Chương 1




Mình sử dụng "nhà chính" và "nhà thứ" thay cho "Chính gia" và "Thứ gia" đơn giản là vì mình thấy gọi như vậy đáng yêu gần gũi hơn hehe.

"Gia đình tình thương mến thương ghê! Nhưng hình như thiếu mất gì đó rồi."

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang giây phút gia đình đầm ấm của Vegas, Pete, và Macau.

"P'France." - Macau bật dậy khỏi giường bệnh của Vegas và nhảy lên ôm thằng mất nết vừa thở ra câu nói kia.

Đúng vậy, "thằng mất nết", đây là cách Vegas gọi em trai song sinh của mình - France. Theo như lời người lớn trong nhà, chúng nó là cặp sinh đôi có thù với nhau ngay từ trong bụng mẹ, nghe bảo mẹ cả hai đã khá chật vật khi sinh chúng vì dường như hai đứa đã đánh nhau dữ dội để xem đứa nào ra trước. Cuối cùng người chiến thắng là Vegas, và France vẫn luôn cay cú vì nó chỉ tòi ra ngay sau đó có 1 phút. Thế nên nó cũng học theo cái thói xưng hô của nhà chính, cứ mày tao với anh trai ruột của mình chứ không ngoan ngoãn đáng yêu như Macau.

Hai đứa này đối nghịch từ nhỏ đến lớn, điểm chung duy nhất giữa chúng là rất ghét nhau và rất cưng chiều Macau. Nhưng đó là trước đây, giờ thì cả Vegas và France đều tình nguyện bổ sung thêm một điều vào danh sách "điểm chung giữa anh em ruột": Pete! Pete! Pete! - Điều quan trọng phải nói 3 lần (mà có nói đến 1000 hai đứa nó vẫn thấy chưa đủ).

Vì sao ư, phải nói đó là một câu chuyện khá dài và khó hiểu, nhưng kết quả rõ ràng nhất mà ai cũng thấy, không thấy cũng bị banh mắt ra bắt nhìn, hai anh em nhà thứ của gia tộc Theerapanyakul đang chết mê chết mệt anh chàng vệ sĩ đáng yêu của nhà chính. Và tất nhiên đã thành công "cướp" người về.

Điều này khiến cậu cả nhà chính điên cuồng nhờ em dâu thứ của mình đi đập vỡ đầu 2 đứa em họ trời đánh để đòi vệ sĩ cưng về. Tại sao lại là Porsche, đơn giản vì nó là đứa duy nhất dám nắm đầu cả gia tộc từ lớn đến nhỏ, Tankul khoái chết mẹ khi em dâu cưng của mình đấm lệch hàm cả Vegas và France, đã thế còn khiến thằng oắt Macau vỡ đầu nữa chứ. Quá tuyệt! Nhưng tất nhiên là Porsche từ chối, vì có muốn cũng không được, rõ ràng là thằng Pete tự nguyện hiến thân sang bên đó mà, ai lôi nó về cho nổi khi nó không muốn về cơ chứ. Cậu Tankul cứ một mực cho rằng vệ sĩ nhà mình dính phải bùa mê thuốc lú gì rồi, chắc chắn thằng Vegas với thằng France đã phù phép mê hoặc Pete chứ người bình thường không ai muốn chơi với hai đứa nó cả.

Dù sao thì, quay trở lại giây phút một nhà ba người đáng quý của Vegas. Đúng vậy, phải là một nhà ba người, Vegas đã bật chế độ tự động từ chối sự tồn tại của France ngay từ khi biết nhận thức rồi. Thằng mất nết đã phá hỏng giây phút tuyệt vời của Vegas.

France ung dung bước vào phòng bệnh, đón lấy Macau và đặt lên trán thằng bé một nụ hôn. Macau đã luôn là điều đáng yêu nhất trong mắt cậu ta kể từ khi thằng bé mới lọt lòng, giờ thì thằng bé đứng thứ hai.

France liếc mắt nhìn ông anh song sinh khốn khổ băng bó đầy người một cách chán nản, đồ thần kinh già trước tuổi, luôn tự đặt trên vai mình cái gánh nặng của anh cả. Macau cần được che chở, France thì không, thế nhưng đồ thần kinh chết tiệt này đã cho cậu ta một liều thuốc ngủ ngon lành để tránh xa cuộc chiến, tất cả những gì cậu biết về trận chiến điên cuồng giữa hai nhà đều là do vệ sĩ kể lại. Đại loại là ông già đã thăng, Vegas từ đồ thần kinh chết tiệt thành đồ thần kinh suýt chết thật, may mắn là Macau và Pete vẫn an toàn. France ghét Vegas, Vegas ghét cậu ta, France biết điều đó, nhưng anh em họ chưa bao giờ ngừng bảo vệ nhau, France cũng biết rõ điều đó. Thế nên khi nhìn tên gà rù gãy cánh ủ rũ trên giường bệnh kia, France đã nhân từ mà tặng cho Vegas một đặc ân.

