Twin - Này nhóc, đứng lại (Chap 64)
Chap 64
Tulip vàng - tình yêu không hi vọng...
Trừ việc tôi không gặp bất cứ rắc rối nào ở trường – ngoài việc “nghỉ học quá nhiều” – thì ngày hôm nay tệ thế là đủ rồi. Tôi vật lộn với mớ kiến thức hỗn độn chưa học (chương trình trường tôi chậm hơn Đồng Khánh những một tuần), đến tiết 4 thì chịu hết nổi, không phải vì giáo viên gọi lên trả bài trong khi chẳng thuộc chữ nào. Thề đấy. Chỉ là tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi… chiếc ghế bên cạnh mình vắng bóng người.
- Cốp!
Đang trong giờ văn, lớp học im phăng phắc vì hầu hết đều đang gà gật. Thế nên tiếng đập đầu xuống bàn học của tôi trở nên “lạc lõng” hơn bao giờ hết.
- Em có ý kiến gì không, Phạm Anh Thư?
Rõ ràng bà chị yêu quý của tôi chẳng được lòng giáo viên nào. Cứ nghe cái giọng vừa chất vấn vừa đay nghiến kia thì biết.
- Dạ, em muốn xuống phòng y tế…
Tôi vừa dứt lời, hai tên đàn em bàn cuối bật dậy như cái lò xo, sẵn sàng dìu tôi xuống, thậm chí là khiêng xuống phòng y tế trong trườn hợp xấu nhất.
-… một mình.
Tôi cố nhấn mạnh hai chữ cuối. Kết quả là nhận được một cái nhướn mày khó chịu.
- Ý em là em có thể tự xuống phòng y tế.
- Chắc chắn là vậy rồi, vì tôi thấy em khỏe re cơ mà.
Chỉ thiếu chút nữa là tôi đập đầu thêm cái nữa, chào thua trước câu trả lời rất chi là trẻ con này.
- Thôi được rồi, xuống phòng y tế đi.
Chỉ chờ có thế là tôi lao ra khỏi lớp, chạy thẳng ra sảnh lớn. Đúng 2ph sau, chưa kịp ngắm hoa bắt bướm gì thì Hiếu đã tò tò xách cặp của tôi ra trước sự ngạc nhiên của chính chủ.
- Ế, tôi đâu có nhờ cậu mang cặp ra?
- Trời, Tỉ Tỉ còn phải thắc mắc. Chẳng phải lúc nào muốn xuống phòng y tế tức là cúp cua sao – nó nhe răng cười, trao cặp cho tôi.
“Đó là học sinh cá biệt Anh Thư chứ không phải là cô em thay thế.”
Tất nhiên là tôi chẳng nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ lặng lặng cầm cặp và không quên cảm ơn khiến Hiếu tròn mắt.
- Nhưng làm sao an toàn ra khỏi cổng?
- Cái này… bình thường anh Phong lo tất nên em cũng không biết. Nhưng em nghĩ chỉ cần thấy Tỉ Tỉ là chẳng có đứa trực cổng nào dám bắt.
Phong à? Tôi thực sự không cần có cậu ấy giúp đỡ mình trong mọi chuyện. Chỉ là cúp cua thôi mà.
- Có lẽ ổn thôi – tôi nói và khoác cặp lên vai. Sực nhớ ra một chuyện, tôi gọi giật Hiếu trước khi nó mất hút – khoan đã!
Nói rồi tôi lôi hết mấy cuốn vở trong cặp ra, dúi vào tay nó:
- Chép bài giùm nhé.
Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất đời. Có đàn em để làm gì khi không biết tận dụng. Dù có là Tỉ Tỉ đi chăng nữa, Anh Thư vẫn chỉ là một cô học sinh cần phải tốt nghiệp cấp 3.
…….
