Twin - Này nhóc, đứng lại (Chap 65)
Author: Cherrycold
Chap 65
17 năm cô đơn và 1 phút hạnh phúc thực sự.
Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại. Con đường phía sau vắng lặng như tờ. Cô thở một hơi dài, bước thêm vài bước rồi quay ngoắt lại lần nữa. Mọi thứ vẫn như cũ, trừ con chuột nhắt đang gặm dở miếng khoai cháy ngẩng lên nhìn cô với vẻ tò mò, cứ như nó bị phát hiện đang làm việc xấu.
“Chẳng lẽ linh cảm của mình sai?”
Chắc chắn rằng không có ai đang bám theo, Quỳnh Chi rảo bước thật nhanh, tư thế sẵn sàng để có thể chạy bất cứ lúc nào. Đề phòng trước còn hơn không.
…..
- Tao chỉ hỏi một câu thôi, đâu có khó. Mày nói ra nhanh đi, chúng ta sẽ kết thúc sớm chuyện này.
Phục Hy nhổ một bãi trước mặt tụi nó, khuôn mặt lạnh như tờ. Những đứa vây quanh cậu nắm chặt bàn tay, cố kiềm chế.
- Sao? Không muốn hả? – Thằng khỉ có vết sẹo dài nơi cánh tay nhìn nó với vẻ hàm hồ, đuôi mắt trái giật giật. Vết thương nơi cổ bỗng nhói lên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thằng chó này chính là đứa gây ra vết sẹo cho cậu trong cuộc ẩu đả cách đây hơn một năm. Ân oán tưởng chừng như chìm vào quên lãng. Nào giờ nó lại tìm đến, khiến Hy không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.
- Tao chỉ đang tự hỏi đứa con gái đi cùng mày mọi lần đâu. Nghe lời nó đến tìm tao phải không? Cảm giác núp sau bóng một đứa con gái chắc thú vị lắm nhỉ.
Bị nói kháy, thằng này mắt long sòng sọc, chuẩn bị giơ nắm đấm.
- Từ từ rồi ní chuyện – giọng con gái vang lên từ phía sau – phải gặp tao thì mới nói được à?
Tóc vàng mắt xanh, chân đeo “xích”, tai đeo “còng”. Chỉ suýt chút nữa là Phục Hy ói mửa về cái bề ngoài gớm ghiếc chẳng giống ai của kẻ đối diện. Hơn nữa, chân cô ta đi khập khiễng một cách khổ sở. Mặt mũi làm vẻ đáng sợ nhưng chắc chắn trong lòng đang nén đau để ra oai.
Phục Hy lùi lại một bước, đầu hơi nghếch lên.
- Tôi không nói thì sao? Ai biết mấy người định giở trò gì?
- Nếu thế thì – đứa con gái cười khinh khỉnh – nói chuyện bằng nắm đấm vậy.
Nói đoạn cô ta hất đầu về phía mấy thằng đàn em đã gác sẵn gậy trên vai phía sau. Phục Hy mím môi. Cậu đã thề với lòng là không tham gia vào mấy trò đánh đấm với Phương Đan rồi mà…
- Hức!
Quỳnh Chi khựng lại. Mắt tròn xoe nhìn ba người đàn ông đeo kính đen trước mặt. Trông họ mặc đồ bình thường như những người đi đường, nhưng ẩn sau cặp kính kia lại là những khuôn mặt quen thuộc mà cô đã từng gặp.
- Mong cô đi theo tôi, trước khi phải bắt buộc.
- Làm thế nào… - Quỳnh Chi lắp bắp. Đâu phải dễ gì làm một kẻ như cô phải sợ, vậy mà những người này.
- Cha cô tìm cô đã lâu rồi. Ông nghĩ đến lúc cô phải về.
- Nhưng tôi không muốn! Hơn nữa tôi đang sống tốt, có việc gì phải thay đổi.
- Cha cô thì không cho rằng cuộc sống lêu lổng xa gia đình, không người bảo trợ là an toàn.
Ai? Ai đã nói với cha cô chuyện ở nhà dì như đã hứa? Chẳng lẽ cha cô đã phát hiện ra việc ở nhờ nhà Phục Hy?
- Tôi…
Không thể trốn thoát một cách dễ dàng như mọi lần được. Họ đã làm việc này với cô quá nhiều, chắc chắn sẽ không bị lừa bởi những trò cũ rích. Trong tình thế này Quỳnh Chi không thể nghĩ ra được chiêu gì mới mẻ, nhưng ơi vào tay ba cô thì coi như xong.
“Nhất đinh phải có cách!”