"Anh" - France vừa thốt ra, 3 cặp mắt còn lại trong phòng trợn tròn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Macau thích thú, Pete ngạc nhiên, còn Vegas thì không dám tin đây là hiện thực. Vegas thậm chí đã nghĩ liệu có phải thuốc ngủ mình cho nó uống liều quá nặng nên ảnh hưởng tới não nó luôn rồi không??? Thế nhưng ngay sau đó Vegas đã có thể yên tâm rằng não thằng em mình vẫn chập chờn như cũ, vì nó hỏi Vegas một câu đầy quan tâm: "Chưa chết à?"

Macau thở dài ngán ngẩm, Pete bật cười, còn Vegas thì dùng cánh tay lành lặn quăng ngay một quả táo vào đầu thằng mất nết. Nếu Vegas không bị thương, dám cá là cả hai sẽ đánh nhau đến mức phá hỏng cả bệnh viện của người ta mất.

"Vác cái đầu chó đến đây làm gì?" - Vegas hỏi thằng mất nết, cú ném vừa rồi có hơi quá sức nên ảnh hưởng đến vết thương, Pete đau lòng Vegas nên liên tục xoa xoa. Vegas tiếc rẻ nghĩ đáng lẽ nên ném thêm mấy quả nữa.

"Đến xem mày chết chưa. Thế mà vẫn sống nhăn, tao vẫn phải chia sẻ Pete với mày. Đồ thần kinh!" - France bĩu môi cảm thán.

"France, đừng gây sự với Vegas nữa." - Pete nhẹ nhàng nói.

"Ah, Pete. Thiên thần của tôi, em ở đây rồi. Thật tốt vì em đã ở đây, hy vọng là con vẹt chập mạch kia sẽ không làm loạn cuộc sống tuyệt vời của chúng ta sau này. Mặc dù đồ thần kinh vẫn xen vào, nhưng chỉ cần có em là tôi thấy mọi thứ quá hoàn hảo."

"Cứ nói là anh mừng vì Vegas không sao cả đi, ít nhất thì ở cái tuổi này hai người cũng cần cư xử trưởng thành lên chứ." - Pete gần như bất lực với hai anh em nhà này.

"Ánh dương của tôi, tôi chỉ quan tâm đến em, và Macau, còn tên thần kinh kia sống chết ra sao thì đấy là việc của anh ta. Em có chắc là mình ổn không? Đã kiểm tra cẩn thận rồi chứ? Tôi không muốn em chịu bất cứ một sự tổn thương nào cả."

"Vegas giờ đã ổn rồi, bác sĩ nói không còn gì đáng lo nữa, chỉ cần nghỉ ngơi chờ vết thương lành lại là ổn rồi." - Pete tiếp lời France.

"Tình yêu của tôi, em cứ nhắc đến anh ta thế? Còn thở là còn ngứa mắt, tôi không muốn tổn thương đôi mắt của mình. À phải rồi, em đã ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn món cà ri mà em thích nhé."

"Đủ rồi, France, anh có thể gọi em bằng chính tên em, và Vegas vừa mới tỉnh, anh ấy chưa ăn gì cả, thế nên em cùng Macau sẽ ra ngoài mua đồ ăn. Trong lúc đó, hai người hãy học cách nói chuyện tử tế với nhau đi. Tốt nhất là đừng biến em thành người truyền tin nữa."

Pete lắc đầu ngán ngẩm, kéo Macau ra ngoài. Hai ánh mặt trời nhỏ vừa đi, không khí trong căn phòng âm u hẳn. Vegas tựa lưng vào tường, France ngồi xuống đối diện anh ta. Cuối cùng, Vegas là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

Vegas: "Có đau lòng không?"

France cười nhẹ: "Đau lòng? Đau lòng vì cái gì?"

"Ba mất rồi" - Vegas ngưng lại một lúc, rồi nói tiếp - "Dù tao, mày và cả Macau vẫn sống như những đứa trẻ không có tình thương của cha mẹ từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng ba vẫn ở đó ngần ấy năm, trong người chúng ta vẫn chảy dòng máu của ba, tuy không cảm thấy đau đớn mất mát, nhưng tao vẫn thấy khó chịu."

France: "Có!"

Vegas:  "Huh?"