Gió thổi tung đám bụi giữa sân quay mòng mòng. Trong lúc cẩn thận vuốt lại tóc gọn gàng sau khi bị rối, Nhàn nhận ra bóng người mặc áo khóac da đang đứng dựa lưng chỗ cổng trường.
- Phong?
Thanh Phong quay lại. Mái tóc đen dưới nắng óng ánh làm cô nhớ cái màu nâu ngày xưa của cậu.
- Cậu làm gì ở đây? Hình như đang chờ ai đó à?
Có vẻ Phong không định trả lời cho câu hỏi “làm gì”, nhưng bị nói trúng tim đen nên đành ậm ừ.
- Còn chị vẫn rảnh rỗi như mọi khi nhỉ - cậu giễu.
- Tôi là học sinh đặc biệt – Nhàn cười, giơ đám tài liệu không khi nào hết của mình – Cậu cúp học mà sao còn lảng vảng ở đây? Không sợ bị túm à?
- Thực ra thì tôi đang chờ…
Phong chỉ tay vào trong, không muốn nói ra là ai, nhưng Nhàn có thể tự hiểu được. Nhắc đến Anh Thư, cuộc nói chuyện trong bệnh viện lần trước lại tái diễn trong đầu cô.
- Cậu… ừm…
Muốn nói nhiều điều, nhưng việc cô biết Anh Thư có em sinh đôi Hoài Thư vẫn còn là bí mật. Nếu cô nói chuyện của Danh ra đây, lại phải giải thích rất nhiều điều. Thế nên…
- Chị định nói gì?
- Không… Tôi bận rồi, phải đi đây.
Nói rồi cô vẫy tay chào Phong, rảo bước về phòng hội đồng. Hàng mi khép vội để che đi phiền muộn trong đôi mắt. Những phiền muộn không thể chia sẻ cùng ai và cũng không ai hiểu nổi.
…….
Ok! Tường không cao lắm, nên phương án của tôi là… trèo tường ra. Thà thế còn hơn để bị bắt.
Sau một hồi nghe ngóng để biết chắc đoạn đường này vắng xe qua lại, họa hoàn lắm mới có người đi qua, tôi dùng hết sức ném cặp qua tường. Một tiếng “bộp” khá êm chứng tỏ cái cặp của tôi đã nằm yên trên nền đất cát. Chỉ chờ có thế, tôi với tay lên cành sấu già, đu người tìm điểm tựa chân trên thân cây cau cảnh bên cạnh rồi…
- Con gái mà leo trèo như thế là không hay đâu.
Tôi đớ người, mém chút nữa là rơi tự do như quả táo của Issac Newton.
- Ngó nghiêng nữa là ngã bây giờ. Tôi ở ngay dưới đây chứ đâu.
Giờ thì tôi mới định vị được chỗ giọng nói phát ra.
Phong đang đứng khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm với vẻ vừa nghiêm nghị vừa giễu cợt. Chẳng hiểu cậu ấy đang suy nghĩ gì, nhưng tôi thật lòng rất muốn biết. Liệu sau cái vẻ “không cười không nói” kia, cậu ấy đang cười thầm tôi là cái đồ trẻ con, hay thực sự muốn tôi ngã cho rồi.
- Ừm, mình định…
Đang suy nghĩ tìm từ gì hay hơn “cúp học”, tôi chợt tia thấy con tắc kè đang mon men bò lại chỗ chân mình.
- Phong! Con tắc kè.
Sau ba cái chớp mắt lia lịa, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy thứ mà tôi đang nói đến. Nhưng thay vì hăng hái của một “anh hùng cứu khổ nhân” như tôi tự mường tượng trong đầu, động tác đầu tiên của Phong lại là… giật bắt mình. Thậm chí cậu ấy còn nhìn con tắc kè với vẻ bất động.
- Cậu làm gì đi chứ! Nó sắp bò xuống đến nơi rồi.
- Cái này…
Thôi đúng rồi. Đừng nói là Phong vẫn còn bị ám ảnh bởi con tắc kè khô lần trước.