- Được. Tôi sẽ đi theo mấy người. Nhưng liệu mà giữ khoảng cách, tôi không muốn mọi người nghi ngờ.
Ba người đàn ông gật đầu, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Quỳnh Chi nuốt khan. Cô cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn phía dưới mũ lưỡi trai.
*** **** **** ****
Những đứa to con này không phải loại mà Phục Hy có thể kham nổi. Nhưng khác với dự đoán, bọn chúng không hề ghê gớm như cậu đã tưởng. Hầu hết mỗi đứa đều bị chấn thương ở những nơi nhất định, chỉ cần chú ý là cậu có thể đánh trúng yếu điểm. Điều quan trọng là không biết ai đã “dạy” bọn này một bài học trước cậu, và tại sao bọn chúng phải tìm đến cậu để hỏi “điều đó”.
- Cẩn thận, đừng để nó chạy thoát.
Đứa con gái hét lên nhưng đã muộn. Cô ta đoán sai một bước, Phục Hy không bỏ chạy mà vòng ra phía sau cô ta, kẹp cứng cổ.
- Lại đây thêm bước nữa, tao không đảm bảo cho cô ta đâu.
Bọn đàn em khựng lại, lom lom nhìn cậu với ánh mắt tức tối.
- Mày không sợ người yêu tao trả thù à?
Phục Hy cười khẩy.
- Thằng đó chắc đang nằm nhà vì chấn thương chứ gì? Đời nào nó để mày một mình xử lí mấy chuyện thế này, trừ khi không lết nổi ra khỏi giường. Tụi bay bị ai xử lí mà loi choi như gà què chân thế này?
Vừa nói, Phục Hy vừa nhìn những vết bầm tím trên người bọn đàn em để chắc suy đoán của mình không sai.
- Không liên quan đến mày – cô ta nghiến răng.
- Thế thì đừng làm phiền tao nữa.
Phục Hy đẩy đứa con gái về phía đám đàn em trước khi lao người đu qua hàng rào ngôi nhà trước mặt để chạy ra đường lớn. Cậu trễ hẹn với Quỳnh Chi rồi.
- Chị! Có làm sao không?
Cả đám nhao nhao đỡ đứa con gái dậy. Nó nghiến răng, rút điện thoại.
- Anh, kế hoạch thất bại rồi, chuyển hướng sang con nhỏ thôi.
Nó gấp điện thoại, trừng trừng nhìn ra ngoài đường, nơi cái bóng lanh lẹ của Phục Hy vừa kịp khuất.
- Mày tưởng mọi việc đơn giản vậy sao?
Phục Hy trở về nhà. Lúc cậu vừa đặt tay lên cửa, một bóng người xô cậu thật mạnh từ sau lưng, khiến cánh cổng bị sức ép bật mở ngay tức khắc. Cả hai lao vào trong nhà. Quỳnh Chi ôm cậu chặt cứng, hơi thở gấp gáp trên lưng.
- Em sao vậy?
- Em… Không có gì.
Cô thả cậu ra, trở lại vẻ bình tĩnh. Làm sao cô dám nói với cậu rằng mình đã chạy trốn những người của cha cô ngoạn mục thế nào. Một cú nhảy lao thẳng từ xe bus khi nó mới chuyển bánh chứ đâu phải đùa. May là cô chỉ bị xây xước sơ. Nếu mà có xe lớn nào đi qua chỗ ấy, chắc cô chẳng còn lành lặn về gặp cậu như thế này.
- Em giấu anh điều gì à?
- Tất nhiên là không. Mà sao… - Quỳnh Chi sờ lên phía đuôi mắt của cậu – chỗ này của anh sưng lên đấy à?
Ngay lập tức, Phục Hy gạt phắt. Cậu hất tóc sang phải che đi chỗ cô vừa chạm vào làm chiếc khuyên tai bạc lấp lánh.
- Vào nhà thôi nào. Tối nay đến lượt em nấu cơm đấy nhé.
Quỳnh Chi vui vẻ gật đầu đi trước, trong khi Phục Hy thở phào nhẹ nhõm. Cậu không để cô biết chuyện xảy ra hôm nay như thế sẽ tốt hơn. Câu hỏi của bọn lúc nãy vẫn còn vang vọng khiến cậu lại thắc mắc.
Bọn chúng muốn biết về người con gái mà Danh “quan tâm đến” để làm gì?
**** **** ***** *****
Tôi định gõ cửa thông báo trước, nhưng trước khi tay kịp đưa lên thì cửa đã bật mở. Anh Thư lao ra ngoài với bộ dạng bất thần, vội vã đến nỗi không để ý thấy tôi đứng ngay đó. Chị ta vừa chạy, vừa rút điện thoại.
