. Có lẽ không. Vì cậu đã ngỏ lời thương với tôi vào một ngày cuối thu. Tôi bảo tôi cần thời gian để suy nghĩ.
Tôi thực sự không biết phải trả lời cậu làm sao. Nếu xảy ra sớm hơn một chút, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Tôi không muốn làm người yêu cậu. Tôi cũng không muốn mất đi tình bạn này. Tôi không biết nữa...
Vào lúc tôi chẳng biết xử lí ra sao nhất, thì tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa chua vừa ngọt như vị trái cây. Mang cả hương vị mùa hạ phủ đầy trời thu.
"Chị có muốn ăn kem không?"
Bầu trời hôm nay nhiều sao quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top