- Chờ đấy, tôi sẽ…
Cậu ấy chụp lấy cành cây nơi con tắc kè đang ngự, lắc nhẹ. Chẳng hiểu là con trai vốn mạnh tay, hay Phong đang vừa lắc vừa run mà tôi bám vào thân cây cũng cảm thấy mình bị đung đưa theo. Và tất nhiên là chú tắc kè nhỏ bé chẳng thể nào chịu được sức rung cỡ đó. Nó tuột dần khỏi cành cây, rơi bộp xuống chân tôi.
- Á Á Á!
Tiếp sau đó, tôi chỉ biết mình cũng rơi – trong trạng thái hoảng loạn chẳng khác gì con tắc kè.
Bụt ơi! Con còn nhiều điều chưa làm mà đã phải chết uổng thế này sao?
Tôi nhắm mắt, mím chặt môi. Tiếng gió bên tai nghe mới nhẹ nhàng làm sao.
- Bịch!
Gió ngừng bặt. Xung quanh tôi là một màn tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến nỗi tôi đã hít một hơi căng lồng ngực trước khi rơi mà vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ.
Đáng lẽ tôi không nên mở mắt ra, vì một khi đã nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thể nào thoát ra được khỏi màu nâu sẫm sâu thẳm ấy.
Cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, với vẻ nghiêm túc và quyết tâm muốn nhìn thấu lòng đối phương. Dường như hành động xa cách và những lời giải thích của tôi chưa đủ để Phong hiểu hoàn cảnh lúc này, bởi vì tôi vừa muốn rời xa cậu ấy, vừa hối tiếc. Và cả lo lắng ngày nào đó chúng tôi tình cờ gặp nhau, nhưng tôi lại không thể nở một nụ cười “quen biết: với Phong.
Kẻ quay lưng là tôi, nhưng người luôn phải ngoái nhìn lại cũng là tôi.
Còn Phong, liệu cậu ấy…
- Nặng quá đi mất!
Tôi bị đẩy trở lại thực tại với sự thật phũ phàng mới bị rơi từ trên cây xuống. Nếu không có Phong, chắc đã có thảm họa xảy ra với xương cột sống của tôi rồi. Cậu ấy đã thả hai chân tôi xuống. Dù vậy, tình thế lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Tôi đang ở trong thế ngả người thường thấy khi múa ba lê với nghệ sĩ nam chính là Phong. Có thử mới biết rằng mình “làm phiền” người ta như thế nào. Nhìn cái cách cậu ấy phải gồng tay lên để đỡ thì biết. Chưa kể đến việc tôi xấu hổ không giấu đâu cho hết.
- Xin lỗi.
Vịn một tay lên vai Phong, tôi cố lấy lại thăng bằng. Nhưng vừa chạm tay vào cậu ấy, tôi lập tức cảm giác như có dòng điện chạy qua năm đầu ngón tay. Cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi mới đứng thẳng dậy được.
- Cảm ơn.
Phong vẫn nhìn tôi, không hề có ý định chuyển hướng.
- Cậu có hai từ nào khác ngoài “cảm ơn” và “xin lỗi “ không?
Tôi khựng lại trong giây lát vì câu nói hơi quen thuộc. Danh cũng đã có lần hỏi tôi một câu tương tự. Lần nào tôi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời. Vì con người tôi, tính cách của tôi là như thế từ trước đến giờ. Tại sao họ cứ thắc mắc những điều đã trở thành thói quen của một người?
- Không – tôi dứt khoát – vì mình là một con người có trách nhiệm.
Nhưng Phong chưa hề có ý định dừng lại. Cậu ấy định tranh cãi với tôi, nhưng rồi lại thôi.
- Thế ra cậu vẫn “cảm thấy” có trách nhiệm với Danh à?