- Chị Yên! Có chuyện rồi, chị đến ngay phòng cấp cứu đi.
Chẳng biết có chuyện gì nhưng ngay lập tức, tôi cũng chạy theo Anh Thư. Trong khi tôi dừng lại để thở, chị ta đã đập cửa Phòng cấp cứu.
- Khoan đã – Anh Thư túm tay vị bác sĩ cầm bệnh án vừa bước ra khỏi phòng – Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
- Không đến nỗi nguy kịch, nhưng phải theo dõi đã. Bà ấy vừa ngất đi. Cháu có thể vào, nhưng hiện giờ bà ấy chưa tỉnh ngay đâu…
Không chờ nghe hết câu nói, Anh Thư đã lao vào trong phòng. Tôi cũng đứng thẳng dậy, cố gắng tự nhiên như mình chỉ là người đi ngang qua bình thường. Đến phòng cấp cứu, tôi khẽ nhòm đầu vào.
Cảnh tượng trước mắt thật quá sức tưởng tượng của tôi. Má đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm mệt mỏi. Nơi cánh tay của bà là chiếc ống nhựa bé dẫn nước truyền từ trên xuống. Còn Anh Thư, người lúc này đang quỳ bên giường, lại lo lắng cho bà. Chị ta trông giống tôi hơn là kẻ đã từng phủ định sự tồn tại của má.
Đầu óc quay cuồng, tôi dựa vào cửa, cố không để cho mình bị gục ngã.
- Hoài Thư? Em… sao lại ở đây?
Hóa ra… Hóa ra cái tên Yên mà tôi nghe trong điện thoại cũng là người mà tôi quen biết. Vậy thì việc gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại có cảm giác như cả thế giới đang giấu mình bí mật của họ thế này?
- Hoài Thư! – Yên nắm lấy hai vai tôi, lắc khẽ - em có nghe thấy chị nói không?
Đôi mắt tôi đờ đẫn, chuyển từ Yên sang Anh Thư – người đang quay lại nhìn tôi với vẻ “chuyện gì phải đến cũng đã đến”.
*** ***** ***** ****** **
12h trưa, Thanh Nhàn rời khỏi trường trong trạng thái mệt mỏi. Mất một tiếng lục mớ hồ sơ học sinh khiến cô hoa mắt, vậy mà cái học bạ cần tìm hóa ra lại nằm ngay trên bàn của cô Lan. Có vẻ như mọi thủ tục trong tập hồ sơ ấy đã gần xong, nghĩa là người muốn chuyển trường không hề có ý do dự.
Cô thì không tin như vậy – Phong không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng dù sự thật có thế nào, cô nhất định phải ngăn cậu lại.
*** **** **** ****
Quán kem Coldy, tầng 5.
Phong ngước nhìn 5 tầng lầu, cố căng mắt xem thử từ bên ngoài có nhìn thấy được người đang ngồi ở rìa ban công hay không nhưng vô ích. Cậu móc đại mũ bảo hiểm lên kính xe rồi bước vào quán.
Bảng báo số điện tử trong thang máy nhích dần từ con số 1. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để trí nhớ cậu kịp nhắc lại những kỉ niệm đã xa lắm rồi. Cảm giác thích thú khi đối diện với Danh Kíp, trong khi Hoài Thư núp sau lưng cậu lo lắng khiến lòng quặn lại.
“Vì cô gái này là bạn gái tôi.”
Khi thốt ra câu nói ấy, cậu biết nó không đơn giản chỉ là một lời nói dối để che mắt Danh lúc ấy. Nếu trong lòng cậu luôn căm ghét, không có chút cảm tình nào với Hoài Thư, chắc chắn từ “bạn gái” sẽ không thể phát ra một cách tự nhiên đến như vậy. Tất cả đều đã nhen nhóm từ rất sớm, chỉ có điều cậu không nhận ra. Để đến khi biết thì đã muộn rồi…
- Ở đây này.
Thanh Nhàn đứng dậy từ chiếc bàn ở góc phòng. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục. Cặp sách nằm ngoan ngoãn ở chiếc ghế bên cạnh.
Không hiểu cô ấy có gì mà muốn gặp cậu gấp như vậy.
- Chị đến lâu chưa?
- Vừa mới – Thanh Nhàn ngồi xuống, chìa menu về phía cậu. Hôm nay cô có gì khác với mọi ngày. Liệu có phải do cái vẻ dè dặt và trầm tư đến khó hiểu mà cô đang dành cho cậu?
*** **** **** ***
- Em uống nước đi.
