Chương 2
Twinkiling in the sky
chương 2:
Ai vậy? người đàn ông này là...
- Cậu nhân viên! Tôi có thể gọi món không có trong menu không?
Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta, đến mức tôi cũng chẳng biết anh ta gọi tôi từ khi nào.
- Bộ mặt tôi dính gì hả?
- À không có gì , anh đã chọn được món chưa ?
Tự nhiên tôi lại ngẩn người ra làm gì không biết, tôi có chút ngại vì vưà nhìn anh ta chằm chằm
- Tôi muốn gọi đồ uống không có cồn
Tôi ghi oder của anh ta lại rồi đi vào trong . Tiền bối Young Chul lại đang than vãn trong quầy
- Hôm nay là ngày gì mà đông quá vậy, khách cứ ùn ùn kéo tới?
- Đông khách vậy chắc doanh thu cũng tăng chóng mặt luôn mà anh.
- Theo đó ,viện phí của anh cũng tăng lên như doanh thu không chừng!
- M- mà vị khách ở bàn số 2 là ai vậy ạ?
- Cái tên đẹp trai đó hả? sao thế?
- À không có gì, em chỉ thấy nhìn anh ta quen quen ?
- Không biết nữa,anh thấy tên đó nhìn cũng sêm sêm tuổi em , hai người là bạn à?
- Nhìn cũng đủ hiều rồi mà , em sao có thể có người bạn như vậy được cơ chứ
- Có sao đâu , anh thấy cậu ta ăn mặc cũng hào nhoáng đấy
- Người như em sao biết được hương vị xa hoa , hoàng nhoáng như vậy được
- Ăn mặc đẹp như vậy , không biết đã xuất hiện trên ti vi bao giờ chưa nhỉ?
- Em không biết nữa
_____________________
Woo Jin đi vào trong quán dọn dẹp . Bỗng nhiên, vị khách bàn số 2 hét lên
- Thư kí Kim, anh sao vậy - Gương mặt vị khách hoảng hốt, lo lắng
Thư kí bên cạnh hai mắt lờ đờ, tay chân khua khoắng nói " Wow, tôi nhìn thấy có tận ba giám đốc luôn đó, là anh em song sinh của giảm đốc ạ?"
- Ôi trời! thư kí Kim có phải cậu chóng mặt đúng không
Rầm -Vị thư kí gật đầu rồi gục xuống bàn .
- Rõ ràng là tôi gọi đồ không có cồn cho cậu mà nhỉ? hay quán lên nhầm đồ uống rồi?
Mặt Woo Jin lúc này tái mét lại . Cậu chạy nhanh vào hỏi tiền bối Young Chul
- Tiền bối à! anh không làm đồ uống không cồn cho bàn số 2 sao?
- Hả? làm gì có khách nào oder đồ uống không có cồn chứ?
Cậu tự trách bản thân "có khi bị sa thải ngay từ ngày đầu tiên đi làm luôn quá" Sau đó, bước đến bàn số 2, cúi người ấp úng xin lỗi vị khách.
- Anh ơi ! c-cho tôi xin lỗi . Là do tôi ghi nhầm đồ uống của anh , tôi sẽ hoàn tiền lại cho quý khách ạ . Anh yên tâm , tôi cũng sẽ gọi taxi chở vị khách kia về ạ. Thành thật xin lỗi anh, nếu cần thêm gì thì cứ nói cho tôi.
- Cậu chu đáo như vậy là vì đồng lương của bản thân à? vậy thì tôi không cần đâu, làm vậy chỉ khiến tôi khó chịu hơn thôi
- Quý khách nói gì cơ ...?// đơ mặt ra //
- Tôi thấy cậu làm việc chăm chỉ như vậy mà giờ lại mất tiền đền bù cho khách hàng, bộ không thấy tiếc tiền sao?
- D-dạ? nhưng mà ...
- Cậu có bằng lái không? Người kia là thư kí của tôi ,cậu ấy chở tôi đến đây. Nếu có bằng lái thì chở tôi thay cho cậu ta đi . Tan làm xong ra bãi đỗ xe gặp tôi nhé?