Trước mặt tôi giờ chỉ còn là một Thanh Phong buồn bã với khuôn mặt quay nghiêng, đôi mắt nhìn xa xăm về một điểm vô định. Cậu ấy khi không cười khiến lòng tôi se lại. Tôi ghét phải làm cậu ấy buồn thêm, ghét phải nói ra điều sắp tới, nhưng tôi không thể làm khác được.
- Không phải cảm thấy, mà sự thật là như vậy.
Thậm chí tôi còn lời hứa với ông Bàng. Đây không phải là việc thích là làm, k thích thì rút nữa rồi.
- Vậy… vậy tôi không còn gì để thắc mắc nữa rồi.
Phong quay lưng, tiến về phía chiếc xe. Bóng dáng lại lạnh lùng như cũ.
- Khoan đã… – tôi vội vàng, cố không để giọng mình vỡ òa – cậu có đang hối hận vì đã đỡ mình?
- Đồ ngốc! – giọng Phong trở nên nóng nảy – thế cậu nghĩ là có hay không?
…….
- Cô bé của chúng ta vẫn còn cái tuổi mộng mơ à?
Nhàn khẽ quay lại khi cô Lan – chủ tịch công đoàn trường vừa khép cửa. Trên tay cô lại là một đống giấy tờ cần phải xử lí. Cố nén tiếng thở dài, Nhàn mỉm cười:
- Xin lỗi cô, em đang suy nghĩ nên chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trong lúc chờ Nhàn xếp lại mớ giấy tờ cần duyệt, cô Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một cốc trà nóng.
- Ừm, không sao. Mà dạo này trường “yên bình” hẳn, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Cả hai kẻ chuyên phá đám đều đã cáo bệnh nằm nhà rồi. Danh thì không nói, còn Anh Thư cũng mới đi học lại.
Hương la hán quả tỏa khắp phòng, dịu nhẹ và ngọt ngào.
- Em cũng không biết rõ lắm…
- Cô nghe nói em ngày nào cũng vào thăm Danh phải không? – Cô Lan cười đắc chí – sáng nào tập thể dục cũng thấy em mua hoa và trái cây.
Hai má Nhàn ửng hồng. Nhưng chẳng kéo dài bao lâu. Cuộc nói chuyện bất ngờ nghe được hôm bữa vấn để lại cú shock trong lòng cô. Dù muốn hay không, cô cũng phải thừa nhận Danh đối xử với cô quá bất công. Điều đó khiến cô khổ sở, cố bắt bản thân không được bận lòng về anh nữa.
- Tại vì cậu ấy ít bạn bè lắm. Toàn mấy đứa đàn em chẳng biết gì đến hai chữ “quan tâm”. Em chỉ là giúp đỡ.
Cô Lan gật gù, tự tạo ra trong đầu một câu chuyện tuổi học trò dễ thương.
- Giấy tờ đây cô. Còn hồ sơ học sinh mới chuyển đến trong học kì II em vẫn chưa hoàn tất nên sẽ gửi cho cô sau.
- Ok. À, em có biết trường mình lại săp có học sinh chuyển đi không?
- Dạ không.
Nhàn nói mà không ngẩng lên vì còn bận xếp lại đống sổ bừa bộn trên bàn.
- Là cô bé Thanh Thanh 10A9 ấy. Nhưng cô chẳng hiểu sao cô bé lại xin rút hồ sơ cho cả Thanh Phong nữa.
- Gì ạ? Ý cô là Thanh Phong khối 11?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Ừm, thực ra khong phải rút, mà cô bé chỉ hỏi xem học bạ của Thanh Phong đã hoàn tất phần học kì I chưa. Em nghĩ có liên quan không nào.
- Ý cô là Thanh Phong cũng sẽ chuyển trường, cùng với Thanh Thanh.
