Chương 2

Pete và Macau trở về rồi.

Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Vegas và France ngủ cùng một giường, hoàn toàn yên bình, không xảy ra bất kì đổ vỡ nào trong phòng, trên người cả hai cũng không có thêm vết thương nào.

Pete bất ngờ đến mức suýt đánh rơi túi đồ ăn, Macau trưng ra vẻ mặt đầy phán xét, thằng bé bắt đầu nghi ngờ có phải vị trí em trai được cưng chiều nhất nhà của mình sắp lung lay rồi hay không.

Vegas và France chưa ngủ sâu, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy. Vegas nhìn Pete cười một cách cưng chiều:

"Em về rồi. Có mệt không?"

Pete: "Em ổn mà, Vegas. Em không mong manh đến mức không thể đi mua cho anh một bữa cơm đâu."'

France nhanh chóng bật dậy, liếc nhìn Vegas bằng con mắt chán ghét rồi ngay lập tức sà vào lòng Pete dụi dụi, vẻ mặt như sắp chết đến nơi. France gào ầm lên: "Em yêu, em trở về rồi. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng, lần sau làm ơn đừng để anh một mình với tên thần kinh kia nữa, nếu không anh sẽ chết mất."

Pete mặt đầy khó hiểu vỗ vỗ lưng France, quay sang nhìn Vegas, chỉ thấy anh nhún vai một cái kèm theo vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội rồi thản nhiên vẫy Macau đang ngồi gặm bánh ở một góc mang đồ ăn đến cho anh.

Pete biết là Vegas bị điên, cũng thích làm người khác phát điên, nhưng Pete không ngờ khả năng khiến người khác phát điên của Vegas đáng nể tới mức này, đến cả một phiên bản điên khùng giống hệt anh ấy cũng không chịu nổi.

Pete sau khi trấn an France, dỗ "thằng nhóc" ăn bữa trưa xong xuôi thì đuổi thẳng về, bắt đem theo cả Macau, lí do là Vegas cần nghỉ ngơi và người ở lại chăm sóc chỉ cần có Pete thôi. France cực kì hậm hực, lần đầu tiên trong đời cậu ta ước mình bị thương sống dở chết dở để chiếm trọn sự quan tâm của Pete.

Sau khi phản kháng không thành công, France đành phải dẫn theo Macau về nhà. Cậu ta liên tục thề rằng sẽ ghi sổ số ngày đồ thần kinh chiếm giữ Pete làm của riêng và đòi lại bằng được.
— — — — — —

Trải quá trình chăm sóc tận tình của Pete, Vegas hồi phục một cách đáng kinh ngạc, nhanh chóng được xuất viện và trở về nhà. Chính thức bắt đầu tận hưởng cuộc sống một nhà 3 người cùng người yêu và em trai. Không phải Vegas không biết đếm đâu, một nhà 3 người đối với Vegas là đúng rồi đấy...
Trên đường trở về nhà, Vegas nắm chặt tay Pete, ngón tay cái khẽ xoa từng khớp xương trên bàn tay Pete. Thời gian này Pete đã gầy đi nhiều rồi, nhất định phải vỗ béo em ấy, không thể để gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy biến mất chỉ vì lo lắng cho mình được.

Vegas: "Em gầy đi rồi."

Pete:   "Gầy đi cũng tốt, em đang muốn giảm cân. Anh không thấy trước đây em hơi thừa cân sao? Như vậy thì xấu lắm."

Vegas: "KHÔNG CÓ!" - Vegas-khẳng-định-chắc-nịch.

"Em chưa bao giờ thừa cân, cũng chưa bao giờ xấu cả. Em là người đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời anh."

Pete:   "Em không biết nữa, chỉ là bỗng dưng cảm thấy không tự tin lắm thôi."

Vegas: "Nếu em không đẹp, trên đời này chẳng có ai xứng đáng là người đẹp nữa. Anh nhìn người đẹp rất chuẩn đấy, chẳng lẽ em lại không tin mắt nhìn người của anh hay sao?"

Pete bỗng dưng nheo mắt lại nhìn Vegas đầy phán xét: "Tin chứ. Anh có cả một bộ sưu tập người tình mĩ nhân cơ mà."

"Sao nào, Vegas? So với bộ sưu tập của anh, em đứng thứ mấy đây? Hay anh sẽ chấm cho em mấy điểm? Hử?"

Vegas hoảng hốt gào lên: "THỨ NHẤT, DUY NHẤT. MỘT TRĂM ĐIỂM. Chỉ có mình em, bộ sưu tập là cái gì? Anh không biết! Anh không nhớ! Anh chỉ có mình em thôi Pete."

Pete nghe xong không thèm nói gì, hất tay Vegas ra, hậm hực quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Vegas hết cách, bỗng dưng ôm vết thương kêu lên một cái.