Vị khách nở nụ cười, nụ cười lộ ra vẻ thích thú một cách bí ẩn. Tan ca Woo Jin chạy xuống bãi đỗ xe để chở vị khách kia về . Tiếng động cơ xe brừm brừm, trên đường đi hai người họ có những cuộc nói chuyện rất thú vị.
__________________________
Người giàu có khác, xe anh ta nhìn đã thấy đắt tiền . Lỡ như mình lỡ làm xước thì chắc đền nhiều tiền lắm . Anh ấy còn có cả thư kí riêng nữa , nhìn bề ngoài có vẻ trẻ vậy mà ...
- Cậu làm việc tới khuya như vậy , bộ không mệt sao?- đột nhiên bắt chuyện
- À thì, dù là sáng sớm hay khuya khoắt thì tôi vẵn phải kiếm sống chứ ạ - hết hồn
- Cậu là nhạc sĩ à?
- Sao anh biết ạ? // tròn mắt ngạc nhiên //
- Lúc nãy tôi thấy tay cậu có vết chai ngay đúng vị trí của những người hay gảy guitar
Vị khách kia chống tay lên cằm đầu nghiêng về phía Woo Jin, cười một cách đắc ý. Hai chân đan chéo lại với nhau, tạo ra một vẻ ngoài thu hút và vô cùng sắc sảo .
- Cậu muốn nghe tôi đoán nữa không? ngoài ra cậu còn hát chính trong ban nhạc nhỉ? tôi thấy trong lúc phục vụ cậu hay ngân nga hát, chất giọng của cậu hay lắm đó. Tôi đoán như vậy có đúng không?
___________________________
Woo Jin ánh mắt dè chừng, rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ?
- Dạ vâng,anh đoán đúng rồi ạ
- Cậu thấy tôi là người như thế nào?
- Nhìn anh có vẻ rất giỏi giang và sắc sảo, nhưng tôi không dám đoán mò về khách hàng của mình như thế .
- Vậy à?, câu trả lời của cậu khiến tôi thấy hài lòng đấy
Không lẽ anh ta say rồi sao? ,nãy giờ nói linh tinh cái gì không biết nữa.
Đến nơi, Woo Jin vác thư kí Kim vào phòng. Vì căn nhà quá rộng cộng thêm sức nặng của một người trưởng thành khiến cậu mệt bở hơi tai. Trong đầu cậu thầm nghĩ sao tay chân anh ta cứ sờ mó lung tung vậy, khó chịu quá người nặng nữa chứ.
Phịch - tiếng người thư kí Kim nằm xuống giường anh ta nói mớ
- Tôi có người yêu rồi đó, đừng có chạm vào tôii~~~~~
Woo Jin mệt mỏi nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trên giường
- Tay chân anh ta không ngơi nghỉ lúc nào nhỉ làm tội mệt chết mất
- Haha nhìn thư kí Kim vậy thôi chứ trong công việc cậu ấy rất đáng tin cậy đó!
Dứt câu thư kí Kim bỗng chồm dậy nằm lấy người Woo Jin
- Wow cậu đẹp trại thật oẹ ọc ọc ọc
Thứ kí bám lấy người cậu mà nôn thốc nôn tháo . Mùi hương của thứ chất lỏng đó khiến mặt Woo Jin nhăn lại .
__________________________
Aisss chết tiệt! sao lại xui sẻo đến thế cơ chứ?
Vị khách đẹp trai kia bối rối
- Xin lỗi cậu , thư kí của tôi say quá nên mới thành ra vậy . Cậu có thể sử dụng phòng tắm phía bên trái hành lang.
Rào Rào - tiếng nước chảy trong phòng tắm
Vừa tắm cậu vừa nghĩ .Ôi trời ! ngại chết mất , mình đã oder sai cho anh ấy rồi bây giờ còn dùng nhờ nhà tắm nữa. Tắm nhanh xong về thôi dù sao cũng không có cơ hội gặp được người giàu như anh ấy nữa!