Tôi phải kiềm chế để không gạt phăng li nước trên bàn. Dù biết Yên không phải là người có lỗi với mình, nhưng tôi cảm thấy bực tức mọi thứ. Kẻ bị shock đến nỗi không nói nổi như tôi đã đành, vậy mà Anh Thư cũng im lặng. Chị ta khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ điềm tĩnh khiến tôi chỉ muốn làm cho căn phòng này nổ tung bất chợt.
- Chị để cho hai đứa nói chuyện nhé.
Yên nhìn tôi rồi đến Anh Thư với vẻ ái ngại. Tôi muốn gật đầu với chị, nhưng không thể làm được gì. Cánh cửa khép lại, Anh Thư vẫn đứng im như thể chị ta là một trong những sản phẩm của Medusa.
Tôi đứng dậy, định mở miệng. Tiếng nói tắc nghẹn nơi cổ họng.
Anh Thư đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Chị che đi nắng và gió sau lưng khiến mái tóc tung bay. Nét sắc trong đôi mắt thêm sâu.
Cặp song sinh đứng đối diện, tự soi vào tấm gương của cuộc đời mình.
Lạnh lùng. Nhưng có cái gì đó đang vỡ vụn trong mỗi trái tim.
Một trái tim cứng rắn mới được đánh thức yêu thương.
Một trái tim giận dữ vì đã quá yếu đuối…
Tôi lao đến, bóp chặt vai Anh Thư khiến chị ta khẽ nhăn mặt.
- Sao chị lại đối xử như thế với tôi? Chúng ta là chị em cơ mà, chị có quyền gì phủ nhận điều đó? Tôi cũng có quyền được biết những gì liên quan đến mình… vậy mà… Chị còn giấu tôi những điều gì nữa??
Nước mắt trực trào. Tôi đẩy Anh Thư dựa sát vào tường, hai tay chống thẳng trong khi nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Tôi không đủ can đảm để đối diện.
- Mục đích sống của cô là gì?
Tôi mở to đôi mắt còn nhòe nước.
- Chị muốn gì? Sao lại hỏi câu đó vào lúc này?
Anh Thư quay nghiêng, đôi mắt buồn thăm thẳm.
- Vì… tôi chẳng biết mục đích sống của mình là gì?
….
…….
Phong bước xuống bậc tam cấp, bước chân chao đảo như người say.
Những tia nắng chiều rọi thẳng vào mặt cậu như thách thức. Cậu không quan tâm. Lòng cậu nóng như lửa thiêu gấp trăm lần cái nóng của mặt trời lúc này, khiến cho cậu cảm thấy mình có thể đối đầu với mọi thứ, bất kể là đó là thứ không tồn tại, hay “một con người cụ thể”.
Ngoài việc giành lại điều đáng lẽ là của mình, cậu đâu còn gì để mất.
……
“Chị không biết Anh Thư tìm đến dì bằng cách nào, nhưng con bé không hé lời nào, cứ đóng giả làm em, trong sự ngượng ngập của sự xa cách theo thời gian… Tất nhiên là má em nhận ra ngay lập tức, nhưng bà đau lòng đến nỗi không thể nói ra…”
“ Má ngất, con bé là người đã thức canh cho bà cả đêm, không để cho ai thay mình. Đến lúc mệt quá thì thiếp ngay bên giường. Chị thấy dì vuốt tóc Anh Thư và khóc, những giọt nước mắt chôn giấu bao năm…”
“…Chị cứ nghĩ nó là một đứa lạnh lùng – những lúc ở một mình trong bệnh viện thì nó không khóc không cười, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vẽ tay lên không khí những hình kì lạ… Lúc đó chị cứ nghĩ là em, nên thấy lạ lắm.”
“Cứ như là điều kì diệu đã xảy ra. Không ngờ kết quả xét nghiệm của Anh Thư lại hợp mới dì đến như vậy… Nhớ đến thái độ cương quyết của nó lúc kí giấy tờ chấp nhận phẫu thuật cho má, chị mới biết hai đứa giống nhau đến thế nào.”
“Quyết định không cho em biết cũng là do Anh Thư. Con bé khong muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Nó muốn tự lo liệu mọi thứ cho dì như một sự bù đắp. Lặng lẽ hi sinh…, nhưng lại không đưa ra một lời giải thích với cả em. Không phải nó ghét gì em, mà là Anh Thư nghĩ những việc mình làm không đáng để nói ra…”
“…là chị em song sinh. Không thể giống nhau hơn…”
Tôi vẫn cứ khóc. Nếu lúc trước là khóc vì đau đớn, giận dỗi, thì bây giờ là khóc vì yêu – người chị gái mà tôi không khi nào hiểu hết. Trong tình yêu ấy có cả hối hận.