France: "Có đau lòng. Nhưng là đau lòng cho mày, anh trai tao"

Vegas:  "Mày cũng biết đau cho tao cơ đấy"

France: "Dù tao ghét việc ra đời sau mày 1 phút, nhưng phải nói thật, đó có lẽ là điều may mắn mà tổ tiên gia tộc này đã ban cho tao như mẹ vẫn nói. Nếu tao ở vị trí của mày, không biết tao có thể làm được như mày hay không."

Vegas:   "Ờ, thế thì gọi tao là anh từ giờ đi."

France: "Đồ thần kinh, tao đang nghiêm túc. Đối với người đã góp phần tạo ra tao với mày, và cả Macau ấy mà. Từ giây phút ông ta liên tục hành hạ mày, tao nghĩ rằng tao đã không còn có thể nảy sinh một chút tình cảm cha con nào với ông ta nữa. Có lẽ vì mày là một phần của tao, vì mày là anh trai tao, hoặc vì mày là người đã đứng ra đón nhận tất cả những điều khủng khiếp ông ta giáng xuống để tao và Macau tránh xa chúng."

Vegas im lặng nhìn France, khuôn mặt giống anh như đúc, cậu đang nhìn xa xăm phía cửa sổ, hình như cậu đang cố gắng để kìm nén nước mắt. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Vegas luôn làm tất cả để giữ cho sự vô tư luôn hiện hữu trên gương mặt France và Macau. Thật may là đến tận bây giờ, France vẫn giữ được nét mặt đó, điều này chứng minh Vegas đã làm được.

Im lặng một lúc, France lên tiếng: "Mày biết đấy, mày là một tên biến thái thần kinh, anh trai ạ. Nhưng là một tên thần kinh cuồng em trai. Tao thì không có nhu cầu trở thành một đứa cuồng anh trai đâu. Nhưng cảm ơn mày, vì tất cả mọi thứ. Giờ thì nghỉ ngơi đi, đến lượt tao bảo vệ mày rồi."

Vegas vẫn luôn nhìn em trai mình từ nãy đến giờ, nghe hết những điều France nói, Vegas bật cười, vẻ mặt anh cứ như một người cha tự hào vì đứa con mình nuôi nấng giờ đây đã trưởng thành vậy.

Vegas: "Này thằng mất nết, một trong những biểu hiện của việc trưởng thành chính là học cách cư xử đúng mực đấy, giờ thì gọi tao là anh đi."

France liếc nhìn Vegas đầy khinh bỉ, "Nằm mơ!", cả hai cùng bật cười. Có lẽ rất lâu rồi, hai anh em mới vui vẻ ở cạnh nhau như thế.

Vegas đột nhiên đưa tay lên vẫy vẫy, gọi France tiến lại gần: "Lại đây."

France: "Mày làm cái khỉ gì?"

Vegas:  "Lại đây nhanh lên trước khi tao gõ quả táo khác vào đầu mày."

France: "Đồ thần kinh!" - Dù nói thế, France vẫn tiến lại gần Vegas. Vegas nén cơn đau từ vết thương, đưa hai tay ôm đầu thằng em mình và đặt lên trán France môt nụ hôn.

Điều này khiến France điếng người mấy vài giây, sau đó cậu ta điên cuồng lấy tay lau trán, quăng cho Vegas cái nhìn tràn đầy sự kì thị và liên tục dành tặng anh trai song sinh của mình những từ ngữ vô cùng "đẹp đẽ". Vegas thì đang có vẻ rất sung sướng. Sau khi gào cho đã miệng, trán cũng bị lau đến đỏ lừ, France hậm hực leo hẳn lên giường, đẩy Vegas sang một bên rồi nằm xuống ngon lành, à, đắp cả chăn.

France không cần nói, Vegas biết thời gian này người thu dọn mấy mớ hỗn độn sau trận huyết chiến chính là cậu. Hẳn là mệt mỏi lắm, với một thằng nhóc đã quen được che chở và tung tăng. France vừa đặt lưng xuống đã ngủ lăn quay, khuôn mặt khi ngủ vẫn nhăn nhó vì vừa đón nhận "nụ hôn thần kinh" của Vegas. Vegas không nói gì cả, yên lặng tựa vào tường chợp mắt.

Cạch. Tiếng mở cửa. Pete và Macau đã quay về.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của mình, có thể cách xây dựng nhân vật của mình hơi OOC, nhưng đây là điều mình cảm nhận về những nhân vật này và câu chuyện mình đem đến cho những nhân vật ấy cũng là những gì mình cho rằng phù hợp và hoàn hảo nhất. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều fanfic, nên nếu bạn thấy không hợp gu có thể bỏ qua và tìm chân ái khác. Đừng cố gắng ở lại buông lời cay đắng hay góp ý mạnh bạo. Cảm ơn mọi người đã đọc. Hehee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top