__________________________
Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm đã chạm ngay cái nhìn của vị khách kia, cậu ngay lập tức đóng cửa lại . Sao anh ta lại đứng đó vậy? nhìn mình tắm hay gì?
Ngoài cửa nhà tắm tai của vị khách kia có chút đỏ lên , anh đã chuẩn bị sẵn quần áo gấp gọn đang cầm trên tay . anh định để quần áo trên kệ tủ gần bồn rửa mặt, nhưng khi đi vào lại bắt gặp cảnh tượng này.
-- Tôi để quần áo ở ngoài này nhé! cậu tắm xong thì cứ lấy mặc
- Tôi biết rồi , cảm ơn anh ạ!
Tắm rửa xong Woo Jin chuẩn bị đi về. Vị khách kì lạ ngỏ lời mời cậu ở lại ăn cơm vì bây giờ cũng đã muộn. Cậu ngại ngùng từ chối nhưng cái bụng phản chủ của cậu lại sôi lên ùng ục.
- Ở lại dùng bữa với tôi nhé?
- Sao có thể ạ , tôi đã tắm ở nhà anh thậm chí còn đang mắc nợ anh sao tôi có thể ăn ở nhà anh được chứ // quay lưng đi về //
Ọc ọc ọc - tiếng bụng kêu lên vì đói
- Hahaha cậu còn không có thời gian ăn cơm luôn nhỉ? tôi nấu cũng được lắm đó. Cứ nếm thử tay nghề của tôi đi // mặt tự tin //
Mặt Woo Jin đỏ lên vì xấu hổ
Trên bàn ăn bày đầy những món ăn đắt tiền, cùng với hai ly rượu vang đỏ. Trong bếp bóng dáng một người đàn ông lúi húi nấu đồ ăn .
Nhiều như vậy rồi , anh ta còn định nấu thêm bao nhiêu món nữa đây?
Ngó nghiêng xung quanh, cậu thầm cảm thán trong lòng vì số lượng ma nơ canh và vải .Từ trong bếp một giọng nói vang lên
- Nhà tôi hơi bừa bộn nhỉ? tại tôi là một nhà thiết kế thời trang. Dù là ở nhà tôi vẫn thường hay vẽ phác thảo nên có rất nhiều vải và ma nơ canh.
Nói xong anh để đĩa sò điệp nướng phía truớc Woo Jin ra hiệu cho cậu ăn thử.
- Vì tôi không biết cậu thích ăn món gì nên cứ nghĩ ra món gì thì làm món đó thôi
- Cảm ơn anh , tôi sẽ ăn ngon miệng
Haizz~~ sao mình lại ăn cơm ở đây cơ chứ nói rồi cậu ăn thử đồ ăn trên bàn
Mắt Woo Jin tròn xoe lại, sáng rỡ, cậu không nghĩ rằng đồ ăn anh ta nấu lại ngon miệng đến vậy! - còn ngon hơn mấy món quán mình làm nữa chứ!
- Tội cứ sợ không hợp khẩu vị cậu, nhưng nhìn qua biểu cảm của cậu chắc không cần phải hỏi cũng biết rồi
Mình ăn mấy món này được không nhỉ...? mình cũng đang phạm lỗi với anh ấy mà, chẳng phải ăn uống như này là quá vô vô tư sao...
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu
- Này, cậu đang nghĩ gì thế?
- A , chuyện đó...
- Cậu cứ ăn thoải mái đi, tôi thích nấu cơm cho người khách ăn lắm . Hay là có lí do khác?
- Nghĩ đi nghĩ lại hình như anh tiếp đãi tôi hậu hình quá rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quán rượu bình thường thôi , tôi còn gây ra lỗi với anh nữa mà.
- Vậy ý cậu là sợ thiếu tiền cơm đúng không? // để tay lên cằm suy nghĩ //
- Hừm ... thế hay là cậu mặc mấy bộ quần áo, coi như là đáp lễ đi có được không ?
Vẻ mặt cậu ngạc nhiên - Anh ấy bảo mình mặc thử quần áo ư..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top