- Chứ còn lời giải thích nào hợp lí hơn đâu. Tiếc thật, đâu phải khóa nào cũng có một cậu học trò dễ thương như thế đâu…
Cô Lan còn tiếc rẻ nhiều thứ - về Thanh Phong – trước khi bỏ đi nhưng Nhàn chẳng để tâm đến. Cái tin động trời là việc Thanh Phong sắp chuyển đi cơ. Chẳng lẽ cậu thực sự bỏ rơi Hoài Thư, vì Danh đã đạt được mục đích?
Nhớ lúc nãy gặp nhau, bộ dạng của Phong chẳng có vẻ gì là “đi học”, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng.
** *** *** **** ***
Anh Thư đỡ bà Thành ra khỏi phòng hồi sức. Mấy ngày nay bà đã ăn uống bình thường trở lại nên sắc mặt có phần khá hơn nhiều.
- Con không phải đi học sao? Cứ ở bệnh viện mãi thế này. Có Yên ở đây rồi mà.
-Bác sĩ nói khi nào lưng hết đau hẳn rồi xuất viện.
Thực ra cô đã khỏi hoàn toàn. Vết thương giờ cũng chỉ còn một vệt nơi cột sống. Thế nhưng khi đã giao việc cho Hoài Thư, cô chẳng hề muốn rời viện khi má còn yếu.
Bà Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Nắng buổi sáng chiếu vào phòng ấm áp. Anh Thư nhẹ nhàng đặt một li nước cam lên tay bà rồi bắt đầu dọn chăn mền.
- Đã lâu mới được lên đây, vậy mà má chưa gặp Hoài Thư lần nào cả. Liệu có nên nói cho nó…?
Bà quay sang cô con gái, chờ đợi một câu trả lời. Anh Thư vẫn tiếp tục trải phẳng tấm ga giường. Cô trả lời mà không ngẩng hề ngẩng lên.
- Chuyện đó má không phải lo đâu. Con nhất định sẽ nói với nó, nhưng không phải bây giờ. Vả lại nó cũng đang thi học kì.
Chỉ cần nhắc đến việc học hành, nhất định bà Thành sẽ không băn khoăn thêm. Cuộc đời của bà học hành không đầy đủ nên bà luôn cố gắng bù đắp cho con cái, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh Thư biết vậy nên cô luôn dùng chiêu này để thuyết phục má theo ý mình.
Nhưng né tránh lời nhắc nhở của má mới chỉ là chuyện nhỏ. Phần khó nhất là nói hết sự thật cho Hoài Thư vẫn còn ở trước mắt.
Anh Thư thở dài nhìn đồng hồ. Còn gần 2 tiếng nữa là tan trường, chẳng chóng thì chầy, Hoài Thư sẽ đến tìm cô trong ngày hôm nay.
- Buổi trưa chị Yên cho má ăn nhé, con có việc phải ra ngoài.
- Ừm, cứ làm việc của mình đi. Má tự lo được mà.
- Vậy má chờ ở đây nhé, con đi gặp chị Yên.
Cô bước ra khỏi phòng, rẽ trái về phía nhà ăn vì đoán có lẽ Yên đang chuẩn bị đồ ăn cho má. Hành lang khu này khá vắng. Ngoài những y tá thỉnh thoảng đi ngang qua thì hầu như chẳng có ai ngoài cô… và một bóng người quen thuộc đang chập chững từng bước. Anh Thư nheo mắt. Cô nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng dáng người cao cao và mái tóc kia thì không thể lẫn vào đâu được.
- Quốc Danh?
Cô lên tiếng trước khi bản thân kịp ý thức được.Ngay tức khắc, Danh quay lại. Anh nhìn cô và thoáng mỉm cười.
- Lâu rồi không gặp, bạn cùng phòng.
- Tôi đã xuất viện đâu. Nhưng còn anh, chuyện nảy là sao?
Bất giác Danh nhìn xuống đôi bàn chân mình, môi hơi mím lại như thể đứng yên cũng là một nỗ lực lớn.
