chap 1:

jeong jihoon là 1 sinh viên năm 3 ngành báo chí, nhưng cậu muốn dành 1 năm gap year trước khi tốt nghiệp vì cậu nhận ra rằng, bên cạnh việc viết lách thì những bức ảnh sinh động cũng khá quan trọng đối với ngành học của cậu. vậy nên cậu quyết định trong 1 năm này sẽ tìm nhiều địa điểm mới lạ để tới tham quan cũng như để trau dồi thêm các kỹ năng, đặc biệt chú trọng việc chụp ảnh cũng như quay video. cậu muốn lấy chúng làm tư liệu để hoàn thiện đồ án tốt nghiệp của mình, hẳn là sẽ thêm phần thú vị khi có những trải nghiệm của bản thân sau mỗi chuyến đi.

cậu đã đi rất nhiều nơi, lên núi xuống biển,băng qua đồng bằng tới cao nguyên, mỗi nơi cậu đều dành từ 1-2 tuần để thăm thú để chụp ảnh và quay video, mỗi điểm đến cậu sẽ để ảnh vào 1 chiếc thẻ nhớ, và chỉ còn 1 chiếc thẻ nhớ còn trống. cậu đã luôn mong có thể tới nơi này, đó chính là 1 hòn đảo xa bờ, nơi mà cậu chưa từng được đặt chân tới bao giờ. dự định của cậu là sẽ ở lại nơi đây trong vòng 1 tháng, nhưng có vẻ cậu muốn về sớm hơn dự kiến rồi.

không phải phong cảnh ở đây không đẹp, nước biển nơi đây xanh trong, có cả hàng dừa bên bờ. cũng không phải do thời tiết không thuận lợi, ngày nào cũng là ngày nắng vàng, gió mang hơi biển cả cũng thường xuyên ghé thăm cậu. đồ ăn ở đây cũng rất tuyệt, hải sản tươi sống hàng ngày luôn làm no cả con mắt lẫn chiếc bụng của cậu. chỉ có điều, con người ở đây hơi có chút ... kỳ lạ.

ý của cậu không phải họ không thân thiện, họ rất vui vẻ và hiếu khách chỉ là mỗi lần thấy cậu họ đều kéo cậu lại rồi cẩn thận mà dặn dò cậu không nên đi dạo vào buổi tối cũng như đừng bao giờ lui tới khu rừng phía nam. họ nói lý do là ngoại hình của cậu rất hợp mắt các twinkie hơn nữa còn có nốt ruồi dưới mắt, chính là hình mẫu lý tưởng mà họ hướng tới. cậu cũng nhiều lần nghe những câu chuyện về các tinh linh này rồi, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng người lớn tạo nên câu chuyện này để doạ con của họ không nên tới khu rừng đó, hay có thể là nơi đây quá tách biệt nên không thể tiếp cận những phương tiện giải trí nên họ truyền tai những câu chuyện này để mua vui. ban đầu khi được nghe về điều siêu nhiên như vậy, cậu cũng cảm thấy hứng thú ít nhiều, nhưng cứ mỗi lần chạm mặt 1 người trên đảo là 1 lời cảnh báo, cậu thấy phiền chết đi được. ngoài mặt thì cười xoà rồi vâng dạ nói sẽ làm theo, nhưng trong đầu cậu chỉ là suy nghĩ "mấy người này là sao đây? tôi đang muốn khám phá mà cứ mang mấy trò doạ trẻ ăn cơm ra để bắt tôi ở yên trong phòng vậy?!?". mà cái gì càng cấm thì con người ta lại càng muốn tự mình làm cho bằng được. nghĩ là làm, sau khi tắm rửa ăn tối, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi cầm theo cái đèn pin và đeo chiếc máy ảnh với thẻ nhớ đã đầy một nửa lên cổ, vội sải bước về khu rừng mà họ nói là cấm địa ở phía nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top