34. Việt Anh and Thanh Bình

Con đường đầy nắng hoa, mà sao giờ anh đã xa
Em ngồi đây khóc to do trời lại lấy anh đi
Yêu là vì những gì, sao phải buông khi chẳng thể rời xa
Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề...

Thanh Bình và Mạnh Dũng đang ngồi tâm sự mỏng ở hàng ghế đá cạnh Hồ Tây

Dũng: Đau không ? Yêu mà không dám nói, bây giờ người ta đã có người yêu rồi, mày thấy chưa ?

Bình: Ừ, tao đúng là ngốc mà, yêu mà chẳng dám thổ lộ, mà nếu có thổ lộ, chắc gì người ta đã yêu mình, nhỉ.

Dũng: Nếu bây giờ mày được tỏ tình với nó, mày sẽ nói gì ?

Bình: Tao không biết, tao chỉ có thể nói là tao yêu anh ấy rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi, và mãi yêu anh ấy.

Dũng: (Xoay người lại phía sau, gọi to) Mày nghe chưa ? Nghe rồi thì ra đây đi, nhanh cái chân lên.

Bình ngơ ngác, chưa kịp hiểu Dũng nói gì thì đã thấy Việt Anh - cái người mà Bình yêu thầm nhưng đã có người yêu - chạy lại chỗ hai người, cười tươi.

Việt Anh: Rồi rồi tới rồi đây, cảm ơn đồng chí Dũng nhiều nhá hí hí

Bình: Như này là như nào ?

Việt Anh: Tại em yêu anh mà em không nói, nên anh nhờ người đóng giả làm người yêu của anh cho em thấy, rồi bảo Dũng nó hỏi chuyện em giúp anh đấy !

Anh kéo cậu lên, rồi hôn nhẹ lên bờ môi đang mấp máy chưa kịp nói của cậu, khiến cậu giật mình, ngượng ngùng.

Dũng: Chắc tao chết rồi :))))

---------------

Định viết một chút ngược nhưng lại k ngược nổi, nên thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top