Pete giật mình vội vàng đỡ lấy Vegas, kiểm tra xem xét một lượt, xác định là không sao mới yên tâm ngồi lại.

Quả nhiên muốn đánh lạc hướng Pete khỏi cơn ghen chỉ có cách giả đau giả bệnh, trong đầu Vegas vừa tự mắng chửi mình lưu manh vừa lôi luôn cả thằng anh hai bên nhà chính ra chửi. Mẹ nó, ai mượn lão có nhiều tình nhân như thế làm gì, tất cả là tại Anakin, chờ có cơ hội chắc chắn Vegas sẽ tìm cách đốt nhà thằng anh hai chết bằm."

Rất nhanh xe đã về đến nhà thứ, sau cơn đau giả vừa nãy, Pete đỡ Vegas xuống xe vô cùng cẩn thận. Tên khốn Vegas này nếu không làm mafia thì hắn ta nên làm diễn viên, chẳng mấy chốc mà nổi tiếng.

Macau nhanh chóng chạy ra đón anh trai và anh dâu, France cũng vội vã chạy ra đón Pete, còn Vegas là thằng cha nào France không biết. Nhìn thấy Macau đã đứng bên cạnh đỡ lấy Vegas, France nhanh tay đẩy Vegas ra ôm lấy Pete chạy một mạch vào nhà. Vegas bị đẩy đến ngu người, cũng may mà có Macau đỡ lấy.

Vegas bỗng dưng cảm thấy, thằng nhóc Macau nhà mình hình như lớn thật rồi, thân thể rất vững, tay đỡ cũng rất có lực, không giống cậu em nhỏ nhắn hồn nhiên trong mắt Vegas trước đây nữa. Xem ra gen nhà này mạnh thật, ai đến tuổi cũng sẽ mạnh như siêu nhân cả thôi.

France vội vàng lôi kéo Pete vào nhà, qua sảnh lao thẳng vào phòng ngủ. Pete bị lôi đi đầy hoang mang, thấy hướng đi là phòng ngủ của ba người thì bỗng dưng toát mồ hôi hột, chẳng lẽ France lên cơn động đực giữa ban ngày ban mặt, kể cả là có phải nhịn suốt thời gian Vegas nằm viện thì cũng không đến mức thế này chứ??? Rất nhanh suy nghĩ quái quỷ của Pete đã bị cắt ngang, ngay lúc cửa phòng ngủ mở ra, Pete sững sờ nhìn không gian trước mặt.

Vẫn là phòng ngủ quen thuộc, thế nhưng bức tường có cửa sổ đã được thay đổi, cửa sổ cũ đã dỡ đi, tường được phá để lắp vào đó một chiếc cửa kính nhiều màu sắc, ánh sáng chiếu qua đó phản chiếu lại một không gian lung linh giữa căn phòng. Chưa hết, France nắm tay Pete tiến về phía cánh cửa, mở cửa ra không còn là mảnh sân trống lún phún cỏ cây trước đây bị Pete kì thị nữa, mà là một khu vườn với đủ loại cây và hoa, một khu vườn mini, Pete ngay lập tức bị hớp hồn.

France nhìn Pete đầy tự hào, tay siết chặt hơn, nói với Pete.

France: "Thế nào? Anh làm tốt chứ? Em thích nó đúng không?"

Pete:     "Anh đã làm điều này trong khoảng thời gian ngắn ngủ vậy sao France?"

France: "Phải, anh đã rất vất vả đấy. Nên em hãy suy nghĩ sẽ thưởng cho anh cái gì đi."

Pete:    "Được chứ, anh xứng đáng nhận được phần thưởng khi tạo ra một điều tuyệt vời như thế này."

Pete cười rạng rỡ và thích thú, hoàn toàn quên mất Vegas và Macau đang lò dò đi vào sau. Cậu mải mê khám phá khắp khu vườn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh và các loài hoa. Ở giữa là một bộ bàn ghế bằng gỗ theo phong cách cổ điển, bên cạnh là một chiếc xích đu hình giỏ mây được trang trí với dây leo và hoa. Trên giàn hoa còn treo những chiếc chuông gió và suncatcher lung linh đầy màu sắc. Trời ạ, France đã tặng cho Pete một tuyệt tác, kể cả cậu ta có đè Pete ra đòi hỏi ngay giữa khu vườn thiên đường này Pete cũng rất sẵn lòng, nó quá đẹp.

Lúc này, Vegas và Macau cũng đã vào phòng, Vegas nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang nhìn Macau đầy khó hiểu. Macau nhanh chóng giải thích, đây là quà của P'France dành tặng P'Pete. Vegas cau mày, tiến ra vườn, nhìn chằm chằm France.

Vegas: "Thằng mất nết, mày làm cái khỉ gì..."

Ngay lúc Pete chưa kịp nói, Pete quay lại cười rạng rỡ nhìn Vegas, tay chỉ lên những chiếc suncatcher đầy thích thú, nói: "Vegas, anh nhìn này, chúng đẹp thật đấy."