Yên vỗ nhẹ lên vai rồi kéo tôi vào lòng.
- Đừng làm má thức giấc. Hãy lau nước mắt và đứng dậy, làm điều mà em phải làm.
Anh Thư co ro trên ghế đá. Cô ngả người, tựa lên vai Tuấn.
- Định nói ra mọi chuyện mà lại thành thế này… Thật phiền phức.
- Em đang suy nghĩ gì? – Tuấn vén mớ tóc mái lòa xòa cho cô rồi nắm dùng cả hai bàn tay để nắm chặt bàn tay cô - nhỏ bé và lạnh ngắt.
- Có lẽ… Em không bao giờ là một người chị tốt.
- Không!
Hoài Thư đứng ngay trước mặt cô. Hơi thở gấp gáp vì chạy vội. Cô khóc, rồi lại cười lẫn lộn.
Anh Thư ngồi thẳng dậy, nhìn cô chằm chằm. Tuấn mỉm cười, khẽ rời ghế đá.
Im lặng như tờ. Anh Thư biết, nếu kẻ đối diện không mở miệng trước thì cuộc đối thoại này sẽ chìm vào câm lặng, vì cô chẳng còn gì để nói.
- Em xin lỗi… - Hoài Thư cúi xuống, vòng tay ôm chặt cô đến nghẹn thở. Cái ôm thật lâu, như thể khi nào tình cảm trong lòng chưa được truyền hết sang cho cô, con bé sẽ không dừng lại.
- Chị...
Lớp vỏ bọc cứng rắn trong cô đã hoàn toàn vỡ vụn, tan biến trong hơi ấm tình thương.
Mục đích sống lớn nhất trên đời, đó là được sống hết lòng trong tình yêu gia đình.
Với “em gái”.
17 năm cô đơn và một phút hạnh phúc thực sự. Giờ đây cô mới biết, tình chị em tuyệt vời đến mức nào.
**** ***** ******
- Thanh Thanh đấy hở? Vào nhà đi con.
- Dạ - Thanh Thanh chào mẹ của Phong rồi nhìn một lượt quanh nhà. Tùng thấy cô nhưng không thèm chào lấy một tiếng, tiếp tục với trận bóng trên TV. Bác gái đặt túi trái cây cô mang tặng để lên bàn. Quay lại vẫn thấy cô đứng chôn chân một chỗ trong trạng thái tìm kiếm.
- Phong ở trên gác ấy – mẹ Phong tủm tỉm cười - Cháu lên phòng nó đi.
Từng nốt nhạc vang như rót thẳng vào tai. Phong chìm vào trạng thái vô thức của riêng mình, không nhận ra có người ở trong phòng cho đến khi Thanh Thanh ném túi giấy lên bàn.
Cậu mở mắt ngay tức thì, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
- Em đến khi nào?
- Đủ lâu để anh nghe hết một bài hát.
Cô ngồi xuống đuôi giường bên cạnh, chân đu đưa như trẻ nít.
- Đây là cái gì? – Phong chỉ cái túi giấy màu nâu trên bàn với vẻ tò mò.
- Àh… - Thanh Thanh ngó lơ – hồ sơ du học á mà… Cho cả hai đứa.
Phong nhìn cô rồi thở dài. Cậu ngả người trên ghế, ngước nhìn trần nhà. Đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại.
- Hôm nay anh đã đau đầu lắm rồi.
Đúng vậy. Từ khi gặp Nhàn ở quán cà phê, cậu đã thoát khỏi mới bòng bong của cảm xúc phân vân trong tình cảm của mình và Hoài Thư. Nhưng ngay đây, bực tức và cả căm ghét càng khiến cậu cảm thấy mệt hơn.
- Em biết cảm giác của anh lúc này. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Quên chị ta và đi cùng em, bỏ lại muồn phiền để tạo cho mình một khởi đầu mới.
- Đã suy nghĩ kĩ chưa mà nói với anh những điều này một cách chắn chắn như thế? – cậu nói là nhìn thẳng vào Thanh Thanh. Cô cũng đáp lại ánh nhìn ấy bằng một vẻ dứt khoát.
- Tính em thế nào anh cũng biết mà. Đã xác định mục tiêu thì không bao giờ thay đổi.
Tất nhiên chẳng phải nói ra cũng biết, Thanh Thanh đâu cần phải đi xa như thế để học ập tốt. Mục tiêu mà cô nói đến luôn là một người.
“Cô bé ngốc!”
Khóe miệng Phong nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
- Hãy cứ làm những gì mà em muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top