- Để em phải thấy mình trong hoàn cảnh này rồi.
Cô chẳng biết anh có cảm thấy khó khăn khi cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, cô sẽ không chịu được. Nhưng bây giờ đấy không phải là vấn đề.
- Hóa ra anh đâu có bị thương nặng như mọi người vẫn tưởng?
- Thấy anh đi lại bình thường được nên em thất vọng phải không?
Anh Thư hơi nghếch mặt với vẻ thách thức. Giờ là lúc nào mà anh ta còn đùa được.
- Có thì sao, mà không có thì sao?
- Anh biết là em không có suy nghĩ độc ác đến như vậy, thế nên đừng cố tỏ ra ghét anh nữa.
Danh đắc thắng như thể đi guốc trong lòng cô. Bực mình, Anh Thư đá một phát vào chân anh.
- Cho chừa.
Ai ngờ đại ca Danh Kíp ngày nào giờ lẻo khoẻo như cọng bún. Cô dùng lực chẳng bao nhiêu mà anh đã phải bám víu vào tường. Khổ nỗi bề mặt nhẵn nhịn thì làm gì có chỗ để bám.
- Khổ ghê.
Anh Thư níu tay Danh, để cô tựa vào anh. Mặt nhăn nhó nhưng cô lại tự mỉm cười với mình.
- Này, em đang nghĩ gì thế hả?
- Tôi đang nghĩ – Anh Thư làm mặt nghiêm nghị - không biết anh đã nói chuyện này ra chưa, hay vẫn còn định lừa Hoài Thư?
Trông Danh có vẻ nhăn nhó hơi khổ sở.
- Tất nhiên là anh sẽ nói, nhưng từ hôm qua đến nay đã gặp cô ấy đâu.
….
Tôi đến tìm Danh, nhưng chẳng có ai ở trong phòng. Hoa đã được thay mới, và đồ đạc cũng dọn lại gọn gàng. Nếu không có tên ở phía trước thì tôi đã nghĩ mình đi nhầm phòng rồi. Bình thường giờ
Đặt cặp dưới chân bàn, tôi quyết định ra ngoài xem thử anh ấy ở đâu. Phòng chụp X-quang, quầy lễ tân, nhà ăn, đến cả phòng làm việc của bác sĩ Phước tôi đều đã ghé qua, nhưng chẳng thấy ai. Vị bác sĩ già thấy tôi thở dài thì bật cười.
- Cháu đi dọc hành lang chỗ từ Vật lí trị liệu đến khu bệnh xá thử xem, biết đâu.
Chẳng hiểu nụ cười đầy ý nhị ấy có nghĩa gì, nhưng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Phước để đi ra ngoài nhòm bản đồ bệnh viện, xem Vật lí trị liệu nó nằm ở chỗ nào.
- À khoan đã, Danh đã nói với cháu về…
Tôi chớp mắt lia lịa trong khi tay vẫn để hờ nơi nắm cửa, ráng chờ thêm tí nữa dù chẳng biết khi nào bác sĩ Phước mới định kết thúc câu nói của mình.
-… về…
Lạ thật, khi mà ông ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi biết rõ phần còn lại của câu nói vậy.
- Về cái gì ạ?
Bác sĩ Phước nhìn tôi như thể một con bé chậm tiêu đang giương đôi mắt tròn ngơ ngác, ông bỗng bật cười, phẩy tay về phía tôi:
- Vậy là chưa rồi. Thôi cháu đi tìm Danh đi.
Từ nãy đến giờ, tôi mà hiểu cuộc nói chuyện với vị bác sĩ này về vấn đề gì thì chết liền. Có lẽ tiếp xúc với nhiều bệnh nhân quá nên đôi khi đầu óc ông ấy cũng có vấn đề. Về chuyện này thì tôi hoàn toàn thông cảm.