Vegas: "..France, mày làm cái khỉ gì mà đẹp thế này. Tốt lắm!"

Vegas vừa nói vừa vỗ vỗ vai France, rồi tiến lên hôn nhẹ vào má Pete, dịu dàng nói.

Vegas: "Đã lâu rồi không thấy em cười rạng rỡ như thế."

Pete cười tít cả mắt, tiếp tục khám phá khu vườn, Vegas và France cũng lẽo đẽo theo sau Pete. Dừng lại ở một hòn non bộ với những tượng hình người rất dễ thương, Pete nhận thấy đây là phiên bản mini của một nhà 4 người bọn họ. À không, sao chỉ có 3 cái nhỉ? Pete khó hiểu quay đầu nhìn France. France nhìn Pete cười rạng rỡ (mà trong mắt Vegas đây là nụ cười thiếu đánh), sau đó chỉ lên giàn hoa trên đầu, cả 4 người cùng ngước lên, bên cạnh một chiếc chuông gió kiểu Nhật lấp ló một bức tượng người nhỏ được treo lủng lẳng trên đó. Vấn đề là dây treo được buộc quanh cổ bức tượng, trông không khác nào hình phạt bị hành hình bằng án treo cổ thời xưa... Khỏi phải nói cũng biết đấy là tượng của ai.

France nhìn nét mặt khó hiểu của Pete cùng bộ mặt như chuẩn bị tham gia một trận tàn sát của Vegas, nở nụ cười cực kì gợi đòn thong thả nói.

France: "À, anh nghe nói có một truyền thuyết cổ xưa, rằng trong nhà có người ốm thì không nên đặt tượng hay ảnh của người đó dưới đất, anh cũng không biết để đâu, cất trong tủ thì đồ thần kinh sẽ cô đơn lắm, nên anh treo lên đây, vừa được đoàn tụ gia đình lại vừa không phải chạm đất. Em thấy anh thông minh không, Pete?"

France vừa dứt câu, Vegas đã ngay lập tức lao vào cạp một miếng vào tay thằng mất nết (xin đừng hỏi vì sao lại cạp, đây là phản ứng tự nhiên của Vegas, tác giả không biết, tác giả không hiểu...). Cả hai lập tức lao vào hỗn chiến, Pete đã quá ngán ngẩm với cảnh tượng này, mặc kệ hai người bọn họ, quay người dắt tay Macau đi vào phòng sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Lúc khoác tay thằng bé, Pete cũng có cảm giác giống Vegas, lạ thật, Macau lớn nhanh quá, cảm giác trưởng thành chững chạc hơn trước rất nhiều.

Hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng sau khi đấm nhau đến mệt lả, thân tài ma dại lết vào phòng tắm rồi lò dò xuống ăn tối. Không cần biết bận chuyện gì, trừ chuyện công việc quan trọng hoặc bị ốm, nếu như nhà này có tên nào không ngồi vào bàn ăn tối đúng giờ với Pete, thì sẽ ăn mâm vào đầu ngay lập tức. Cái mâm là vũ khí pháp bảo Pete được anh cả Tankul gói trong đống "của hồi môn đợt 1" khi cậu chuyển từ nhà chính về đây. Mới đầu cậu còn không hiểu ý, sau mới thấy đúng là hữu dụng vô cùng.
Xong bữa cơm tối yên bình, với chiếc mâm huyền thoại được Pete treo lên ngay trên tường phòng ăn. Cả 4 cậu chủ của nhà thứ đều đi ngay về phòng ngủ, Macau trước khi về phòng còn cầm điện thoại ở một góc nhắn tin rất chăm chú, miệng cười chưa lúc nào hạ xuống rồi cứ thế bước về phòng. Pete, Vegas và France trở về phòng ngủ to bằng phòng khách nhà người ta của ba người và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Pete nằm lọt thỏm giữa hai anh em France và Vegas. Đã rất lâu rồi họ mới có một giấc ngủ yên bình đến thế.
------------------------------------------------------

Mọi người có đoán được Macau đang có dấu hiệu gì không ạ ^^
Vì Pete đã làm dâu nhà thứ, nên mình sẽ không để Pete gọi nhà chính là cậu chủ nữa mà sẽ đổi xưng hô. Cái không khí gia đình này đáng yêu lắm piupiu~
Thêm nữa là khi viết câu chuyện này, mình muốn được nhìn thấy khoảnh khắc yên bình và tình cảm gia đình sau cơn sóng gió, nên sẽ không có drama gì lớn cả, chỉ là cuộc sống gia đình thường ngày thôi. Nên có thể sẽ không hợp gu vài người vì fic đôi khi diễn biến khá "nhạt nhẽo".
Cảnh nóng tất nhiên có, và mình sẽ đánh dấu khi có chương chứa cảnh nóng được lên sóng.
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ mình keke~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top