Nhưng quả thật dự cảm của ông ấy khá chính xác. Chỉ chưa đầy năm phút sau, tôi đã bắt gặp chiếc xe lăn bỏ chổng chơ một góc. Là ai để đây nếu không phải là Danh? Cuốn truyện kiếm kiệp đặt trên chỗ ngồi vốn là của anh cơ mà.
Chẳng ngần ngại, tôi tiếp tục đẩy chiếc xe đi dọc theo hành lang.
- Nếu gặp bây giờ, liệu anh sẽ nói ngay à?
Chỗ hành lang vừa đi qua vang lên tiếng nói quen thuộc lôi kéo sự chú ý của tôi. Là giọng của Anh Thư!
Tôi lùi lại, và kinh ngạc khi thấy Anh Thư đang đứng cùng với Danh, trong một cuộc tranh luận. Đáng lẽ tôi phải mừng khi hai người không kình lộn với nhau, nhưng tò mò và ngạc nhiên đã lấn áp tất cả.
- Hai người đang làm gì ở đây?
Danh là người nhận ra sự có mặt của tôi đầu tiên. Anh nhìn tôi chằm chằm, quên cả nụ cười thường thấy. Còn Anh Thư giật mình quay ngoắt lại, sững người đến nỗi thả tuột tay ra khiến Danh mất chỗ dựa.
- Phịch!
- Ấy cẩn thận!
Tôi đẩy xe lao tới, nhưng Danh đã tuột xuống, ngồi “ngoan ngoãn” dưới nền nhà như một đứa trẻ. Làm sao mà Anh Thư có thể phũ phàng đến như thế được.
Mà không ngờ giọng nói của tôi lại đáng sợ đến mức ấy, làm cho người đối diện không sững sờ thì cũng ngạc nhiên.
- Anh không sao chứ?
Tôi cẩn thận đỡ Danh dậy, định quay sang trách Anh Thư, nhưng chị ta lại nhìn Danh với vẻ giễu cợt thường thấy.
- Vậy còn cái câu “Tất nhiên là anh sẽ nói” đâu rồi?
- Anh đâu có nuốt lời, nhưng em không định bắt anh nói ngay bây giờ chứ?
Giờ thì tôi thật sự thấy mình đang bị cho ra rìa.
- Có thể nói cho em biết hai người đang nói về vấn đề gì không?
- Tất nhiên là không!
Cả hai cái miệng nói cùng một lúc khiến tôi giật cả mình, chỉ biết tròn mắt ra nhìn.
- Làm gì mà dữ vậy? Không thì thôi.
- Cô đưa a ta trở về phòng đi – Anh Thư khóat tay – xong rồi gặp tôi ở phòng bệnh lần trước nhé. Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn đẩy Danh theo hướng ngược với Anh Thư.
- Anh làm gì ở ngoài này vậy? Sao không nằm trong phòng.
- Bức bối lắm, anh muốn ra ngoài vận động một chút.
Lòng tôi đau nhói. Tôi biết nằm một chỗ là khổ lắm. Không được đi lại tự do đúng là một thảm họa, nhất là với một người như Danh.
- Lần sau nếu anh muốn, em sẽ dìu anh đi. Anh Thư có lẽ vẫn còn ác cảm với anh, thế nên đừng làm phiền chị ấy.
Sợ Danh không để tâm đến những điều mình nói, tôi ghé sát gần tai anh, khe khẽ:
- Em sẽ lo lắng cho anh mọi thứ, thế nên có cần gì, anh phải nói cho em biết.
- Đừng…
Sự gập ngừng cho cả hai đứa. Tôi dừng lại, chờ đợi anh nói hết câu. Nhìn từ phía sau, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì trong tư thế trầm tư hơi cúi đầu.
- Đừng biến anh trở thành kẻ luôn cảm thấy có lỗi nữa. Cứ là chính em trước đây được rồi, đừng thay đổi vì anh.
Danh quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Thực sự tôi chỉ hiểu một phần mà anh nói. Có lẽ Danh không muốn tôi đối với anh vì cảm thấy trách nhiệm, nhưng nếu tôi – kẻ đã khiến anh phải khổ thế này – không thấy có lỗi thì sao anh lại cảm thấy điều đó.
Dường như trong đôi mắt buồn ấy còn nhiều điều muốn tôi biết – những điều không dễ nói ra bằng lời.
- Em sẵn sàng lắng nghe, nếu anh có tâm sự.
Danh bỗng cười buồn.
- Sẽ, nhưng không phải lúc này. Khi đối diện với em, anh mới nhận ra mình không hề “sẵn sàng” như đã tưởng.
……
Tôi ngắm Danh trong tư thế bình thản của người đang chìm dần vào giấc ngủ rất lâu trước khi rời khỏi phòng, tự hỏi anh ấy làm gì cả ngày mà cứ khi gặp tôi là lại buồn ngủ? Phải chăng đây là sự trốn tránh có chủ đích?
Những đám mây cuối trời dường như nặng hơn. Trời sắp mưa. Gió đang đuổi nắng khỏi trời xanh, những tia nắng hiếm hoi của tôi lúc này…
………
Cửa phòng vừa khép lại, Danh mở mắt ngay lập tức. Căn phòng trở nên bức bối lạ thường với cửa sổ duy nhất đã được đóng kín. Anh không thích như vậy, nó làm anh cảm thấy bị tù túng và không có lối thoát.
Danh bật dậy. Vừa bám vào tường, anh vừa cố điều khiến bàn chân theo ý muốn của mình. Điều này thật khó. Trong một phút mất thăng bằng, tay anh gạt phăng bình hoa trên bàn. Những cánh tulip vàng héo hắt rơi tung tóe trên nền như găm vào anh những lời oán trách.
Chưa bao giờ hoa trong bình héo đến như vậy. Anh đã không nhận ra mấy ngày nay mình không gặp Nhàn.
……
Có lẽ Tuấn đã thấy tôi vừa đi vừa vò đầu trên hành lang. Anh dừng lại, nở một nụ cười “anh hiểu và thông cảm với những gì em đang trải qua”.
- Cô bé, trông em khác quá. Giờ thì anh chắc chắn sẽ không nhầm em vóiw Anh Thư nữa rồi.
Tôi bật cười, vừa vui vừa cay đắng. Kỉ niệm về nụ hôn đầu tiên như lướt qua trước mắt. Lúc tôi khóc và bị Tuấn đặt một nụ hôn nhầm, Phong đã bực mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình thực sự có ý nghĩa với cậu ấy đến mức nào. Cảm giác nụ hôn vội vàng như ấm áp như còn đọng lại trên môi, thế nhưng tình cảm trong tôi sao lại rời rạc đến tan nát cõi lòng.
- Em ổn chứ? Sao lần nào anh gặp em cũng khóc?
Lắc đầu, tôi dùng tay áo sơ mi cố lau nước mắt hệt như một đứa trẻ.
- Có cần mượn vai không?
Tôi cười trước câu trêu đùa của Tuấn. Phải khi lấy lại vẻ bình thường, tôi mới dám ngẩng lên nhìn anh.
- Không, em không sao.
- Ừm. Em hệt như Anh Thư vậy. Nhõng nhẽo, nhưng lại chẳng muốn ai nhận ra điều đó – Tuấn đặt một tay lên vai tôi, như kiểu tôi cần được động viên – Anh Thư đang chờ em trong kia. Anh đi trước nhé.
- Em chào anh.
Bước đi được mấy bước, Tuấn quay nhìn tôi với dáng vẻ như một người anh đang nói chuyện với em gái:
- Sự thật không phải lúc nào cũng khó chấp nhận, nếu em nhìn nó với một đôi mắt lạc quan và chân thành.
Có phải ai đang cố nói với tôi điều gì đó về những chuyện sắp xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top